Tan vỡ nhưng không thể xóa nhòa
Em không đẹp nhưng tự tin mình là một cô cái hoàn hảo về chất. Em có được anh là do tình cờ trên chiếc điện thoại bé xinh và cũng do nó mà em mang một nỗi buồn không thể nào quên được ,những kỷ niệm đẹp về anh.
Em quen anh khi còn là sinh viên. Anh cho cho em biết bao hạnh phúc, anh nâng đỡ tinh thần của em khi em khó khăn, giúp đỡ khi em thiếu thốn. Nhưng những điều đó thông qua trung gian là chiếc điện thoại và những gói bưu phẩm, em chưa từng gặp được anh. Tình yêu mà em trao cho anh quá mơ hồ, mình yêu người ta quá nhiều mà không biết người ta có thương mình hay không nữa!!!
Nhiều khi em rất sợ đến một ngày em sẽ gặp anh, không biết thái độ của anh như thế nào đối với em! Và ngày đó cũng đến, anh xuất hiện trước mắt em trong một ngày đầu xuân với một hình ảnh chỉnh tề và một lối cư xử đúng mực, em vui trong lòng rằng mình đã tìm thấy cho mình một nửa. Hôm đó, em và anh tâm sự rất nhiều về cuộc sống quá khứ và tương lai hai đức sau này và bất ngờ anh trao cho em nụ hôn đầu tiên.
Video đang HOT
Em ngây ngất trong tình yêu của anh dành cho em. Nhưng anh luôn băn khoăn một điều là anh đã lớn và mẹ anh muốn anh phải lấy vợ, trong khi em lại chưa sẵn sàng vì tham vọng học vấn của em là quá lớn, em không ngần ngại bày tỏ điều ước của chính mình là phải hoàn thành cao học mới tính chuyện khác. Tôi tự nghĩ chắc cũng chính vì điều này mà tôi đã đánh mất anh. Anh nhắn tin cho tôi rằng má anh bắt anh phải lấy vợ và tin này chắc tôi buồn lắm và tôi nhận vỏn vẹn là một tin nhắn “Anh xin lỗi!”.
Tôi thật sự buồn khi mình đặt niềm tin vào một người mà không tự tin vào bản thân mình, cảm thấy mình thấp kém hơn người khác và tự rời xa. Bây giờ tôi tập trung và đầu tư cho những gì mình đã chọn, nhưng nhiều lúc tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh, nhưng cái tôi trong tôi đã chiến thắng mặc dù trong thâm tâm tôi rất đau khổ. Tôi không mong anh đọc được những dòng này nhưng tôi mong mình được thanh thản.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đông se sắt lùa vào miền nhớ
Những luồng gió bấc lạnh buốt thốc vào tim tê dại khiến lòng em miên man chìm đắm trong nỗi nhớ khôn nguôi hình bóng cũ. Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa những kỷ niệm ngọt ngào và đớn đau mà vô tình hay hữu ý mình đã để lại trong nhau.
Đằng đẳng mười năm rồi anh nhỉ, mười năm em rong ruổi trên bến đời hiu quạnh không anh, đốt cháy tình yêu đầu trong những giọt cà phê đắng ngắt với những bản tình nồng. Đông ấy mình gặp nhau và yêu nhau, đến trong nhau bằng nụ hôn đầu vụng dại để đêm đêm giấc ngủ em chập chờn. Ánh mắt xa hun hút ấy, nụ cười rạng rỡ ấy cháy cả giấc mơ côi. Những ngày đông tê cóng ở Huế, tình yêu anh đã tiếp cho em hơi ấm vượt qua hai mùa giông bão, giúp em cứng cáp hơn trong cuộc sống tự lập và không ngừng vươn lên trong học tập. Mỗi sớm mai thức giấc, lòng em thật thanh thản vì em biết mình đã sống hết mình cho ngày hôm qua nên chẳng có gì phải nuối tiếc. Và em tin, anh của em cũng vậy, mỗi ngày luôn cố gắng vượt qua những hố sâu ngăn cách để đến cùng em, hành trình chúng ta qua còn nhiều gian khó, tình yêu đầu lại quá non nớt chưa đủ trải nghiệm để yêu thương nhau nhiều hơn là có thể. Một cuộc đọ sức ngầm đã thực sự diễn ra giữa chúng ta mà chiến thắng phải thuộc về cả hai vì anh muốn tự mỗi người phải trở thành Top Ten trong lĩnh vực của mình.