Tâm sự người đàn bà chán chồng
Tôi không trông chờ chuyện này xảy ra nhưng đúng là tôi đang có cảm giác chán chồng, chán vô hạn mặc dù anh ấy chẳng làm gì nên tội.
Tôi kết hôn từ khi còn rất sớm, với người chồng mà tôi đã chung sống 15 năm cho đến tận bây giờ. Ngày ấy, anh trong mắt tôi là một người lớn không thuộc về thế giới của cô bé 17-18 tuổi là tôi. Tròn 18 tuổi tôi kết hôn, phần nhiều là vì có anh làm chồng cuộc sống của tôi và cả gia đình nghèo khó của tôi sẽ bớt khổ. Mẹ sẽ không còn phải thức đan len đưa đi cho người ta bán nữa, em trai tôi cũng không còn phải vất vả chạy trên phố giờ tan tầm bán kết quả cho dân cờ bạc lô đề… Cứ thế tôi lên xe hoa, chẳng biết nhiều đến yêu.
Thế nhưng chúng tôi đã có gần 15 năm bên nhau và hai đứa con một trai một gái. Chồng tôi không có điểm gì để phàn nàn, anh tốt tính và hiền lành. Sau này khi không còn là chủ lực kiếm tiền (nhờ trời tôi làm ăn khấm khá nên việc kiếm tiền chuyển sang tôi), anh đi làm về sớm giúp tôi nội trợ và chăm con. Công việc cuốn tôi đi, với những hợp đồng mới, khối lượng công việc lúc nào cũng nhiều và qua công việc tôi gặp những người đàn ông tài giỏi. Từ khi nào tôi bắt đầu nhận ra chồng không còn bắt kịp những câu chuyện về thương trường mà tôi kể, anh không thể tham vấn chuyện gì cho tôi, những người đàn ông bên ngoài thật lịch lãm hào hoa. Còn chồng tôi, ngày nào cũng như ngày nào, anh chỉ về sớm đón con, cho chúng ăn, nấu nướng và chờ tôi trở về.
Gần đây, thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tôi không còn chút hứng thú nào với chồng nữa. Tôi nhìn ngắm và quan sát đàn ông tôi gặp bên ngoài nhiều hơn, không ít trong số họ khiến tôi ngưỡng mộ, còn chồng thì… Tôi đã cố gắng để lôi anh ra khỏi lịch trình hàng ngày của chính anh chỉ bao gồm ngồi cơ quan, về đón con, nấu nướng, chờ vợ… Tôi đã thử làm gì đó “điên rồ” với anh như lôi anh ra ngoài ăn tối ở nhà hàng sang trọng hay đặt khách sạn để vợ chồng qua đêm nhưng thành thực mà nói, những điều đó chỉ khiến tôi nhận ra rằng anh quá lệch so với thế giới ấy.
Mọi người đều nói chồng tôi là đàn ông tốt, biết vậy, nhưng phải làm sao khi tôi không còn muốn ở bên anh nữa rồi? Tôi mới chỉ ngoài 30, đời tôi còn rất dài và có thể làm lại được…
Video đang HOT
Theo Dân Trí
Tôi thách vợ tôi dám bỏ chồng!
Không công việc, không tiền bạc, đến nuôi bản thân còn khó nói gì đến nuôi con, thế mà cô ấy đòi bỏ chồng kia đấy!
Năm nay tôi 35. Nói là trải đời thì cũng đúng, bởi vì tôi cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Tôi đã lấy vợ được 7 năm và gia đình vừa chào đón cu cậu thứ 2. Dạo này nhìn thấy các cô các chị hay nói về nữ quyền rồi đòi bỏ chồng này nọ, tôi cũng mạn phép có chút suy nghĩ cho riêng mình.
Trong gia đình tôi là trụ cột chính, cả về kinh tế lẫn các quyết định đối nội đối ngoại hai nhà. Là một người đàn ông, tôi không cho phép mình phải để vợ ra ngoài đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Vì thế có lúc chẳng có một xu trong túi tôi cũng tự mình xoay xở chứ chưa bao giờ phải ngửa tay xin vợ.
