Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình Phần 14
Việt yêu cầu tôi nằm bẹp trên giường, bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không được nhổm dậy coi chừng vỡ kế hoạch. Cậu ta lấy băng quấn quanh chân tôi như một thằng què quặt. Cái tay cũng treo lủng lẳng trước ngực. Vâng! Hình ảnh của một thằng bị tai nạn ngắc ngoải sắp chết. Tôi ngạc nhiên lắm, kiểu làm lành này tôi thấy hơi bệnh bệnh sao ấy. Việt đập vài vai tôi cái ” bốp” rồi cười nhăn nhở
- Anh có muốn làm lành với vợ không?
- gật gật
- Thế thì im lặng mà làm theo em đi! Thắc mắc nhiều em cho anh tự đi ma giải quyết đấy
Tôi mếu máo nài nỉ cậu ta đừng quay lưng với mình. Bởi chỉ có cậu ta mới giúp tôi trong hoàn cảnh này được. Vì vợ, vì con..tôi chấp nhận đánh đổi từ một thằng lành lặn sang một thằng què quặt bán thân bất toại.
- Rồi rồi! Cậu cứ làm những gì trong kế hoạch đi!
Cả buổi, Việt tập cho tôi giọng điệu mệt mỏi đau yếu của người bệnh, cả cách ho làm sao để gây xúc cảm cho người khác nhất. Tôi giật mình khi phát hiện ra khả năng diễn xuất tài tình của chú em chí cốt. Quả thật, cậu ta đáng lẽ phải xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh. Tôi nói không ngoa đâu. Cái cách mà cậu ta thở yếu ớt, cách nhả mấy câu thều thào suýt làm tôi cảm động rơi nước mắt. Phải mất vài tiếng tôi mới làm quen được với việc chân tay bị trói chặt bởi băng gạc, đổ thêm tí thuốc đỏ cho nó đỡ điêu. Việt đập tay vào nhau, vươn vai
- Ok! Cứ theo ý em mà làm…
Đó là một buổi sáng chủ nhật, đầy nắng…
Tôi nằm trên giường, suy nghĩ về tất cả. Về ba chúng tôi, tôi đã bước lệnh, để giờ hối hả tìm lối ra. Dù lần này có kéo được vợ về hay không, tôi vẫn chấp nhận, vẫn vui vẻ đón nhận sự trừng phạt của ông trời.
Nằm thiu thiu một lát, tôi choàng tỉnh bởi có tiếng mở cửa. Là Việt! Tôi nằm im chờ đợi, trống ngực đập bùm bụp. Mắt nhắm tịt lại như đang ngủ.
- Chị xem! Anh ấy thê thảm quá. Nếu không phải em tình cờ gặp lại anh ấy thì không biết anh ấy sống kiểu gì nữa..
Tôi không biết gương mặt mình đáng thương cỡ nào, cũng không thể biết cảm xúc của vợ ra sao bởi vì vẫn đang nằm nhắm mắt, nhân trung co lại.
Có tiếng bật khóc chạm vào lòng tôi tê tái.
- Anh ấy bị thế này lâu chưa?
Việt ôn tồn kể lể theo đúng kịch bản mà đích thân cậu ta dựng lên, rất bi đát
- Từ ngày chị đi, anh ấy bê tha lắm, suốt ngày rượu chè, mồm lảm nhảm đủ điều về chị. Anh ấy đi lang thang khắp những nẻo đường trước đây anh chị đã đi, rồi chả hiểu sao bị taxi tông phải nằm viện mấy ngày
- Sao không nói cho tôi biết?
Vợ tôi vẫn khóc, lời lẽ trách móc. Lúc này tôi chỉ muốn đứng đậy ôm lấy vợ để khóc theo. Nhưng tôi cố ghìm lại, làm như vậy hỏng hết kế hoạch. Tôi muốn biết vợ có còn thương tôi hay không?
- Anh ấy không cho em nói, bảo rằng anh ấy có lỗi với chị nên không muốn làm phiền chị. Haizzz… Có lẽ, anh ấy đã bị dằn vặt quá nhiều…chị! Chị nên suy nghĩ lại về tất cả những chuyện xảy ra chị ạ.
