Tầm nã tội phạm – Kỳ 4: Cuộc truy lùng 22 năm
Một lần khoét tường trốn trại, một lần tẩu thoát trên đường áp giải và 22 năm mang tên người khác để trốn tránh pháp luật, cuối cùng “con ngựa bất kham” Lê Văn Hóa cũng bị lực lượng truy nã tội phạm tìm ra.
Hai cuộc chạy trốn
Đầu năm 1990, ngành đường sắt VN điêu đứng vì đường dây thông tin tín hiệu đường sắt trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị liên tục bị cắt trộm. Vụ việc sẽ rất nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn. Kẻ gian thì vẫn mặc sức phá hoại bất chấp sự vây ráp của lực lượng chức năng.
Lê Văn Hóa tại cơ quan điều tra – Ảnh do Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp
Giữa năm 1990, Lê Văn Hóa (54 tuổi, quê xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình, chủ mưu hàng loạt vụ trộm trên) sa lưới pháp luật và bị khởi tố về tội “phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.
Theo số liệu của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) cung cấp thì từ ngày thành lập (8.6.2010) đến tháng 6.2012, đơn vị đã trực tiếp và phối hợp vận động đầu thú, bắt giữ 51 trường hợp bị truy nã, trong đó có 39 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.
Khi bị giam tại phòng số 3 của nhà tạm giữ Công an TX.Đông Hà (cũ), Hóa đã sớm làm quen với 2 kẻ bất hảo khác là Nguyễn Văn Thùy và Lê Túy. Thấy “hợp cạ”, chúng bày mưu tính kế trốn trại.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đến nay vẫn chưa quên được vụ trốn hy hữu của Hóa: tìm được 2 thanh sắt sắc nhọn, đêm 14.7.1990, y cùng đồng bọn thay nhau đào đất tại khu vực bậc cửa trước phòng giam, được canh phòng cẩn mật. Nghe động, cán bộ quản giáo mở cửa kiểm tra, thì cả bọn xông hết ra ngoài chạy tán loạn. Nhưng với sự nhanh nhẹn, giảo hoạt của mình chỉ mỗi Hóa đào tẩu trót lọt.
Một ngày sau, cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục khởi tố Lê Văn Hóa thêm tội “trốn khỏi nơi giam giữ” và phát lệnh truy nã toàn quốc. “Thời đó, nhà tạm giữ còn đơn sơ chứ chưa được kiên cố như bây giờ, phần nữa là vì Hóa là một con người rất khôn ranh và liều lĩnh, để thoát thân hắn đã dám làm những việc chẳng ai ngờ tới”, trung úy Lâm Thế Hùng (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị) nói.
Video đang HOT
Sợ bị bắt lại, Lê Văn Hóa đã chạy thẳng một mạch vào tận H.Hòn Đất (Kiên Giang), có lúc sang Campuchia để làm nghề gỗ.
Theo lực lượng chức năng thì trong quá trình chạy trốn, Hóa đã ngụy tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. “Tám năm trời trong bộ vỏ mới, Hóa đã kịp quen, yêu và cưới một cô gái tên Vũ Thị T. và có một người con chung…”, một trinh sát truy nã tội phạm kể. Nhưng đến tháng 5.1998, từ những nguồn tin đáng tin cậy, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang đã ập vào bắt giữ Lê Văn Hóa trước sự ngỡ ngàng của gia đình.
Nhưng nếu “câu chuyện” chỉ có vậy thì biệt danh “con ngựa bất kham” hẳn đã không dành cho Hóa. “Khi anh em đã tưởng rằng án truy nã này khép lại thì trên đường áp giải Hóa từ Kiên Giang về Quảng Trị thụ án, một biến cố đã xảy ra. Khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hóa xin đi vệ sinh. Chỉ chờ cán bộ dẫn phạm quay lưng lại thì y đã chạy thẳng một mạch vào rừng. Với hành động này, Hóa đã tự kéo dài chuỗi ngày ác mộng của cuộc đời mình”, trung úy Hùng nhớ lại.
