Tâm tình: Đam mê và đậu ngành Y nhưng không dám theo học vì gia đình
Em xác định được mình sẽ đậu Y Đa khoa, nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn khi bên cạnh đó còn là nhiều nỗi lo khác.
Gia đình em chỉ có hai mẹ con, mà mẹ lại sinh em khá muộn nên vài năm nữa cũng đã xấp xỉ 60. Ngành Y là nghề mà em đã mơ ước từ những năm cấp 2, và mẹ em cũng rất thích ngành này. Khi biết được định hướng học Y của em, mẹ đã rất ủng hộ.
Tuy nhiên, khi đã có đủ điều kiện để học Y, thì em mới bắt đầu nghĩ đến những điều phát sinh trong tương lai. Thứ nhất, về vấn đề học phí, đó là cả một vấn đề lớn phải lo. Bản thân em trong những năm cấp 3 cũng tự buôn bán nhỏ trên mạng để phụ giúp mẹ trang trải. Nhưng số tiền đó chẳng là bao nếu như so với học phí đại học sắp tới.
Đam mê ngành Y nhưng điều kiện gia đình lại không cho phép. (Ảnh minh họa)
Điều khiến em trăn trở không kém đó là mẹ em thì ngày một lớn tuổi, mà con đường học Y thì dài đằng đẵng, để phát triển và thành công lại càng dài hơn. Em sợ rằng mình không thành công đủ sớm để có thể phụng dưỡng, đỡ đần mẹ.
Cứ suy nghĩ đến hai điều ấy, em lại ngập ngừng băn khoăn không biết con đường theo học ngành Y có đúng đắn trong trường hợp của mình không. Em biết rõ rằng dù có khó khăn cách mấy, mẹ cũng sẽ tìm được cách để có học phí cho em theo đuổi ngành học này. Chỉ là, bản thân em không muốn thấy mẹ cực khổ thêm nữa.
Áp lực thành công trước khi mẹ ngày càng lớn tuổi gây không ít băn khoăn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều bạn bè khuyên rằng em nên thực tế, học Y không đơn giản và để thành công cần thời gian lâu hơn các ngành khác nhiều. Nếu như em muốn sớm trở thành trụ cột trong nhà thì nên từ bỏ mong muốn học Y, rằng em chỉ có thể chọn một, giữa đam mê và thực tế gia đình.
Thật sự em cũng đã có quyết định là sẽ chuyển hướng sang học ngành khác. Nhưng nghĩ đến việc phải gác lại ước mơ, phải gắn bó với một công việc mà mình không yêu thích, em cũng không biết liệu sau này có vì quyết định sai mà mất thời gian làm lại từ đầu. Liệu chúng ta có thể hạnh phúc khi làm một công việc mà mình không có niềm đam mê không?
Cãi nhau với mẹ chồng vì không đồng ý giao thẻ lương cho bà, lúc chồng nói câu này, tôi đề nghị ly hôn
Gần đây cuối cùng Trân cũng hiểu được rằng hôn nhân không chỉ có tình yêu thôi là đủ. Đáng tiếc lúc biết được thì đã muộn, đành phải lựa chọn ly hôn chồng.
Trân là con một trong gia đình, từ nhỏ được nuông chiều, tuy điều kiện gia đình bình thường nhưng nói chung chưa từng phải chịu cảnh thiếu thốn cơm áo gạo tiền. Thế nên khi bước vào hôn nhân, cô gân như không thể tưởng tượng được mình lại phải chịu nhiều oan ức, thiệt thòi như vậy.
Năm Trân kết hôn là khi cô 27 tuổi. Cô và chồng khi ấy đã yêu được 3 năm, tình cảm sâu đậm. Khi đó ước nguyện lớn nhất của Trân là được gả cho người mình yêu.
Hoàn cảnh gia đình chồng Trân cũng rất bình thường. Lúc kết hôn, họ miễn cưỡng cũng gom góp đủ số tiền cọc trước cho căn hộ tân hôn mà thực tế vẫn đang trong quá trình thi công. Trân thì cảm thấy dù sao vợ chồng cô còn có tương lai, có thể dựa vào hai bàn tay mà phấn đấu, cho nên cũng không để ý đến những thứ khác, vui vẻ về nhà chồng.
Vì không có nhà, hai người chỉ có thể sống với bố mẹ chồng. Trân vốn tưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bắt đầu, không nghĩ tới lại rơi vào vực sâu thống khổ.
Ngày mới vào cửa, mẹ chồng đã thị uy bằng cách tâng bốc con trai bà lên mây và hạ thấp con dâu đến vô dụng. Hơn nữa còn áp đặt Trân buộc phải nghe lời bố mẹ chồng và chồng, không được phản kháng. Kỳ thật Trân so với các cô gái khác không tính là kém. Cô có công việc ổn định, vẻ ngoài thanh tú. Trong khi đó chồng cô là kiểu đàn ông hơi an phận, làm việc mấy năm cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân.