- Vô ích thôi,
- Tại sao lại vô ích?Rõ ràng chị vẫn yêu anh Phúc, vẫn lo lắng cho anh ấy cơ mà.
- Đó là những thứ thuộc về quá khứ rồi!
Tôi lặng người trước câu nói dứt khoát như những nhát dao vô tình đâm vào ngực, nút cán. Vợ nói không còn yêu tôi? Nói dối! Nếu không lo lắng cho tôi thì sao cô ấy lại khóc? Nước mắt tôi sắp chảy mất rồi. Cảm giác hụt hẫng choán lấy tôi không cho tôi thở nổi.
- Bây giờ anh ấy không có ai chăm sóc, chị định để anh ấy sống không ra sống, chết không ra chết ư? Anh ấy cần chị, chị hiểu không?
Viết ra sức cảm hoá trái tim sắt đá của vợ tôi. Tình yêu? Hay thứ gì đó có đủ để vợ tôi mở lòng ra tha thứ cho tôi, cho cả hai hay không?tôi không biết nữa, chỉ cầu xin ông trời nhủ lòng thương mà cho tôi một cơ hội, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Tôi đau lắm rồi
Tôi bắt đầu rơi vào bế tắc khi vợ dứt khoát với tôi. Không hẳn là không tha thứ nhưng cũng chẳng phải là bỏ qua. Có cái gì đó lửng lơ trong thái độ của cô ấy!
Video đang HOT
Kể từ hôm vợ ở nhà tôi về, tôi nằm ăn vạ Việt vì cái kế hoạch dở hơi của cậu ta. Làm hoà cái kiểu gì mà càng làm vợ chồng người ta xa nhau thêm. Chả thà cứ để tôi lành lặn, lao ra ôm lấy ôm để người vợ có khi lại thành công, đằng này chưa kịp mở miệng thì vợ tôi đã bỏ về rồi. Người tính chả bằng trời tính. Việt an ủi tôi bằng câu ấy, tôi gắt lên
- Chú giúp anh thì giúp cho trót đi, cái kiểu này có ngày anh chết vì thấp thỏm mất thôi! Mà vợ anh không tha thứ cho anh thì chú liệu mà ra sông nhặt xác anh về. Anh làm liều thật chứ chả nằm giả vờ thế này đâu!
Tôi biết là ăn vạ kiểu ” chí phèo” ấy thật buồn cười, đáng trách nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả. Tôi nhớ vợ, nhớ con… Bây giờ chả còn quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt đàn em nữa. Việt bóp cằm ưu tư
- Anh cứ bình tĩnh, chắc chị ko đến nỗi cắt đứt được với anh đâu. Anh cứ làm theo kế hoạch của em đi! Kiểu gì một vài hôm nữa chị sẽ sang thăm anh!!
Tôi ngẩn ngơ chẳng biết có nên tin vào điều kì diệu mà Việt nói hay không? Trong thâm tâm, tôi vẫn lo sợ lần này sẽ chẳng đi về đâu! Tôi sợ cái cuộc sống bê bối như thế này sẽ mãi tiếp diễn. Chưa hết shock vì chuyện tôi nhìn thấy Phương ấp ôm thằng khốn nào đó, bây giờ lại phải đối diện với chuyện này, tôi phát điên lên được!
Quả đúng như những gì mà Việt dự đoán, đến ngày thứ 3 thì vợ tôi tới.
