Tâm sự người phụ nữ 50: Tôi sẽ không dạy con gái phải hy sinh
Có thể nhiều người nói tôi dạy con sự ích kỷ nhưng tôi nghĩ con nên được sống cuộc đời của mình.
Có lẽ những người mẹ khác sẽ dạy con gái làm thế nào để trở thành người phụ nữ của gia đình, làm thế nào để trở thành người mẹ, người vợ vĩ đại. Về phần mình, tôi sẽ không dạy con phải hy sinh hay cố gắng để trở thành người hoàn hảo.
Tôi sẽ không dạy con bài học về đức hy sinh của người phụ nữ mà chỉ mong mỏi con gái có thể sống tốt cuộc đời của mình, không phải tận tụy hay hy sinh vì người khác.
Hy sinh luôn gắn liền với cuộc sống của phụ nữ. Sau khi lấy chồng, họ phải hạn chế những mối quan hệ xung quanh, thậm chí có thể phải từ bỏ công việc đang theo đuổi. Không ít trường hợp người phụ nữ phải lùi về sau vun vén nhà cửa để chồng yên tâm công tác.
Nhưng theo tôi, cuộc sống hôn nhân là bình đẳng, ai cũng có quyền được nói những điều mình muốn, làm những điều mình thích. Chẳng ai có quyền bắt buộc bạn phải hy sinh hay từ bỏ những sở thích riêng cả.
Ngày mai thôi, con gái của tôi sẽ về làm dâu một gia đình xa lạ. Nhưng tôi sẽ không nắm chặt bàn tay con rồi dặn dò là phải hy sinh hay phải nhường nhịn nhà chồng. Tôi sẽ không dạy con cách sống nhẫn nhịn, chỉ chuốc lấy khổ đau vào mình.
Mà tôi sẽ dạy con cách sống kiêu hãnh. Chuyện gì mình đúng thì ngẩng cao đầu, chuyện gì mình sai thì hãy cúi đầu nhận lỗi. Chứ đừng sống như con lật đật, ai đặt đâu cũng gật gù. Bởi phụ nữ sướng khổ đều do chính mình, chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai.
Video đang HOT
Tôi sẽ dạy con làm sao để trở thành một người mẹ, người vợ “bình thường nhưng không tầm thường”. Làm cách nào để được người đàn ông bên cạnh tôn trọng. Và muốn có được cuộc sống hạnh phúc thì phải nói không với hai chữ hy sinh.
Đơn cử chỉ như tôi nhìn lại chính ngôi nhà mà tôi đang ở. Sở dĩ mẹ tôi hy sinh chịu khó, nhọc nhằn không quản để ủng hộ chồng, nuôi dạy con cái lớn khôn cũng là bởi vì bên cạnh bà có một người đàn ông biết nghĩ, thấu đáo những nhọc nhằn mà bà gánh chịu. Cho nên, sự hy sinh của bà là một sự hy sinh thầm lặng nhưng luôn luôn tỏa sáng. Bà được trân trọng, bà được yêu thương, bà nhận về cả sự biết ơn vô bờ bến bởi chồng và con của mình.
Nhưng ngoài kia, có những người phụ nữ sống một cuộc đời bạc bẽo như vôi. Là bởi sự cam chịu của họ dành cho không đúng người. Là bởi sự hy sinh của họ không được coi trọng, không được định giá, cho nên nó trở thành vô giá trị.
Suy cho cùng, là con gái, muốn hạnh phúc thì trước hết hãy sống tốt cuộc sống của mình. Nếu muốn hy sinh hãy tỉnh táo mà xem xét xem người ấy có xứng đáng để nhận về sự hy sinh nơi mình hay không đã. Cuộc đời mỗi người chỉ có một, nhưng thanh xuân của con gái lại quá ngắn ngủi để làm sai rồi lại tiếp tục làm sai mãi.
Chi bằng, trước khi được người khác toan lo, hãy tự thân vận động, tự biết nghĩ cho mình. Khôn ngoan một chút mà hưởng hạnh phúc ấm êm thì cũng chẳng phải là điều gì xấu xa cả. Còn hơn cứ dại khờ, u mê và trao đi hy sinh mù quáng, để nhận về chẳng gì nhiều nhặn ngoài hai chữ “xót xa”.
Theo phunutoday.vn
Em có cần gì đâu ngoài một người chồng đúng nghĩa
Khi kết hôn mọi thứ trở nên khá đơn giản nhưng không vì thế mà phụ nữ không cần đến sự quan tâm của chồng mình.
