Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình Phần 3
Tôi hỏi phương đôi ba câu về cuộc sống của cô ấy . Một cô gái có thành tích khá xuất sắc trong học tập và khá năng động . Phương chia sẻ hiện giờ cô ấy đang làm nhân viên maketing.
Công việc đi lại nhiều nên có thời gian rảnh để ghé ” Helen coffee ” giúp đỡ chị gái . Chợt ánh mắt cô ấy buồn hẳn khi tôi hỏi về gia đình . Phương chuyển chủ đề để lảng tránh câu hỏi của tôi . Có lẽ cô ấy không muốn chia sẻ nhiều về đời sống tình cảm . Dù sao hôm nay gặp cô ấy ở đây cũng khiến tôi rất vui.
Phương liếc nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi
- Ồ ! Anh Phúc thích bồ công anh à ?
Tôi định lên tiếng thì chợt có tiếng điện thoại của Phương, cô ấy nghe máy xong vội đứng lên kéo ghế, khuôn mặt hơi bối rối
- Ngại quá! Sếp gọi em về ngay, hẹn anh khi khác nhé .
Phương ra về bỏ lại tôi bên cốc cà phê đã cạn .
Hôm nay vợ tôi về nhà từ rất sớm, khác hẳn tình trạng đi sớm về khuya giống mọi ngày . Thoáng giật mình, tôi tự hỏi không biết có phải cô ta nghi ngờ không ? Nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bước vào nhà . Con gái thấy tiếng xe của bố vội chạy ào ra cửa, ôm chặt chân bố .
Vợ tôi làm ra vẻ quan tâm và hôm nay nói năng với tôi rất nhỏ nhẹ . Thậm chí tôi không dám tin vào tai mình
- Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm! Em chuẩn bị từ chiều cho bữa tối này đấy
Tự dưng tôi thấy lo lắng trước sự thay đổi khó tin này nhưng vẫn làm theo những gì vợ nói .
Tắm xong, tôi ngồi vào bàn ăn . Không khí im lặng bao trùm , tôi cố nuốt mấy miếng cơm dù chẳng cảm nhận nổi hương vị của nó.Chợt vợ tôi lên tiếng trước
- Nghe nói công ty anh đang bổ nhiệm chức phó phòng, anh có định…
Chưa để vợ nói hết câu, tôi quăng cho vợ cái nhìn không mấy vui vẻ và không muốn quan tâm . Vợ tôi im bặt rồi cắm cúi ăn . Không khí ngột ngạt khó thở . Tôi bỏ dở bát cơm rồi ra hành lang đốt vài điếu thuốc. Hoá ra tất cả những gì vợ tôi làm hôm nay đều có mục đích cả . Cũng chỉ vì tiền tài danh vọng mà thôi. Còn tôi vẫn cứ nuôi cái mộng tưởng vợ đã hối hận và muốn sửa sai . Hơn một lần tôi đã suy nghĩ rằng nếu vợ chịu nhận lỗi thì tôi sẽ cố gắng gạt bỏ hờn ghen ích kỉ để mở lòng tha thứ . Tôi muốn con gái có một gia đình trọn vẹn . Cho dù đã có một vết nhơ không sao xoá sạch . Tôi vẫn muốn giữ lại mọi thứ cho dù tay tôi yếu ớt không sao giữ nổi .
Quay trở vào nhà , tôi thấy vợ đang vội vã gạt những giọt nước lăn dài trên má. Tôi chẳng buồn quan tâm, vào phòng ngủ trước . Không hiểu sao tôi dần trở lên lãnh cảm trước những giọt nước mắt của vợ .
Nằm nghĩ một hồi, tôi nhớ lại lời nói của anh bạn làm luật sư
- Con bé chưa đủ 3 tuổi, nếu ông ly hôn bây giờ thì chắc chắn mẹ nó được quyền nuôi. Nếu con bé đủ từ 3- 9 tuổi thì toà sẽ xem xét khả năng đáp ứng kinh tế và tinh thần của bên nào tốt hơn thì hiển nhiên bên đó sẽ giành quyền nuôi con . Ông cứ suy nghĩ đi .Còn vài tháng nữa con bé tròn 3 tuổi, lúc ấy ông ly hôn sẽ tốt hơn !