Hôm ấy, tôi nằm bẹp trên giường xem tivi, nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nhòm ra thì thấy vợ đang lỉnh kỉnh với túi đồ ngoài cổng. Tôi hốt hoảng quấn đại cái băng gạc quanh tay, quanh chân, chống tạm cái chổi lê lết ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, vợ vội đặt cái túi xuống đất, vội vàng đỡ tôi vào nhà mà chẳng nói gì cả. Tôi không muốn ai phải nói với ai lời nào. Bởi vì, trong lòng cả hai hiểu rất rõ tình cảm của mình! Đặt tôi ngồi xuống ghế, vợ chạy lại xách cái túi bỏ lên bàn rồi e dè nói
- Tạm thời em sẽ sang nấu nướng cho anh ăn cho đến khi anh khỏi. Anh đừng hiểu lầm, chẳng qua em thương anh ở một mình không ai chăm lo cho
- Nếu em nói thế thì cả đời này anh không khỏi cũng được. Để ngày nào cũng nhìn thấy em, được em nấu cơm cho anh ăn. Hì hì
Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này ma tôi có thể thốt ra mấy từ vô duyên ấy. Nhưng không phủ nhận, lúc này tôi đang rất vui. Lát nữa phải thông báo cho Việt biết mới được! Có khi còn phải thịt gà ăn mừng nữa cũng nên
Tôi tưởng vợ sẽ bật cười hay ít ra cũng bình thản trước câu nói bông đùa của mình. Nhưng không phải! Vợ tôi nghiêm mặt làm tôi giật mình
- Giờ này anh còn đùa được nữa à? Anh mau mau khỏi để mẹ con em đỡ bị phiền hà!
Cô ấy đứng lên đi vào bếp, bỏ mặc tôi chưng hửng với câu nói khi nãy. Tôi thừa hiểu vợ tôi cố tình nói như vậy là để tôi tự có ý thức hơn trong lời nói. Nhưng sao thấy lòng bỗng buồn vời vợi.
Nhìn vợ nấu nướng trong bếp, tôi muốn lao vào giúp đỡ nhưng rồi lại phải ngồi im vì vở kịch đang diễn dở. Thằng què không thể đi lại thoăn thoắt được! Tôi tự trách mình, sau bao nhiêu thời gian, sau bao nhiêu biến cố, đến lúc này tôi mới thấy trân trọng những công lao của vợ. Vậy mà, trước đây, mỗi khi làm đỡ vợ chuyện gì, tôi cũng đều than thở, tự nghĩ mình giống đàn bà! Đàn bà thì đã sao? Miễn là gia đình yên ấm alf được! Các đấng mày râu thân mến! Đôi khi tình cảm vợ chồng chẳng phải là điều gì to tát, chỉ là cùng nhau dọn dẹp mái ấm của mình, cùng nhau Nấu những món ăn ngon và đêm về cùng chung một giấc mơ ! Thế là đủ! Đừng để khi đã mất đi thứ gì quan trọng, mới hối hả tìm lại thì dường như đã muộn.
Bữa cơm, tôi để ý vợ tôi nấu toàn những món tôi thích. Sườn xào chua ngọt, canh ngao nấu bầu, trứng rán thịt bằm. Khỏi phải nói tôi xúc động như thế nào. Chỉ biết ngồi bần thần trước mâm cơm. Vợ xới đưa cho tôi một bát đầy, gắp cho tôi miếng sườn mà trứng bỏ vào rồi hỏi
- Anh có cầm được đũa không?
Tôi định đưa tay đón lấy đôi đũa nhưng dại gì, chả phải bây giờ là thời điểm thích hợp để làm nũng hay sao? Tôi lắc đầu ngoày ngoạy.
- Thế mấy hôm nay anh ăn uống, sinh hoạt như thế nào?
- Nhờ Việt làm cả đấy! Khổ lắm em
Ạ! Giờ nó có bạn gái, không thể chăm lo cho anh được. Đành phải phiền em!
Tôi giả vờ nhăn nhó kêu khổ. Mà khổ thật chứ đùa đâu. Mấy hôm nay cứ vật và vật vờ như zombie sống lại chứ có được ăn uống tử tế đâu. Người gầy đi vài kg thịt cũng nên.
Vợ tôi không nói gì, lấy thìa xúc cơm bón cho tôi. Cảm giác này phải lưu lại để mai này có dịp tôi sẽ kể cho con gái nghe. Tôi hỏi vợ
- Mai em sang thì cho con bé Linh sang chơi luôn nhé! Anh nhớ nó lắm!
- Nó vẫn giận anh đấy!
- Anh xin lỗi, tại anh ích kỉ nên mới gây sự tổn thương cho con bé như vậy! Thật ra thì…
- Em cũng sai. Cho đến bây giờ, em nhận ra bản thân mình cũng không tốt, sống theo bản năng, không chăm chút cho gia đình mình! Nếu cả hai cùng lắng nghe nhau nói, cùng sẻ chia những vất vả trong cuộc sống thì có lẽ đã không ra nông nỗi này!