Trân tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí của mẹ chồng, phản kích vài câu. Không nghĩ tới mẹ chồng trong nháy mắt mặt liền tối sầm mặt lại, hai bên ầm ĩ một phen. Ngày đầu tiên về nhà chồng đã ồn ào như vậy, Trân thực sự chưa từng nghĩ tới.
Sau đó, những chuyện tương tự xảy ra thường xuyên.
Trân phát hiện, nhà này chính là do mẹ chồng định đoạt, bố chồng sợ vợ, mà chồng cô thì đúng kiểu "con trai của mẹ". Trong nhà có chuyện gì xảy ra, 2 người đàn ông đều chỉ biết rụt rè ở một bên, một câu cũng không dám nói.
Trân từ nhỏ đã được chiều, làm sao có thể chịu thiệt thòi được. Mỗi lần cùng mẹ chồng cãi nhau, cô đều đối chọi gay gắt, nửa bước cũng không nhường. Mà nguyên nhân cãi vã đều là chuyện nhỏ lông gà lông vịt, nhưng lại có thể ầm ĩ tới 3 ngày 3 đêm.
Mỗi lần Trân cãi nhau với mẹ chồng, chồng hoặc là ngồi bên cạnh không nói một lời nào, hoặc tìm cớ để đi ra ngoài. Cách hành xử này của anh khiến Trân vô cùng thất vọng. Cho nên mỗi lần cãi nhau với mẹ chồng, Trân cũng sẽ oán giận chồng, oán giận anh không giúp mình.
Nhưng chồng Trân luôn nói: "Đó là mẹ anh. Sao anh có thể đứng về phía em được. Anh chỉ có thể giữ im lặng thôi!"
Trân nói: "Mỗi lần đều là mẹ tìm em gây sự trước, muốn bắt nạt em. Đứng ở góc độ công bằng, đáng lẽ anh cũng phải nói mẹ vài câu chứ?"
Nhưng chồng cô lại lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Anh không dám đâu", làm cho Trân thất vọng càng thêm thất vọng.
Lần đó mẹ chồng càng ức hiếp người quá đáng khi yêu cầu Trân và chồng cô phải giao thẻ lương cho bà cất giữ. Chuyện thế này, làm sao Trân có thể đồng ý. Vì vậy, hai người lại lần nữa cãi nhau.
Lần này cãi nhau dữ dội hơn bao giờ hết, Trân và mẹ chồng đều công kích lẫn nhau. Bố chồng thì sớm đã mượn cớ chạy ra khỏi cửa, mà người chồng cũng trốn luôn trong phòng không chịu ra.
Mẹ chồng tức giận chỉ vào Trân rồi nói với vào trong phòng, cố tình để con trai nghe thấy: "Anh dạy vợ giỏi nhỉ. Chị ấy mới đến nhà này chưa đến nửa năm, đã dám sỉ nhục tôi rồi. Sau này làm sao quản được chị ấy?"
Chồng Trân nói với vợ: "Em đừng chọc mẹ giận nữa, được không? "
Trân nghe chồng nói, càng thêm tức giận. Cô run rẩy nói với chồng: "Tôi chọc mẹ giận? Bà vô lý muốn quản lý tiền của em, em phản bác vài câu thì có làm sao? Em gả cho anh chưa đầy nửa năm, vốn tưởng gả cho người mình yêu sẽ có hạnh phúc, không nghĩ tới lại bị bà phá hỏng hết. Cuộc hôn nhân này như địa ngục vậy!"
Trân càng nói càng tức giận: "Nếu anh là đàn ông thì nên ngăn mẹ anh lại. Tôi chịu quá nhiều uất ức rồi!"
Nghe đến đây, người chồng nổ tung: "Cô muốn cãi nhau với mẹ tôi thì ra khỏi nhà này!"
Trân đối với chồng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dũng hết khí lực toàn thân, Trân nói lời cuối cùng: "Không cần anh phải đuổi, ly hôn đi!"
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay luôn khó giải quyết, không phải chỉ có Trân gặp phải những phiền toàn như vậy. Gia đình nào ít nhiều cũng có một chút mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng quan trọng nhất là vị trí của người chồng trong gia đình.
Nếu chồng là kiểu "con trai của mẹ", anh ta gần như sẽ, không bao giờ dám làm trái lại mẹ mình. Một khi mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn, người chồng sẽ chỉ cho phép vợ thỏa hiệp và kiên nhẫn. Tương lai về sau của người vợ trong gia đình về cơ bản không có hy vọng.
Vì vậy, phụ nữ khi chọn một người đàn ông để kết hôn, đừng chỉ nhìn vào bề mặt, cần xem xét gia đình anh ta, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, có như vậy mới không mắc sai lầm.
Mỗi tháng chu cấp cho bố mẹ ở quê 5 triệu đồng, đến khi ông bà có tiền lại đưa ra quyết định khiến tôi đứng ngồi không yên Với sự nỗ lực của bản thân, tôi tốt nghiệp đại học ra trường và lấy chồng ở thành phố. Trong khi đó, em trai tôi chỉ học hết lớp 12 rồi làm công nhân ở quê. Tôi sinh ra trong gia đình có hai anh chị em, tôi là cả và sau còn em trai. Hai chị em tôi khác biệt nhau...