Tôi phải làm gì lúc này ? Phải sống như một thằng đần bên vợ sao ? Còn con tôi, chắc chắn nó không muốn xa tôi đâu! Tôi biết rõ mà!
Đã gần một tháng tôi không gặp lại Phương sau buổi trò chuyện ở ” Helen coofee”. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể gặp nhau chốc lát để cùng ôn lại chuyện cũ chứ chẳng thể nào thân thiết như những năm cấp ba được nữa . Thời gian? Công việc?Tình cảm ? Đâu mới là lý do khiến con người ngày càng xa nhau hơn?
Chủ nhật , trời âm u nên chẳng thích hợp cho buổi đi chơi ngoài trời . Con gái quấn quít bên bác giúp việc. Chốc chốc lại chạy về phía bố thơm một cái rồi chạy biến .
Bạn cứ thử có con gái đi rồi biết, chúng thể hiện tình cảm ở mọi lúc mọi nơi mà những người làm bố đôi khi còn phải ngại ngùng ấy chứ !
Vợ tôi dù là ngày nghỉ cũng vẫn đi đi về về như ngày thường . Và tôi cũng không quan tâm , đúng ra là tôi mặc kệ . Càng quan tâm tôi sợ mình càng tổn thương
” Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ bớt đau”
Đang lim dim ngủ thì tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Việt- đồng nghiệp của tôi gọi
- Gì đấy?
Tôi mệt mỏi nghe máy vì mắt vẫn đang díu vào với nhau
- Anh Phúc! Trời ạ ! Anh còn ngủ được à ? Vợ anh đang đi với gã nào thân mật lắm. Họ đang ở khách sạn Hướng Dương đây này. Anh đến nhanh đi . Đường số….
Tim tôi bỗng thót lên, đau nhức, tai ù đi . Cố lấy lại bình tĩnh và nói dõng dạc hết mức có thể
Video đang HOT
- Chú điên à! Vợ anh đang ở nhà đây này, chú nhìn nhầm rồi. Uống ít thôi!
- Ơ! Nhầm à? Giống thật mà! Mà chắc do em uống hơi nhiều. Thôi chào anh nhớ!
Việt cúp máy trong khi tôi như đứng hình giữa nhà . Như thể ai vừa hất vào mặt mình xô nước đá . Nhưng tôi làm sao có thể để Việt nghĩ đấy là vợ mình được? Chẳng phải đã từng có một thời gian tôi vênh mặt với đời khi có cô vợ vừa xinh vừa ngoan sao?
Tôi dắt xe máy, phóng như điên ra đường, trời bắt đầu lâm thâm mưa. Gió hất những hạt mưa lạnh vào mắt vào má khiến tôi đau rát. Tôi mặc kệ , cứ lao trong dòng xe vô tận .
Dừng chân ở cổng cái khách sạn đáng nguyền rủa , tôi ngồi bên một quán trà đá, chăm chú nhìn vào những tầng nhà cao vút. Chẳng biết vợ tôi đang ở cái xó xỉnh nào của toà nhà này. Tôi gọi một cốc nước lạnh . Làm một hơi hết sạch . Cơ thể bắt đầu run lên vì cái lạnh của một cơ thể ướt nhẹp và của cả cốc nước khi nãy.
Gần hai tiếng sau thì vợ tôi trở ra, trời đã ngớt mưa nên hai người đó vẫn thong thả sải bước đến chiếc ô tô sáng loáng . Ô tô cơ mà ! Tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót . Có thằng đàn ông nào như tôi không? Ngồi chờ vợ như một con chó trung thành ở cửa khách sạn . Giá mà tôi có để đâm cho thằng khốn kia một nhát cho hả cơn giận . Nhưng, nếu vậy sẽ đi tù là cái chắc!