- Em!
Tôi lặng người, cảm giác như tim sắp vỡ ra. Miệng chỉ biết gọi vợ mà không biết có nên nói chuyện giữa tôi và Phương hay không?
Vợ tôi lau vội giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như cố xua đi nỗi đắng cay trong lòng
- Thôi ăn đi, em phải về với con nữa!
Cả đêm hôm ấy, tôi gần như không ngủ được. Hơn mộ năm nay sóng gió đã ập đến cuốn hạnh phúc gia đình tôi trôi dạt ra hẳn ngoài khơi. Bàn tay tôi vẫn yếu ớt muốn dùng chút sức cùng lực kiệt để kéo con thuyền đang chao đảo về với đất liền. Tôi tự hỏi những gì tôi chứng kiến ở Phương có phải là do sự sắp đặt trớ trêu của số phận? Hay là…là do bàn tay của cô ấy?
Tôi nhớ lại buổi chiều hôm tôi tình cờ gặp lại Phương trên phố. Rõ ràng hôm ấy tôi thấy cô ấy khóc? Ôi càng nghĩ càng đau đầu! Tôi chỉ muốn gặp Phương để hỏi rõ những thắc mắc đeo đẳng mấy hôm nay để lòng bớt nghi hoặc. Nhưng, nếu làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất. Bây giờ, phải tính làm sao để vợ quay về bên tôi. Những chuyện kia để sau hoặc tốt nhất thì nên để nó chìm vào quên lãng.
Sáng hôm sau, như thường lệ, vợ sang nhà tôi sớm nấu cho tôi vài món để tủ lạnh rồi dặn dò tôi một số việc lặt vặt xoay quanh việc chăm sóc chân tay sao cho tốt để mau khỏi bệnh! Tôi vừa mừng vừa lo, bởi tôi chưa biết phải mở lời như thế nào với vợ. Nhìn vợ ân cần với mình như vậy, tôi bỗng thấy áy náy khi đang tâm lừa dối cô ấy thêm một lân nữa. Nhưng, nói dối thì dễ, mà thú nhận thì ngược lại. Hôm nay, tôi cũng hơi buồn vì vợ không đem con bé Linh sang thăm tôi. Không lẽ con bé giận tôi thật hay sao? Nếu đúng như vậy thì thật đau lòng! Tôi muốn ôm con bé, hít hà hương thơm từ mái tóc nó, thơm vào đôi má phúng phính và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo! Tôi buột miệng hỏi vợ
- Con bé Linh không muốn sang với anh à?
- Em chưa nói với nó chuyện anh muốn nó sang thăm anh chứ không phải là nó không muốn sang
- Tại sao em không nói?
Tôi ngạc nhiên hết cỡ, nhảy dựng lên như không hề bị đau đớn gì cả
- Em không muốn nó nhìn thấy cảnh này!
- Em phải đi làm đây, chiều em ghé sau nhé!
Vợ tôi vội vã ra cửa, tôi bần thần một lúc rồi gỡ băng gạc ra, vào phòng thay một bộ đồ khác rồi xách cặp đi làm! Tôi nghỉ làm mấy hôm nay rồi, không thể để sếp gọi điện về quở trách được! Cái trò giả vờ này thật phiền nhiễu! Làm tôi bị bó buộc mà chẳng có cách nào gỡ ra được.!đúng là càng tháo càng rối tung lên!
Mấy hôm không ra đường, hôm nay bỗng thấy con phố đi từ nhà đến công ty bỗng trở lên xa lạ. Chợt tôi nhớ đến Phương! Khỉ thật! Tại sao tôi cố gắng gạt mọi thứ liên quan đến cô ấy ra khỏi đầu mà vẫn không thôi bận tâm đến?
Đang ngẩn ngơ, tôi nhận được cuộc điện thoại của Việt. Tấp xe vào lề đường, tôi trả lời ngay. Đầu dây bên kia, giọng Việt hồ hởi hẳn,
- Sao rồi anh? Chị sang thăm anh rồi đúng không? Hề hề
- Chú là ma xó đấy à?
