Tặng mẹ chồng sợi dây chuyền, câu thì thầm của bà khiến tôi ứa nước mắt
Mẹ chồng tôi cầm sợi dây chuyền ướm thử vào cổ rồi đem cất lại vào hộp.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Suốt ngày bà cứ cặm cụi ngoài vườn với ao cá, mấy luống rau và đàn gà đàn vịt. Ấy thế mà một mình bà vẫn nuôi được 2 người con trai thành tài.
Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, còn em trai chồng thì xây nhà riêng. Cuối tuần, vợ chồng em ấy lại về nhà chơi một ngày, nấu nướng, ăn uống, gọi là bữa cơm sum họp gia đình. Nhờ thế mà mối quan hệ giữa tôi và em dâu cũng tốt đẹp, không có hiểu lầm hay rạn nứt gì cả.
Năm ngoái, mẹ chồng cho vợ chồng tôi 950 triệu để sửa sang nhà cửa. Đây là toàn bộ số tiền bà tích cóp được từ việc bán rau, bán gà và bán cả một mảnh đất. Nhờ số tiền đó cùng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, chúng tôi xây được căn nhà mới và mở xưởng cơ khí cho chồng tôi.
Video đang HOT
Hiện tại, kinh tế trong nhà tôi cũng ổn định, dư dả hơn trước rất nhiều. Hôm qua là sinh nhật của mẹ chồng, tôi mua tặng bà một sợi dây chuyền vàng.
Lúc mở hộp, thấy sợi dây chuyền, mẹ chồng tôi sững sờ một lúc. Bà cẩn thận cầm sợi dây ướm lên cổ mình rồi lại cất vào trong hộp. Tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao mẹ không đeo luôn thì bà thì thầm: “Đẹp quá, mẹ không nỡ đeo, đeo rồi nó cũ đi thì sao”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi ứa nước mắt vì thương. Một người phụ nữ tần tảo, chịu khổ cực cả đời, giờ thích sợi dây chuyền mà chỉ dám nâng niu cất giữ chứ không dám đeo. Mặc dù tôi khuyên mãi, thậm chí còn đòi tự tay đeo cho bà, bà vẫn cất đi. Tôi thương mẹ quá mà chẳng biết phải làm thế nào cho mẹ được sống sung sướng hơn, được hưởng thụ nhiều hơn nữa!
(homyth…@gmail.com)
Bất ngờ khi biết nguyên nhân mẹ đột ngột muốn vào viện dưỡng lão
Anh em tôi rất quan tâm và chăm sóc mẹ, thế mà bà lại có ý nghĩ muốn vào viện dưỡng lão...
Mẹ tôi là người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, cả đời sống vì chồng con. Anh em tôi có được thành công như ngày hôm nay, phần lớn là công lao của mẹ.
Ảnh minh họa.
Nhiều lần anh trai tôi muốn đón mẹ về sống cùng nhưng mẹ không muốn rời bỏ ngôi nhà cũ nhiều kỷ niệm nên cứ ở một mình nhiều năm nay. Dù chúng tôi rất bận rộn với công việc nhưng luôn thay nhau đến thăm mẹ mỗi ngày. Chỗ mẹ sống cách chỗ chúng tôi ở 3 cây số, thỉnh thoảng có món gì ngon anh em tôi đều mang đến biếu mẹ. Chị dâu tôi rất tốt, tháng nào cũng mua thuốc bổ và sữa bồi dưỡng cho mẹ.
Tuần vừa rồi, bất ngờ mẹ họp gia đình, nói là tháng sau sẽ vào viện dưỡng lão sống. Bà bảo không muốn con cháu vất vả và lo lắng chăm sóc mẹ mỗi ngày. Vào viện dưỡng lão, chúng tôi sẽ chú tâm đến công việc, không tốn nhiều thời gian lo cho mẹ nữa.
Chị dâu tôi nói: "Có phải mẹ muốn vào viện cùng với người bạn già bên cạnh không?".
Dường như chị dâu đã bắt trúng mạch, mẹ nghẹn ngào nói là bác Huệ tháng sau sẽ vào viện. Mẹ không muốn xa bác ấy nên hai bà bạn già rủ nhau vào viện sống.
Bác Huệ từng có một người con nhưng anh ấy mất do tai nạn lao động. Bác ấy sức khỏe yếu không thể đi bán hàng rong được nữa. Tiền tiết kiệm của bác cũng chẳng còn lại là bao. Tài sản quý giá của bác ấy là ngôi nhà, vì thế bác muốn bán ngôi nhà để vào viện sống đến cuối đời.
Tôi bảo nhà bác Huệ không có con cái, bác ấy làm như thế cũng hợp lý, còn mẹ có con cháu đầy đủ và yêu thương bà hết mực, sao lại muốn vào viện chứ? Mẹ bảo tuổi già rất cần có người ở bên cạnh trò chuyện mỗi ngày. Chúng tôi có thể cho bà về vật chất nhưng không có thời gian tâm sự hàng giờ với mẹ được.
Chị dâu nói: "Bác Huệ là người phụ nữ tốt, mẹ có thể rủ bác ấy về sống cùng nhà với mẹ. Bây giờ hai bà khỏe chăm sóc nhau, đến khi nào yếu hơn chúng con có thể thuê người giúp việc".
Nghe chị dâu nói có lý nên mẹ tôi đã gọi điện cho bác Huệ để báo tin vui. Nhưng bác Huệ bảo rằng vào viện dưỡng lão cũng tốt, bác đã đặt chỗ và đóng tiền cọc rồi, bác muốn sống giữa nhiều người già giống mình.
Mẹ tôi nghe bác thuyết phục cũng xuôi theo nên bà bảo anh em tôi cứ về, cho bà suy nghĩ thêm vài ngày. Chúng tôi chỉ còn biết chờ quyết định của mẹ, giờ nghĩ lại thì mẹ muốn như thế nào chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ và sẽ tìm cách chăm sóc bà tốt nhất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đứng nói chuyện một mình ở cửa, tôi lén nghe thì khóc đẫm gối Gồng gánh bao năm mãi tới khi chồng tôi học xong ra trường bà mới chịu nghỉ ngơi. Tôi biết nhiều chị em nói tới sống chung với mẹ chồng đã sợ không dám nghĩ tới, nhưng trường hợp của tôi thì ngược lại. Ở với mẹ sướng quá nhiều khi tôi ích kỷ muốn giữ mẹ cả đời. Bố chồng tôi mất...