Tôi lao sang bên đường, đứng ngay trước mặt hai người. Vợ tôi mặt mày tái mét. Miệng lập bập
- Sao…Sao anh lại ở đây?
Tôi cố làm vẻ bình tĩnh dù bàn tay đang nắm cái chìa khoá xe tới mức sắp vỡ vụn.Chậm rãi, chậm rãi từng chữ một:
- Đến đón em!
Tôi bắt gặp sự sợ hãi trên khuôn mặt thằng bồ của vợ tôi . Hắn cũng lắp bắp cái giọng nói lơ lớ của bọn tây không ra tây tàu không ra tàu
- Ôh , no tất cả không như anh nghĩ, tôi muốn giải thích.
Còn muốn giải thích nữa à ? Tao chưa băm mày ra là may đấy!
Tôi đi ra xe trước, vợ cập rập theo sau. Tôi đoán là cô ta đang run , ồ không! Chắc chắn cô ta đang hoang mang lắm . Lý do à ? Vì tôi không hề đánh một trong hai . Điều mà bất cứ thằng đàn ông nào đều làm khi rơi vào hoàn cảnh của tôi.
Trên xe, cả hai đều im lặng. Vợ tôi ngồi cách xa cả mét , không dám nhúc nhích
- Anh … Em … Muốn giải thích…
- Về nhà!
Tôi buông một câu đủ súc tích để vợ đừng lải nhải bên tai mình nữa . Nếu không tôi sẽ điên lên , có khi đạp ngã cô ta xuống đường mất.
Tôi bảo bác giúp việc bế con đi đâu đó chơi. Sẽ là một sự tổn thương khủng khiếp nếu con bé nhìn thấy cảnh tượng này . Bố nó tổn thương là đủ rồi.
Vợ tôi quỳ xuống, nước mắt lã chã . Tôi ngồi trên ghế. Mắt nóng rực , có lẽ bây giờ nó đỏ ngầu lên rồi . Tự dưng cô ta ôm chân tôi khóc rưng rức . Tôi cười..chát đắng..
- Anh ơi! Em trót dại . Anh đánh em đi! Anh đừng có như thế nữa . Em sợ lắm
- Đứng lên !
Tôi quát lên , âm thanh lớn chưa từng có.
Vợ tôi giật mình, đứng phắt dậy.
- mấy lần rồi?
- Dạ, một lần ! Cô ta lí nhí trả lời tôi . Lúc này tôi gần như không kìm được nữa . Muốn vả vào cái mặt gian dối ngay cả khi đã bị bại lộ việc xấu xa mình làm . Tôi chạy vào phòng ngủ, lấy điện thoại, mở cái đoạn chát lần trước đã kịp gửi vào hộp thư của tôi .
Cô ta ngã phịch xuống đất , ngước cái gương mặt thẫn thờ nhìn tôi. Tôi gào lên :
- Một lần à ? Một lần một ngày còn bao nhiêu lần trong một năm thì không nhớ à ? Cô có còn là con người không? Sao cô trâng tráo như thế mà vẫn thanh thản sống à ?
Cô ta không nói gì cúi mặt xuống như chờ đợi một cái tát từ tôi. Một cái tát thôi thì đã hề hấn gì ? Tôi đạp đổ lọ hoa trên bàn . Âm thanh vang lên chát chúa rồi vào phòng đóng cửa nằm phịch xuống giường . Nơi này là nơi chúng tôi đã từng rất hạnh phúc . Là nơi bé Linh được sinh ra . Sao hôm nay lại giống địa ngục thế này ? Mắt tôi cay xè .
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy trên trán có một chiếc khăn ướt. Có lẽ bị sốt sau khi ngấm nước mưa. Vợ tôi lặng lẽ bê lên một bát cháo và đặt mấy viên thuốc trên bàn . Tuyệt nhiên không thấy cô ta mở miệng nói câu gì . Mà thú thật có nói tôi cũng chẳg buồn nghe. Những thứ phun ra từ miệng cô ta khiến tôi thấy ghê tởm .
Tôi nhìn chằm chằm vào bát cháo nghi ngút khói .