- Vậy là đúng rồi nhé! Em nói rồi! Chọ chỉ nói xẵng thế thôi chứ nhìn chị nhà là em biết chị không bỏ anh được mà!
- Chú đừng hênh hoang đi! Tôi lo qua đây này!
- Có gì mà lo? Cứ thế mà làm, tiếp cận chị nhà liên tiếp là chị sẽ cảm động ngay thôi!
Việt cười hề hề, còn tôi vẫn mông lung suy nghĩ, dù sao tôi vẫn thấy hơi bất an! Tôi bảo Việt
- Chẳng lẽ tôi cứ phải giả vờ mãi? Thật lòng tôi thấy việc này có lỗi với vợ lắm!
- Vậy thì anh bảo là anh đỡ rồi, đi lại bình thường là được chứ gì?
- Nhưng nhỡ vợ tôi thấy thế không sang nữa thì sao? Tôi lo ở chỗ ấy đây nè!
Tôi hoang mang, bế tắc khi tình thế bây giờ ” tiến thoái lưỡng nan”! Việt nói tôi nên dứt khoát một lần, tôi nên trải lòng với mong muốn để vợ quay về hoặc để vợ tự lựa chọn con đường nào cô ấy cho là tốt nhất! Thôi thì tôi đành phải làm cái điều này dù trong lòng vẫn lo lắng không yên!
Chiều, tôi ghé qua nhà bố mẹ vợ. Tôi biết họ có nhà, và vợ tôi cũng vừa mới đi làm về! Dù đã chuẩn bị những câu nói, sắp xếp trật tự điều gì nói trước, điều gì nói sau. Thậm chí còn tự đoán được phản ứng của cả gia đình bên ấy! Hẳn là họ chẳng ưa gì tôi nữa, kể từ cái ngày tôi làm con gái, cháu gái họ bị tổn thương! Sống trên đời này, ai chẳng một lần làm tổn thương người khác! Tôi nghĩ như vậy cho nên lòng đã bớt dằn vặt hơn nhiều! Điều tôi quan tâm lúc này là quyết định của vợ mà thôi! Thoát khỏi hình ảnh một thằng què, dặt dẹo. Tôi mặc nguyên bộ đồ đi làm, vuốt phẳng phiu cổ áo rồi kiên nhẫn bấm chuông cửa!
- Anh Phúc! Chuyện này là thế nào?
Vợ tôi ra mở cổng, sự ngạc nhiên tột độ hiện lên trong đôi mắt cô ấy. Vợ nhìn tôi một lượt, chuyển từ bất ngờ sang giận dữ.
- Anh!!
- Anh xin lỗi, anh không bị tai nạn. Anh vẫn lành lặn!
- Ra là anh lừa mẹ con tôi à?
Vợ tôi gắt lên
Tôi dịu giọng
- Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn kiểm chứng xem em có còn quan tâm đến anh hay không? Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em! Về với anh đi! Anh đa nhận ra cái sai của cả hai vợ chồng mình rồi! Anh sẽ cùng em, xây dựng lại từ đầu em nhé!
Vợ tôi bật khóc, tôi bất an vô cùng, chảng biết cô ấy khóc là vì xúc động hay vì giận tôi đã lừa dối cô ấy vụ bị xe đụng! Giọng vợ nghẹn ngào
- Anh không định có trách nhiệm với con anh à?
- Hạnh! Em nghe anh nói này! Anh đã nhận ra bộ mặt thật của Phương rồi! Là anh ngu nên mới tin tưởng cô ta đến vậy! Bây giờ em để anh vào nói chuyện với bố mẹ đã.
Vợ tôi nhẹ gật đầu, đưa tay lau vội hàng nước mắt. Tôi thấy ruột gan như thắt lại!
Tôi ngồi trong phòng khách, bấm tay vào nhau, đảo mắt nhìn khắp gương mặt của cả ba người! Mẹ vợ tôi lên tiếng trước
- Hôm nay con đến đây là muốn nói chuyện gì phải không?
- Dạ, thưa bố, mẹ,,. Con đã suy nghĩ rất nhiều. Con không thể ly dị vợ được đâu ạ! Con cần vợ, cần con gái của mình! Tất cả sẽ ổn thôi ạ!xin bố mẹ cho con được đón vợ con về!