Vợ tôi ở nhà nội trợ, tôi nghĩ phụ nữ cũng chỉ cần có thế. Ngày xưa các chị các mẹ cũng như vậy gia đình yên ấm có sao đâu. Bây giờ các cô ra ngoài lăn ra làm việc, chồng chán chồng chê rồi mới ly hôn đầy ra chứ. Thử để ý mà xem, nhà nào mà phụ nữ làm chủ kinh tế thì nhà đó không có hạnh phúc.
Trong gia đình tôi là trụ cột chính, cả về kinh tế lẫn các quyết định đối nội đối ngoại hai nhà. (Ảnh minh họa)
Một người đàn ông phụ thuộc vợ lấy đâu ra tiếng nói trong gia đình? Tôi rất phản đối việc các cô ra ngoài làm lụng rồi tự cho mình quyền được lên mặt với chồng. Bản thân tôi cảm thấy nếp sống của gia đình tôi rất hạnh phúc.
Hàng ngày tôi đi làm, về nhà có cơm ngon canh ngọt. Tôi kiếm tiền, vợ ở nhà chăm sóc con cái. Tôi nghĩ trên đời chẳng mấy ai sướng bằng vợ mình. Bây giờ nhiều người đi làm, nhà đầy việc lại thuê người giúp việc, chồng cặp kè thì đổ hết lên đầu người ta. Tôi nghĩ có những cái phụ nữ không hiểu được. Vì sao chồng ngoại tình với giúp việc nhiều như thế, bởi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Tôi rất tôn trọng vợ và cô ấy cũng luôn như thế. Nhiều lần nghĩ mình có hơi quá đáng khi cãi vã nhưng rồi tôi nghĩ sẽ chẳng có ai dám chia tay chồng trong khi đang phụ thuộc vào anh ta.
Thứ nhất "cá chuối đắm đuối vì con", họ không kiếm ra tiền thì con họ cũng không mang đi được, mà điểm yếu của phụ nữ không là con cái thì là gì? Thứ hai tôi đối xử với bố mẹ vợ rất tốt, đi về quê lúc nào tôi cũng khiến ông bà nở mày nở mặt.
Tôi thật sự bất ngờ đấy nhưng cũng đang chờ xem cô ấy sẽ bỏ chồng như thế nào? (Ảnh minh họa)
Thi thoảng tôi cho vợ tiền thích tiêu sao thì tiêu. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ chỉ việc tiêu tiền thử hỏi trên đời này ai chẳng muốn như vậy? Đến tôi đây mà là phụ nữ cũng chỉ mong được như thế.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết các cô cần gì. Có phải được voi đòi tiên? Từ ngày sinh đứa thứ hai, vợ tôi bắt đầu giở chứng. Tôi đi làm quần quật cả ngày trên cơ quan về nhà lấy đâu sức mà hầu cô ấy, vậy mà mấy hôm nay cô ấy tỏ vẻ giận hờn tôi.
Cô ấy nói nếu tôi không thay đổi sẽ bỏ tôi. Tôi thật sự bất ngờ đấy nhưng cũng đang chờ xem cô ấy sẽ bỏ chồng như thế nào? Công việc không có, sống bằng đồng tiền của chồng, lấy đâu ra cái gì mà đòi nuôi bản thân với nuôi con? Đấy, rảnh rỗi quá lại sinh nông nổi mà.
Theo Xuanthanh/Afamily
Bị nhà chồng cướp con rồi đánh đuổi ra khỏi nhà, 3 năm sau người đàn bà bất hạnh đã ... Nói rồi họ đuổi Hà đi không thương tiếc. Đến lúc này Hà mới biết rằng chồng mình đã lấy một cô gái nhà giàu nhưng bị vô sinh và cô ta muốn nuôi đứa con của Hà. Ảnh minh họa Hà về làm dâu nhà Kiên lúc 25 tuổi, bố mẹ cô mừng lắm vì cuối cùng đứa con gái nghèo khổ...