- Này chồng ! Dậy ăn cháo đi. Em cho nhiều tía tô với cả hạt tiêu lắm . Ăn thì mới khỏi được chứ? Nhanh lên ! Nào dậy nào ?Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn sù sụ mặc cô vợ kéo bằng được cái chăn ra . Và bị ép ăn hết tô cháo đầy . Nụ cười trong trẻo vang vọng khắp căn nhà . Mọi thứ vỡ vụn trong trí nhớ!
Vợ tôi nhẹ nhẹ ra khỏi căn phòng. Nỗi đau này ai thấu cho tôi? Tôi sẽ bấu víu vào đâu để sinh tồn trong cái bể khổ này đây?
Tôi nhắm mắt hàng nghìn lần. Chỉ cầu mong khi mở mắt tất cả trở về như cũ . Những điều tồi tệ kia chỉ là giấc mộng . Cho dù cơn ác mộng kéo dài cũng được. Nhưng , sự thật vẫn là sự thật . Và tôi đã bị cắm sừng . Tôi không ăn cháo, không uống thuốc. Mặc cho cơn đau nhức cơ thể ,cơn đau đầu hành hạ. Tôi không muốn nhận bất cứ sự chăm sóc nào từ vợ .
Thỉnh thoảng tôi lại run lên bần bật . Người cứ như đeo chì . Một lúc lại tỉnh, lúc sau lại thiếp đi . Đến chiều tối, không chịu nổi nữa , tôi gọi taxi đến bệnh viện . Mọi thứ cứ mơ hồ trong tiềm thức . Đến lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo cũng là giữa trưa ngày hôm sau .
Tôi mở to đôi mắt vẫn còn nặng trĩu nhìn xung quanh . Bức tường trắng toát đập vào mắt . Bên cạnh, vợ tôi ôm con nằm gục xuống giường . Con bé thấy tôi mở mắt bỗng reo lên
- Mẹ ! Bố dậy rồi kìa!
Con bé lấy tay ấn ấn vào trán tôi bắt trước làm người lớn . Tôi nhoẻn miệng cười dù biết nụ cười méo mó đến đáng thương . Con gái! Nếu không có con thì bố không biết phải tin vào điều gì nữa .
Vợ tôi dậy, mắt thâm quầng , hỏi
- Anh ăn gì để em đi mua ?
Tôi lắc đầu , nhìn đi chỗ khác .
Nếu là trước đây tôi sẽ mè nheo các kiểu bắt vợ phải chiều theo . Còn bây giờ thì….
Vợ tôi vẫn đi ra ngoài dù tôi không nói muốn ăn gì . Con gái ngồi bên cạnh chu mỏ hờn bố
- Bố hư nên mới ốm !
- Linh không đi lớp hả -
Con bé lắc đầu không nói. Nó giống mẹ quá ! Kể cả những khi hờn dỗi. Nhói!!!
Chiều, tôi đang ngủ thì có điện thoại của Phương :
- Anh Phúc à ? Hihi .. Em phải đi công tác gần một tháng, không liên lạc với anh được . À mà em đi Thanh Hoá mua được nhiều hải sản lắm . Rảnh thì chiều ghé quán chị em rồi mang một chút về cho chị nấu anh nhé !
Có lẽ Phương nghĩ mọi thứ tôi có đang là niềm mơ ước của nhiều người . Nhưng sự thật thì chua chát đến mức này đây . Dù đang rất mệt mỏi, tôi vẫn gắng nói mấy câu
- Tiếc quá, Phúc bị dị ứng hải sản . Xin lỗi Phương nhé!
Thực ra không hề có vụ dị ứng nào ở đây cả . Chỉ là tôi không muốn gặp ai vào lúc này . Nhất là Phương, tôi không thể để cô ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình .
Phương cười xuề bảo không giận tôi đâu . Chỉ là đang không biết xử lý chỗ đồ ăn như thế nào. Phương vội cúp máy sau vài câu hỏi han của tôi. Lúc nào cô ấy cũng bận rộn . Một cô gái kỳ lạ . Tôi nghĩ vậy !