- Bố mẹ biết, nhưng chuyện đã đi đến nước này.. Con Hạnh đã nộp đơn ra toà rồi.. Vả lại, con đã có con riêng bên ngoài. Con phải có trách nhiệm, dù đứa trẻ chỉ là ngoài giá thú!
Một nỗi tê tái chạy dọc qua cơ thể tôi. Vợ đã nộp đơn rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã hết cơ hội rồi? Cô ấy đã dứt khoát rồi tại sao vẫn đồng ý để tôi vào nói chuyện với bố mẹ? Tôi mông lung giữa muôn vàn câu hỏi
- Có phải là em…
- em chưa nộp đơn!
Cả bố mẹ vợ và tôi đều nhìn nhau thắc mắc. Vợ nghẹn giọng tiếp lời
- Anh biết không? Mỗi lần em nhìn con gái mình, tim em như quặn lại. Nó còn bé, em cũng không nỡ bắt nó phải chịu hậu quả từ cuộc chia ly của bố mẹ! Chúng ta làm người lớn nhưng lại ích kỉ quá!
Tôi nghe lòng mình vụn vỡ khi chứng kiến những lời vợ nói! Thoáng qua trong đầu tôi là hình ảnh con gái rhu mình vào một góc tối, với mớ đồ chơi, không tình thương! Ôi sao cái cảm giác này tệ thế!
Theo Afamily
Vợ bị tai nạn, tôi mới biết mình bị "cắm sừng"
Vợ tôi là một phụ nữ thông minh và tài giỏi, điều đó ai cũng phải công nhận, và tôi luôn tự hào về điều đó. Bởi nhờ năng lực của mình, vợ tôi đã dần dần trở thành một người có vị trí cao trong xã hội mà không cần một bệ đỡ nào cả.
Nhiều người hỏi tôi, có một người vợ giỏi giang như vậy tôi có thấy mình bị lép vế không? Thực sự tôi chưa hề có cảm giác đó. Tôi chỉ là một công chức bình thường. Tôi không có tham vọng lớn trong sự nghiệp, có lẽ vì khả năng của tôi cũng chỉ có hạn. Ngược lại tôi lại rất quan tâm đến hạnh phúc gia đình. Biết vợ mình có chí tiến thủ và ham hoạt động xã hội, tôi đã chủ động chia sẻ, thậm chí lo toan hết mọi việc trong nhà khi cần thiết để vợ tôi có điều kiện thăng tiến trên con đường công danh.
Vợ tôi không chỉ giỏi, cô ấy lại còn rất xinh đẹp và là người hiểu chuyện. So về bằng cấp và địa vị, cô ấy đều hơn hẳn tôi, nhưng khi về nhà cô ấy luôn ý thức rõ vai trò làm vợ làm mẹ của mình. Cô ấy không bao giờ tỏ vẻ mình giỏi giang hay kiếm tiền giỏi hơn chồng. Đối với gia đình nhà chồng, cô ấy cũng một mực tôn kính. Các con của tôi rất ngoan và học giỏi. Gia đình-, đó thực sự là hai từ tuyệt vời nhất mỗi khi tôi nghĩ về.
Tuần trước vợ tôi bảo phải đi tham dự hội thảo hai ngày ở Hà Nội. Việc cô ấy thỉnh thoảng đi công tác dăm ba ngày không có gì là lạ. Tôi cũng đã quen với những chuyện như thế và sẵn sàng lo toan việc nhà và con cái để vợ yên tâm. Nhưng thật xui xẻo, sáng vợ tôi đi, thì tối hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại báo rằng vợ tôi bị tai nạn rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh X. Tôi đã hỏi đi hỏi lại cho rõ liệu có gì nhầm lẫn không, bởi theo như lời vợ tôi thì cô ấy đang ở Hà Nội chứ không phải là thành phố biển xinh đẹp nào đó. Nhưng theo như thông tin trên giấy tờ tùy thân mà bệnh viện thông báo thì đúng là vợ tôi. Tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện, trong đầu hiện lên bao nhiêu nỗi hoài nghi.
