Tâm sự đàn bà ly hôn: Chồng cũ muốn hàn gắn nhưng tôi cương quyết cự tuyệt
Một vài lần chồng cũ ngọt nhạt xin tôi hàn gắn. Anh ta nói rằng đã biết mình sai, muốn vợ chồng con cái đoàn tụ. Anh đem con ra để khiến tôi mềm lòng. Nhưng đàn bà ly hôn như tôi, một lần đau là đã quá đủ rồi!
Lựa chọn ly hôn là điều rất khó khăn và đau khổ với bất cứ người đàn bà nào. Nhưng một khi đã lựa chọn, đã rời xa người chồng gây cho mình bao nhiêu đau đớn và tổn thương thì không một người đàn bà nào muốn quay trở lại căn nhà ấy. Đàn bà ly hôn như tôi, cảm giác như mình vừa thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp giam hãm mình bấy lâu này.
Cuộc hôn nhân của tôi chóng vánh vô cùng. Khi mối tình đầu thất bại tôi rất khó mở lòng với bất kì ai, cảm thấy ngại hẹn hò, ngại yêu đường. Hơn 30 tuổi, ba mẹ cứ giục tôi lấy chồng. Tôi gật đầu lấy người đàn ông chẳng phải vì quá yêu mà vì nhìn thấy nhiều điểm tốt ở anh: Hiền lành, điềm đạm, tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt.
Cuộc hôn nhân của tôi chóng vánh vô cùng – Ảnh minh họa: Internet
Nhưng những gì tôi nhìn thấy ở anh khác xa hoàn toàn với con người thật của mình. Anh là người cực kì khó tính và gia trưởng. Anh thuộc kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, hà tiện và ki bo với vợ. Anh luôn muốn tôi làm theo ý mình trong mọi chuyện, xét nét từ việc lớn đến việc nhỏ. Thậm chí ngay cả những bộ quần áo tôi mặc nếu anh không vừa ý cũng bảo rằng tôi đừng mặc ra đường.
Sống mà không được làm theo ý mình thì ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi không muốn vợ chồng bất hòa nên cũng ráng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng chồng tôi thấy tôi nín nhịn lại càng lấn lướt, ngày càng bắt ép vợ phải làm theo ý mình. Tôi có thai, mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi thấy tôi mệt mỏi, nôn ói lại tỏ ra khó chịu. Anh ta bảo rằng: “Ai cũng đẻ chứ phải có một mình cô đâu”. Tôi nghe xót xa vô cùng. Người ta mang thai được cưng chiều, chăm sóc còn tôi chưa bao giờ được chồng mua cho món gì ngon để ăn. Nghĩ mà tủi thân vô cùng. Hơn nữa, chuyện chăn gối vợ chồng bị “cấm túc”, anh ta ra ngoài ăn vụng.
Video đang HOT
Tôi thà sống một mình còn hơn sống với kẻ tệ bạc – Ảnh minh họa: Internet
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi gần như chết lặng. Dù anh ta có nhiều tật xấu tôi vẫn cố nín nhịn vì nghĩ cho gia đình. Không ngờ, anh coi rẻ vợ con để đi ngoại tình. Sinh con xong, tôi gần như phát điên vì chăm con một mình. Cả ngày trong 4 bức tường quần quật với con khiến tôi u uất, mệt mỏi. Việc chồng qua đêm với gái như giọt nước tràn ly, chịu không nổi tôi quyết định ly hôn.
Từ khi cưới đến khi ly hôn chưa đầy 2 năm. Nhiều người nói tôi quyết định ly hôn quá vội vàng nhưng tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Đàn bà thà sống một mình mà thanh thản còn hơn sống với một người chồng tệ bạc. Ba năm qua đi, tôi làm mẹ đơn thân dẫu cực khổ vô cùng nhưng thấy mình đã làm đúng. Nhìn con mỗi ngày một lớn lên, tôi hạnh phúc vô cùng.
Với tôi, một lần đau là đã quá đủ rồi – Ảnh minh họa: Internet
Một vài người đàn ông biết tôi ly hôn nên chủ động tán tỉnh. Tôi biết có người muốn lợi dụng nhưng cũng có người thương tôi thật lòng. Nhưng cuộc hôn nhân trước như một cơn ác mộng, tôi vĩnh viễn chẳng muốn lặp lại điều đó.
Điều tôi không ngờ nhất chính là chồng cũ lấy cớ thăm con mà thường xuyên qua chỗ tôi. Vài lần anh ta ngọt nhạt xin tôi hàn gắn. Anh nói rằng anh đã biết mình sai, anh muốn vợ chồng con cái đoàn tụ. Anh đem con ra để khiến tôi mềm lòng. Nhưng tôi cương quyết cự tuyệt. Tôi tỏ rõ cho anh thấy rằng tôi để anh qua lại vì con chứ bản thân tôi không còn chút tình cảm nào. Với phụ nữ ly hôn như tôi, một lần đau là đã quá đủ rồi.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Phụ nữ sống vì con hay vì chính mình?
"Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái" - Sophia Loren.
Sáng nay, cô bạn gửi vào nhóm "bà tám" của chúng tôi một bài viết với nội dung chính là "Chờ con thi đại học xong sẽ ly hôn" và hỏi rằng: Tại sao phụ nữ lại phải chịu đựng như vậy, tại sao không ly hôn luôn nếu thấy không ở được nữa mà phải chịu đựng suốt 10 năm, sao không sống vì mình, con cái sống trong gia đình như thế nó có hạnh phúc không?