Lát sau, vợ tôi quay trở lại phòng với một túi nilon đựng thứ gì mà tôi không rõ, tay còn lại xách một cái cặp lồng , nghi ngút khói …
- Em mua bún chả, món anh thích nhất đây, anh ăn đi !
Giọng nói hình như có chút gì yếu ớt . Cũng đúng! Bây giờ làm gì còn cái quyền cao giọng với tôi nữa . Phút chốc tôi thấy hơi thương thương cái khuôn mặt tội đồ kìa . Khốn thật ! Không thể mủi lòng mà tha thứ được. Mặc dù bụng đã sôi ùng ục , thật sự là rất đói, từ hôm qua chưa ăn gì . Nhưng tôi thà nhịn đói chứ không ăn cái thứ này . Tôi nằm xuống, mặc kệ vợ nhìn tôi bằng cặp mắt đượm buồn , quay mặt vào tường.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Phương. Phương hốt hoảng khi nghe nói tôi đang nằm viện . Trước mặt vợ, tôi nói một câu như trêu ngươi
- Phương ! Phúc thèm ăn bún chả, Phương mua giùm phúc rồi mang lên đây ngay nhé .
Lúc này vợ tôi buồn hẳn , lặng lẽ bế con ra hành lang . Bát bún trên bàn nguội dần…
Phương mang đến một túi lỉnh kỉnh , nào là trái cây, bánh, sữa và không quên món ăn mà tôi nhờ mua . Có vẻ Phương không hề rảnh như tôi nghĩ , trên người vẫn bận đồ công sở . Cô ấy kéo ghế ngồi sát giường tôi. Gõ mấy cái thật đau vào đầu tôi
- Đây! Anh ăn đi! Đi viện mà không thèm nói em một tiếng. Chắc không tin tưởng cô bạn cũ này rồi. Thế anh bao giờ được ra viện ?
Tôi nhận lấy bát bún mà Phương đưa cho, ăn ngấu ăn nghiến như chết đói năm 45 . Phương phì cười :
- Khiếp! Anh ăn kiểu gì mà như chết đói 3 năm thế kia? Ăn nữa không để em mua ?
Đúng là được ăn vào có khác, người tươi tỉnh hẳn lên :
- Thôi, Phúc no rồi. Có thể mai sẽ ra viện . Nằm ở đây chán lắm !
Phương im lặng , vớ lấy mấy quả cam rồi cầm dao gọt . Cô ấy hỏi bâng quơ
- Chị nhà đâu anh ?
Tôi khẽ bối rối nói rằng vợ vừa ra ngoài . Cứ nhắc đến vợ là tôi lại phát ốm . Nhưng miệng vẫn cố cười cùng gương mặt bình thường hết mức có thể .
Sực nhớ ra bây giờ đang trong giờ hành chính, tôi liếc nhìn Phương hỏi nhỏ:
- Phương đang đi làm mà , Phúc xin lỗi vì quên mất đang trong giờ hành chính . Ngại quá !
Phương chỉ mỉm cười nói không sao . Nhưng khuôn mặt thoáng buồn . Tôi gặng hỏi:
- Phương sao thế ?
Phương không trả lời . Chắc tôi chưa đủ tin tưởng để cô ấy có thể trải lòng .Tôi rất tò mò về cuộc sống của cô ấy . Dù tôi chỉ là người bạn lâu ngày mới gặp lại của cô ấy . Lạ thật !
Chúng tôi chuyện trò một lát thì Phương có điện thoại rồi về gấp. Hơi buồn một tẹo vì câu chuyện đang dang dở thì cô ấy phải đi .
Phương vừa đi khỏi thì vợ tôi trở lại phòng . Cô ta nhìn tôi dò xét, như chờ đợi một câu giải thích của tôi về cô gái khi nãy. Tôi lờ đi, việc quái gì phải giải thích . Cô thấy đau chưa?