Theo lời kể của người đưa vợ tôi đi cấp cứu thì chiếc xe vợ tôi đang lưu thông bất ngờ lao xuống vực, có khả năng là do xe mất thắng, cùng với vợ tôi còn có một người đàn ông nữa đi cùng. Cả hai người đều đang trong tình trạng hôn mê. Tại sao vợ tôi lại ở đây chứ không phải là Hà Nội như cô ấy nói? Người đàn ông đó là ai? Linh tính cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Mọi sự chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán. Với lại, tất cả những điều đó vào lúc này đều không quan trọng. Tính mạng vợ tôi đang gặp nguy hiểm, và điều tôi mong muốn bây giờ là vợ tôi tỉnh lại. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, chuyện gì tôi cũng sẽ bỏ qua. Vì tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều.
Cuối cùng vợ tôi cũng đã qua cơn hôn mê. Nhìn vợ yếu ớt xanh xao, tôi thực sự xót xa. Nhưng câu đầu tiên vợ tôi nói sau khi tỉnh lại khiến tôi hết sức bất ngờ, cô ấy hỏi thăm người đàn ông đã đi cùng cô ấy. Và sau khi biết rằng ông ấy vẫn còn sống, vợ tôi liền lần tìm bàn tay tôi, nước mắt cô ấy chảy tràn và có lẽ cô ấy đã rất khó khăn để nói ra câu "Em xin lỗi, tha thứ cho em". Tôi từ nỗi mừng vui đón vợ trở về từ cõi chết lại bỗng nhiên như rơi xuống vực thẳm. Lời xin lỗi ấy, tôi phải hiểu ra làm sao đây? Tôi phải hiểu sao cho đúng mà không khiến trái tim mình quặn thắt. Vợ tôi, người phụ nữ tôi đã dành gần như cả cuộc đời để yêu thương và ngưỡng vọng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi khó khăn và thách thức để có được mọi sự đầy đủ và ấm êm. Tôi đã tin vợ tôi như tin chính bản thân mình. Nhưng vợ tôi, sao cô ấy có thể lừa dối tôi trong một vỏ bọc hoàn hảo như thế? Sao cô ấy có thể?
Trong những ngày vợ tôi hôn mê, tôi đã tự nhủ lòng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho cô ấy phản bội tôi, chỉ cần cô ấy được sống, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, thì tôi sẽ cảm ơn đời bằng cách thứ tha hết thảy. Giờ cô ấy tỉnh lại rồi, cớ sao lòng tôi lại quá đau đớn như thế. Sự phản bội mà tôi nhận được hôm nay, không phải do tôi ngu ngốc, cũng phải do tôi không tốt, mà có lẽ là vì tôi đã quá tin tưởng cô ấy. Thật đau khổ khi mà sự phản bội, thật tiếc lại không bao giờ đến từ kẻ thù.
Từ hôm ấy đến nay, vợ tôi không nói gì nhiều. Tôi cũng không muốn nhắc lại để cô ấy nhanh hồi phục cả về tinh thần và thể xác. Nhưng trái tim tôi luôn quặn lên câu hỏi, cả tôi và cô ấy sẽ đối mặt chuyện này như thế nào đây? Cô ấy xin tôi tha thứ, có nghĩa là cô ấy đã biết mình sai và ân hận. Tôi đã nghĩ đến bao nhiêu điều tốt đẹp để chắc rằng mình hoàn toàn có thể tha thứ cho vợ tôi. Thời gian có thể rồi sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau bị lừa dối. Nhưng tôi không lo lắng quá nhiều vì điều đó. Tôi chỉ sợ rằng, từ nay tôi không còn có thể tin vợ tôi được nữa. Mà một khi người ta không còn tin nhau nữa thì liệu cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì không?
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 38 Tự an ủi bản thân,anh sẽ ổn và mình cũng sẽ ổn. 5 ngày trôi qua không dễ dàng chút nào. Vẫn nỗi đau ấy,vẫn nỗi nhớ ấy. Mỗi ngày mình đều gọi về nói chuyện với ba mẹ và tám bậy bạ với đám bạn nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến anh vì sợ mình buồn. Tối ngày thứ bảy mình...