Tâm tình phụ nữ tuổi 30
Tôi có thể nhẫn nại chờ anh bữa cơm tối muộn màng, biết kiềm chế hơn mỗi lúc hai vợ chồng có bất đồng quan điểm.
Tôi không nhớ là từ khi nào, tôi đã biết mình không còn trẻ nên khi đối diện với tuổi 30, tôi chỉ thoáng một chút buồn. Vậy là mình đã bước vào cái tuổi “toan về già”.
Thoáng một cái chớp mắt đã bước sang tuổi 30. Không còn sự kiêu hãnh của tuổi đôi mươi trước ánh mắt dõi theo của những gã trai bất chợt đi ngang qua phố. Không còn những mộng mơ về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Không còn những lúc chợt buồn, chợt vui của thời thiếu nữ. Tôi đã rất khác tôi của 10 năm về trước.
Tôi hãnh diện mình là người phụ nữ có cuộc sống vật chất đủ đầy. Tôi có một gia đình nhỏ với người chồng tốt và hai đứa con xinh xắn, một công việc ổn định, các mối quan hệ xã hội khác đủ để tôi biết mình có một vị trí nhất định trong xã hội. Tôi của ngày hôm này đã mặn mà, đằm thắm và chín chắn hơn.
Ra đường bây giờ đã nhiều người gọi tôi là chị. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, mọi người vẫn xưng là anh là chị với tôi. Tôi không còn hờn giận, buồn lòng trước bất kỳ sự vô tâm nào của chồng. Tôi có thể nhẫn nại chờ anh bữa cơm tối muộn màng, biết kiềm chế hơn mỗi lúc hai vợ chồng có bất đồng quan điểm. Ngày xưa, chỉ cần anh lỗi hẹn với tôi dù vài phút, anh sẽ phải mất mấy ngày để làm lành.
Video đang HOT
Tôi giàu có và hạnh phúc hơn những gì tôi vẫn nghĩ.. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ ngày mới đi làm, tôi là người trẻ nhất công ty. Bây giờ không phải là người lớn tuổi nhất nhưng cũng được các em đồng nghiệp coi là cây đa cây đề. Tôi cũng có những lúc buồn vì tuổi trẻ của mình qua nhanh quá, mình chưa kịp sống và cống hiến hết những gì mình có. Đôi khi nhìn các em mới ra trường mà thấy tiếc một thời son trẻ.
Cũng có nhiều việc mình đã làm tốt nhưng không ít những thứ mình đã đánh rơi, đã lỗi hẹn, đã không nhận ra, đã không biết nó có giá trị như thế nào với cuộc sống của mình. Rồi rất nhiều thứ nông nổi, sai lầm, vội vã… Tôi thấy tiếc. Tận sâu trong đáy lòng mình, tôi nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ sống tốt hơn, đẹp hơn rất nhiều. Nhưng ai cũng trải qua một thời như thế, có mấy ai vẹn toàn và không phải ước mình đã khác.
Cuộc sống của tuổi 30 chậm hơn, có chiều sâu hơn. Không còn như cơn gió thoắt ẩn thoắt hiển, ồn ào, vội đến vội đi. Tôi bắt đầu biết tìm kiếm và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà với tôi, chúng là những giá trị thực của cuộc sống. Là những chiều café trên con phố nhỏ thân quen, tôi có thể nhìn ngắm, quan sát, lắng nghe và cảm nhận được muôn mặt của cuộc sống. Là những cuốn sách hay, nhiều ý nghĩa mà khi đọc xong, tôi có thể soi mình vào trong đó. Là những chuyến đi mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm. Là những phút giây bình yên và hạnh phúc bên các con. Là những chiều thứ bảy cặm cụi làm một món ngon cho gia đình. Là những món quà tự thưởng cho mình thay vì chờ ông xã vô tâm không biết bao giờ mới mua cho vợ. Là những lúc nhấc điện thoại lên goi về cho mẹ vì từ khi có con, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Là khi bất chợt nhìn lên quyển lịch, sực nhớ ra hôm này là sinh nhật của đứa bạn thân, lâu lắm rồi chưa có gì đặc biệt dành cho nó… Cứ thế, mỗi ngày tôi lại nhận ra mình đang có được nhiều lắm, tôi giàu có và hạnh phúc hơn những gì tôi vẫn nghĩ.