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mỗi lúc ngoái đầu nhìn lại em thường mỉm cười nhưng sống mũi cay xè vì em biết trò đọ sức trẻ con ấy đã đem chúng ta lại gần và cũng đẩy chúng ta mỗi ngày xa nhau, xau nhau mãi miết. Sau bốn năm xa nhau, những tưởng ngày hội ngộ anh sẽ đón em trong vòng tay yêu thương mở rộng nhưng đó chỉ là mộng tưởng. Anh của em không thuộc về một người con gái nào khác nhưng cũng không còn là anh của em ngày hôm qua nữa. Chỉ ba tháng thôi sao em thấy nó dài đăng đẵng khi mỗi ngày em đi qua con phố ấy, nhìn vào ô cửa sổ nhỏ rồi bất chợt nhìn lên ngọn trứng cá những mong bắt gặp ánh mắt lén lút của ai đó dõi theo mỗi lần em cùng mẹ đi chợ. Chung một con phố nên cũng đôi lần ta tình cờ gặp nhau trong ngỡ ngàng, lặng lẽ nhìn nhau rồi lặng lẽ ngoảnh mặt bước đi. Kỷ niệm đầy ắp tim em nên đêm đêm thảng thốt, bóng hình ai bủa vây tâm trí. Tại sao mỗi lần em cố xếp lại những ngăn kéo tâm hồn mình thì anh lại trở về xáo tung tất cả rồi vội vã ra đi, bỏ mặc em ngơ ngác nhặt nhạnh những mảnh tim vỡ ... Mẹ thương con gái nhiều quá nên khuyên em đi xa và em đã chọn Sài Gòn để tiếp tục hành trình bồi đắp tri thức của mình. Em đã lao mình vào công việc và học tập.
Cuộc sống nơi thành phố hoa lệ không kém xô bồ với bao cám dỗ và oan trái không mấy dễ dàng với một đứa con gái yếu đuối, nhạy cảm nhưng ương ngạnh như em. Nhưng chính đam mê với con đường mình lựa chọn mà đến nay em đã đạt được những điểm đích cần đến trong công việc. Em cũng lớn lên nhiều sau những vấp váp đầu đời, đã học được cách thích ứng và tồn tại trong môi trường công nghiệp đầy thách thức. Không có anh bên cạnh, không có bất cứ người thân nào bên cạnh nhiều đêm em thấy cô đơn đến cùng cực, thấy thương mình quá!
Gần ba mươi tuổi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, thấy mừng vì mình đã không bi lụy và đắm mình trong những cơn đau về tình người và tình đời, thấy vui vì mình vẫn còn khao khát sống mãnh liệt và hăng hái tiến về phía trước, thấy hài lòng vì đã đem lại cho gia đình những niềm vui nho nhỏ nhưng thấy tiếc vì tim mình như hóa đá, suy nghĩ quyết đoán, đôi chút lạnh lùng. Em không biết vì những kiến thức của ngành xã hội học cộng với sự nhạy cảm thiên bẩm của người con gái theo nghiệp văn đã hun đúc trong em năng lực suy đoán hay tại tình yêu đầu đã hằn lên con tim em vết cắt sâu quá nên để tim đừng nhỏ lệ thì tim phải đóng băng, mà bao năm qua em không còn cảm xúc với bất cứ người đàn ông nào bên cạnh. Em thấy buồn cười khi ai đó bày tỏ sự quan tâm, săn đón... (Xin lỗi những người bạn tình cờ đã đi qua trong đời tôi!)
Chiều nay bất chợt gặp lại anh giữa Sài Gòn thật ngỡ ngàng. Vẫn đôi mắt sâu hun hút khiến em mất ngủ bao đêm, vẫn nụ cười cháy cả giấc mơ mà sao tim em không còn xốn xang như ngày nào. Những bất trắc trong cuộc sống khiến con người ta chai sạn hay vì nhìn sâu vào mắt nhau ta biết ta đã không còn là ta nữa! Những lúc chạnh lòng khi bất ngờ nghe một ca khúc quen thuộc, lòng em lại nhói đau, nước mắt như chực trào ra. Nhưng em biết, những xúc cảm ấy cũng chóng qua đi khi công việc buộc em phải trở về với thực tại... Thôi đành bước qua dĩ vãng anh à! Hãy nghe Vũ Thành An để "cố yêu người mà sống". Thành tâm cầu chúc anh hạnh phúc! Một thuở bên người Tên lính nhỏ ngốc nghếch!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người cuối cùng của em Em viết những dòng này không trông mong anh sẽ đọc được nó! Em chỉ mong trái tim em sẽ vơi bớt những cơn dậy sóng trong lòng. Mình chia tay nhau, em biết đó là sự thật nhưng em vẫn chẳng muốn tin nó một chút nào. Hai đứa yêu nhau được 7 tháng thiếu 3 ngày thời gian không dài nhưng...