Đương nhiên, nghe là các bạn cũng đoán được cô ấy chưa lập gia đình và chưa có con. Thế là một cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra chia 2 phe: Phe đã có gia đình và phe độc thân, và đến giờ vẫn chưa có hồi kết vì mỗi người đều có lý do riêng của họ.
Với tư cách là một phụ nữ đã có 2 đứa con, tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói trên của Sophia Loren. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng đã chia sẻ rằng: Khi chưa có con, trong nhà chồng là số 2, họ là số 1, nhưng đến khi có con rồi chồng ngay lập tức bị tụt hạng, con với họ lúc này mới là tất cả và ngay lập tức được leo lên vị trí số 1 vô điều kiện, đương nhiên chồng sẽ xuống vị trí số 3.
Sự quan tâm của phụ nữ dành cho chồng lúc này đã giảm đi rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong một số gia đình nếu người chồng không hiểu và thông cảm cho vợ. Và cũng đừng ông chồng nào dại dột mà đi ganh tỵ với con, đừng than trách rằng, em lúc nào cũng chỉ biết có mỗi con không thèm nhòm ngó đến chồng. Ơ kìa, con là của chung, sao anh không cùng vợ chăm con quan tâm con để cùng vun vén gia đình?
Người ta có câu: "Phụ nữ khôn tìm bình yên bên con cái, đừng dại dột mong cầu hạnh phúc từ chồng" cũng không sai. Dì của tôi, gia đình cũng bắt đầu lục đục từ khi dì đẻ liên tiếp 2 đứa trong 5 năm. Dì buộc phải nghỉ làm ở nhà chăm con, và khi ở nhà có nghĩa mọi chi tiêu đều phải "ngửa tay" xin chồng. Mà mỗi lần xin là chồng cằn nhằn, kêu tại sao tiêu tốn thế, phải biết tiết kiệm, cô không thương tôi đi kiếm tiền vất vả sao?
Thậm chí còn đòi gắn camera trong nhà, vì "cô ở nhà sướng quá phải không, tôi phải xem cô ở nhà làm gì mà lúc nào cũng than bận". Dì chịu đựng hết, không nói tiếng nào. Có lần con ốm, gọi cho chồng nhưng anh bảo đang bận, cô tự đưa con đi viện đi. Dì cúp máy không nói tiếng nào, và từ sau đó, mọi việc dì tự làm tự gánh vác không bao giờ mở miệng nhờ chồng. Rồi cũng đến ngày 2 đứa trẻ có thể đi học, dì bắt đầu quay trở lại với công việc, dì tự kiếm tiền và tiêu tiền của chính mình, hàng tháng yêu cầu chồng đưa một số tiền lo cho 2 con.
Tôi từng hỏi, sao dì không ly hôn đi, sống như vậy có khác gì mẹ đơn thân đâu. Dì thở dài, 2 đứa trẻ còn nhỏ, dì không muốn chúng bị tổn thương khi bố mẹ ly hôn. Thế rồi, bẵng đi nhiều năm, dì cũng ly hôn ở tuổi gần ngũ tuần, gọi điện cho tôi mà giọng dì đầy phấn khởi, dì bảo từ nay sẽ sống cho chính mình, vì 2 đứa con đã trưởng thành và đã có thể tự lo cho cuộc sống của chúng. Từ nay dì sẽ sống cho chính mình, làm điều mình thích, tự do và hạnh phúc.
Vì con, dì phải chịu đựng suốt hơn 10 năm trời để rồi ly hôn ở độ tuổi này, độ tuổi mà người ta hay bảo nhau "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Vì con phụ nữ hoàn toàn có thể hy sinh mọi thứ của bản thân, thậm chí kể cả là niềm vui, hạnh phúc, thậm chí là tính mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết sống cho bản thân mình, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp.
Hơn nữa, những lựa chọn của dì trong thời kỳ hôn nhân cũng cho thấy dì đã cùng lúc sống vì mình và vì con, vì mình nên dì tự chủ mọi thứ, dì không bi lụy, không dựa dẫm vào ai. Tôi tin dì cũng đã có thời gian sống vui vẻ, ly hôn chỉ là dì không phải sống chung nhà với người đàn ông nào khác thôi.
Ngẫm lại bản thân, tôi cũng đang sống vì con, nhưng nếu có khả năng độc lập tài chính và người chồng không còn hòa hợp thì tôi vẫn có thể sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng đó là nói, còn thực tế cũng có thể tôi sẽ khác.
Xét đến cùng, phụ nữ sống vì con cũng là vì chính mình. Con cái trưởng thành, thành công hạnh phúc cũng chính là gia tài lớn nhất của phụ nữ. Nơi họ có thể tìm bình yên khi xế chiều.
Theo kinhtedothi.vn
Cụ ông 70 tuổi kiên quyết ly hôn vợ để có 3 tỷ nuôi bồ nhí Bố tôi năm nay 70 tuổi, tác phong vẫn còn nhanh nhẹn, hoạt bát và sở hữu gu ăn mặc phong độ. Mẹ tôi kém bố 10 tuổi nhưng có phần già nua, sức khỏe kém hơn chồng. Suốt tuổi trẻ, ông bà lấy nhau, lần lượt sinh 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Một mình mẹ bươn chải, nuôi con, gửi...