30 tuổi chưa phải là già. Mới chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới, nhiều ý nghĩa, biết yêu thương và trân trọng hơn những gì mình đang có. Với tôi, tuổi 30 mới chính là mùa xuân của cuộc đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dâng hiến cho tình cũ...
Khi gặp lại nhau, chúng tôi đã không thể kiềm chế được những cảm xúc yêu đương ngày xưa cũ... để rồi, tôi đã chủ động dâng hiến cho anh tất cả...
Hiện giờ tôi đang rất đau khổ và bế tắc... Tôi không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình thoát khỏi tình huống này nữa? Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự này, các bạn hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh đau lòng này!
Trước đây, tôi và anh đã từng có một tình yêu rất đẹp. Nhưng vì hoàn cảnh địa lý nên chúng tôi không được ở bên cạnh nhau... và rồi, anh đã phản bội tôi để đến với người con gái khác.
Vì hai chúng tôi học khác trường và ở rất xa nhau nên đã có một người con gái khác tự nguyện lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho anh rất chu đáo. Cô ấy bỏ tiền lo cho anh ăn học, mua sắm cho anh rất nhiều thứ từ quần áo, giầy dép đến những vật dụng cần thiết hàng ngày. Những khi anh khó khăn hay ốm đau, cô ấy đều ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ và chăm sóc anh rất tận tình... Cũng chính vì sự quan tâm của cô ấy dành cho anh trong suốt thời gian học đại học nên anh đã phản bội tôi từ lúc nào không hay biết.
Rồi chúng tôi quyết định chia tay nhau khi hai đứa vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều. Anh bảo rằng, "Mặc dù không yêu cô ấy nhưng anh vẫn phải trả những ân huệ cô ấy đã dành cho anh trong suốt thời gian qua"... và chẳng bao lâu sau đó, hai người họ đã tiến đến nhôn nhân.
Khi anh tay trong tay sánh bước bên người con gái khác trong lễ cưới thì tôi đã khóc rất nhiều cho mối tình đậm sâu của mình. Phải mất gần 3 năm sau tôi mới có thể quên được hình bóng của anh trong trái tim mình...
Tôi vẫn là một người phụ nữ đơn côi giữa dòng đời lắm nỗi vất vả, truân chuyên... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng... cuộc đời dường như vẫn chưa thôi đùa trêu tôi! Chỉ mới cách đây mấy ngày thôi, tôi và anh đã tình cờ gặp lại nhau. Anh mời tôi đi uống cà phê, rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo phố... Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa tràn về khiến cả tôi và anh đều không thể kiềm chế được những cảm xúc của ngày còn yêu nhau... Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái sau bao năm đau khổ, nhớ thương mối tình đầu của mình.
Khi nghĩ lại những gì đã làm, tôi không hề thấy ân hận về điều đó vì tôi rất yêu anh và tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất cho người đàn ông tôi yêu thương. Tôi không bao giờ thấy nuối tiếc về điều đó... nhưng giờ đây anh đã là người có gia đình, là chồng của người phụ nữ khác và là cha của những đứa trẻ không phải con tôi. Tôi làm sao có thể sống nổi khi để mất anh một lần nữa?
Anh sẽ phải quay về với mái ấm gia đình, còn tôi... giờ đây tôi vẫn là một người phụ nữ đơn côi giữa dòng đời lắm nỗi vất vả, truân chuyên. Tôi đã đánh mất đi chính tình yêu của mình một lần thì mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ được sở hữu người đàn ông tôi yêu thương nữa!
Càng nghĩ đến anh, trái tim tôi lại đau đớn vô ngần... Tôi chỉ ao ước, giá như... anh mãi là anh của tôi ngày xưa ấy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dâu mới giả sảy thai vì sợ về nhà chồng ăn Tết Chỉ vì sợ đối diện với mẹ chồng trong ngày Tết mà Lành đã phải giả bộ sảy thai để lừa cả nhà chồng. Bao năm nay, nghĩ đến việc lấy chồng, Lành đã không muốn lắm rồi. Nhưng vì "cái tuổi nó đuổi xuân đi" nên Lành đành phải vu quy theo lệnh của cha mẹ. Người Lành lấy cũng là người...