Hai bát bún trên bàn , một bát hết sạch, một bát còn nguyên . Vợ nhìn tôi đầy ngạc nhiên , còn tôi ôm cái gối nằm giả vờ ngủ . Có lẽ cô ta sẽ buồn hết ngày hôm nay mất. Chưa bao giờ tôi hất đổ sự quan tâm của vợ . Chưa bao giờ ….
Tôi xuất viện vào sáng ngày hôm sau. Tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn xin nghỉ thêm một ngày . Anh em trong công ty mang đủ các thứ đến thăm. Không khí bát nháo như một cái chợ vỡ . Có ai đi thăm người ốm mà náo nhiệt như đi chẩy hội như vậy không? Tôi có mọc thêm vài cái mồm cũng không giải đáp xuể một mớ câu hỏi của các chiến hữu. Việt mọi khi nói luyên thiên đủ thứ thì hôm nay lại im lặng kinh ngạc . Cậu ta nhìn vào vợ tôi rồi lại thở dài . Có lẽ cậu ta đã lờ mờ nhận ra mọi việc . Có lẽ hôm ấy cậu ta không hề uống rượu,mọi thứ cậu ta nhìn thấy có thể khẳng định 100% . Tự dưng tôi chột dạ trong khi tôi không phải là người có lỗi.
Theo Afamily
Lần đầu bước vào phòng ngủ bạn gái, chàng trai chia tay lập tức
Sau khi phát hiện bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ, chàng trai bỏ về không nói một lời nào.
Mới đây, một anh chàng người Đài Loan đã chia sẻ những tâm trạng cực kỳ tức giận trên mạng xã hội Facebook liên quan tới bạn gái của mình.
Sự việc xảy ra sau khi anh chàng lần đầu tiên bước chân vào phòng ngủ của bạn gái. "Tôi không thể chịu đựng được khi ở lại trong căn phòng ấy nữa", anh viết và nói thêm rằng anh đã bỏ đi ngay sau đó.
Anh kể lại câu chuyện của mình rằng, anh và bạn gái đã có 3 năm yêu nhau thắm thiết. Tuy đã đến thăm nhà cô gái nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh được bước vào phòng ngủ của cô. Bạn gái của anh luôn ngăn cản điều này.
Tuy nhiên khi đó chàng trai không hề nghi ngờ hay suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân bạn gái cấm anh vào phòng ngủ.
"Tôi chỉ ở phòng khách và xem ti vi mỗi khi đến nhà thăm người yêu và mẹ cô ấy", anh nói.
Vài ngày trước, mẹ bạn gái đã nhờ anh cất giúp bộ quần áo của con gái vào phòng trong lúc bạn gái anh đang tắm. Khi mở cửa, anh không thể tin vào mắt mình trước những gì hiện ra. Quần áo, đồ lót, giấy vệ sinh,... vứt la liệt trên sàn nhà. Tất cả là một mớ hỗn độn, bẩn thỉu và chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ để đi lại.
Căn phòng thậm chí còn "chào đón" anh chàng bằng mùi hôi thối khó chịu. "Tôi đã không thể đứng đó thêm giây phút nào nữa", anh chàng bức xúc kể lại, "Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cô ấy luôn cấm tôi vào căn phòng này."
Sau khi phát hiện bí mật của bạn gái, chàng trai bỏ về mà không nói một lời nào. Anh quyết định chia tay ngay lập tức.
Câu chuyện oái oăm của anh chàng đã khiến nhiều cư dân mạng chú ý. Một số người bình luận rằng anh ta thật may mắn khi không cưới người như vậy, trong khi một số người cho rằng chính mẹ của cô gái đã cứu anh chàng này.
Theo Khám phá
Dâu mới ngán ngẩm mỗi tối khi vào phòng ngủ Em đang rất hoang mang, em không biết, chồng em cưới em để nhằm mục đích gì nữa? Mong mọi người hãy tư vấn giùm em. Em năm nay 29 tuổi. Chồng em 34 tuổi. Chúng em lấy nhau được 1 tháng. Trước khi lấy, chúng em đã có 6 tháng quen và yêu nhau. Trong thời gian yêu, em thấy anh là...