Người ta vẫn thường nói phụ nữ sau kết hôn được thì có được nhưng mất còn nhiều hơn gấp vạn lần. Cũng đúng thôi, không phải tự nhiên mà mọi người lại nói vậy vì tất cả đều có lí do và thực tế chính là thứ chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất.
Buổi sáng khi đi làm cô thấy lạ khi mọi con đường đều tràn ngập những xe chở đầy hoa, cô nhớ thắc mắc hôm nay không phải rằm sao mọi người lại bán hoa nhiều thế. Nhưng rồi cô cũng chẳng để ý mà vội đến cơ quan vì sợ muộn làm.
Vừa đến cửa phòng cô đã thấy mấy người khác bàn tán xôn xao về lễ Tình nhân lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm nay là 14/2. Từ ngày lấy chồng cô cũng chẳng để ý mỗi dịp lễ nữa nhưng cô vẫn thường mong anh sẽ nhớ và tặng quà cho cô.
Mấy người đồng nghiệp quay sang hỏi cô: "Hôm nay chồng em tặng gì rồi", cô cười gượng rồi nói: "Chắc tối nay hai vợ chồng gửi con sang ông bà rồi đi ăn thôi chị ạ". Mọi người đều trêu cô thế thì đến tối kiểu gì cũng có quà rồi, hơn nữa chồng cô trẻ như vậy chắc chắn là người rất tâm lý.
Cô nén lại tiếng thở dài thầm nghĩ cô còn không nhớ được hôm nay là ngày gì thì làm sao mà anh nhớ được. Bên nội, ngoại có chuyện gì cũng toàn cô phải nhắc chứ anh chả bao giờ để ý mấy việc này.
Có lẽ cô cũng giống như bao phụ nữ khác sau khi lấy chồng bỗng quên hết thời gian. Cả ngày đi làm về lại nấu nướng, chăm sóc con cái rồi dọn dẹp nhà cửa là cũng hết ngày. Đến tối chỉ muốn xong sớm để lên giường đi ngủ.
Cả năm chắc cô chỉ mong anh đừng quên sinh nhật mình còn ngày cưới thì chắc anh chẳng thể nhớ nổi. Cô về sớm đón con gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, cô vẫn mong anh có thể mua cho mình một bó hoa hay một hộp chocolate cũng được.
Nửa đêm anh mới về cô xuống mở cửa thì thấy người anh nồng nặc mùi rượu. Cô đỡ anh lên phòng rồi đặt anh xuống giường. Vậy là chẳng có bất cứ bất ngờ nhỏ nào dành cho cô, cô thấy mấy người bạn đăng ảnh được chồng tặng quà mà bỗng chạnh lòng. Cô khẽ rơi nước mắt không phải vì anh quên hay tủi thân, mà cô nhớ quãng thời gian còn yêu nhau bất cứ dịp lễ nào anh cũng tặng quà cho cô và dành những lời ngọt ngào nhất.
Cô kéo chăn đắp cho anh thật ra từ ngày lấy nhau cả cô và anh đều bận đến không có thời gian. Nhưng cô vẫn luôn quan tâm anh vì cô sợ anh sẽ thấy hụt hẫng nếu mọi thứ quá khác biệt. Vậy mà anh thứ anh trả lại cho cô là sự vô tâm đến đau lòng, nhiều khi chỉ muốn được cãi nhau một trận như trước rồi lại bình thường mà cũng không được.
Cô biết anh mệt cũng không bao giờ làm mọi chuyện căng thẳng song cô cũng là phụ nữ và cảm nhận rất quan trọng. Đúng là hôn nhân không phải màu hồng, không còn có những ngày kỉ niệm linh đình nhưng ít ra hãy dành cho người phụ nữ của mình vài niềm vui nho nhỏ.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy cô đã đi làm, trên bàn đã để sẵn cốc nước cam và một hộp quà nhỏ: "Hôm qua là lễ tình nhân nhưng anh về muộn nên em không tặng quà được. Anh đeo thử xem vừa không nhé. Em yêu anh".
Thì ra cô đã chuẩn bị sẵn quà cho anh kể cả anh quên cũng được nhưng giá như anh đừng say để hai người có thể nói chuyện. Hoá ra phụ nữ khó hiểu nhưng họ cũng rất đơn giản chỉ cần một người chồng đúng nghĩa mà thôi.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Nếu có con gái, hãy dạy con tự kiếm tiền hơn là nhờ vả ai Không có tình yêu nào của đàn ông là vô điều kiện, không có đồng tiền nào của đàn ông mà con cầm thấy dễ chịu. Ngay cả khi con đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu thì rạch ròi vẫn là yêu thì yêu mà tiền thì vẫn là tiền... Nếu có con gái, hãy dạy con phải kiếm được tiền...