Gã đàn ông hiền lành
Thoát thân trong hoàn cảnh không khác gì phim hành động, Hóa không dại gì trở về Kiên Giang mà chạy thẳng lên Gia Lai, ẩn mình trong vai công nhân. Một thời gian sau, cơ quan điều tra nhận được thông tin Vũ Thị T. (vợ Hóa) cũng đã bán nhà ở Kiên Giang rồi dẫn con đi đâu không rõ.
Không chịu bỏ cuộc, lực lượng truy nã lập 2 tổ trinh sát tiếp cận 2 gia đình của Hóa để tìm manh mối. Đó là gia đình người vợ đầu cùng 3 đứa con ở Quảng Bình và gia đình của người vợ sau (Vũ Thị T.). “Mỗi lần anh em ra gặp phía gia đình ở Quảng Bình thì họ luôn bất hợp tác, còn về Kiên Giang để tìm gặp họ hàng của chị T. đang sống ở đây thì chúng tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuy vậy, do chị T. và con đi bặt tăm nên linh tính mách bảo chúng tôi rằng Hóa vẫn đang sống chung với người vợ thứ 2 này”, đại úy Lê Thanh Dũng (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết.
Đầu năm 2012, họ nắm được một thông tin mù mờ về nguyên quán của chị T. Lập tức, một nhóm trinh sát đến xã Nam Thịnh (H.Tiền Hải, Thái Bình) dò hỏi, dù không có nhiều hy vọng. “Khổ nỗi là ở cái xã nhỏ bé này người ta chẳng biết ai là tội phạm truy nã Lê Văn Hóa cả, có chăng nếu theo mô tả về ngoại hình thì hao hao giống với một người tên Hoàng làm nghề nuôi trồng thủy sản, mua bán máy phát điện. Nhưng người dân địa phương như “làm khó” chúng tôi khi khẳng định “anh Hoàng” là người rất đàng hoàng, chăm chỉ làm ăn, chưa hề gây gổ với ai, thậm chí còn được xem là gia đình có giáo dục vì người con trai đang học đại học…”, trinh sát Hùng nói.
Với quyết tâm dù thế nào cũng phải đi tới tận cùng sự thật, tổ trinh sát tiếp cận với “anh Hoàng” và thật bất ngờ trước mắt họ là… Lê Văn Hóa.
Một ngày đầu tháng 6.2012, lực lượng truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt được Hóa. Ban đầu còn quanh co chối tội và khai man, nhưng bằng những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng “anh Hoàng” đã cúi đầu nhận tội.
“Theo dõi suốt hành trình trốn chạy của Hóa, tôi thấy rằng dẫu có một vài năm Hóa đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, có chút vật chất, nhưng vẫn luôn sống trong sợ hãi, đặc biệt là mỗi lần công an địa phương đến nhà kiểm tra nhân thân trong diện rộng. Khi về quy án, Hóa từng kể lại rằng, có những lúc hắn tự cảm thấy “hơi nóng” của lực lượng truy nã phả vào sau lưng mình nên tâm thần không yên, nhiều đêm không ngủ được mà cứ phải chạy ra đường đi lang thang vô định…”, thượng tá Trần Đức Triệu, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) nói.
Theo Thanh Niên
Tầm nã tội phạm - Kỳ 3: Hành trình của kẻ vượt ngục
Sau hàng chục năm trốn chui, trốn lủi trong lo sợ, không một phút giây thanh thản, cuối cùng Nguyễn Văn Hồng (58 tuổi, ở xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình) phải bước ra ánh sáng pháp luật.
Nguyễn Văn Hồng thời trẻ (ảnh nhỏ) và tại trụ sở Công an xã Trà Đa - Ảnh: T.Q.N
Năm 1978, Hồng làm công nhân xây dựng bệnh viện tại H.Quảng Trạch. Một hôm, Hồng đi uống rượu về, do ghen tuông nên hai vợ chồng cãi nhau. Sẵn có men rượu trong người, Hồng cầm dao xông ra ngoài chuồng lợn chém 2 con lợn. Không dừng ở đó, Hồng quay vào nhà chém vợ 2 nhát trúng cổ và cằm. Tưởng vợ đã chết, Hồng bỏ trốn. May mắn, người vợ được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Hồng bị bắt sau đó, bị xử tội "giết người" và nhận mức án 12 năm tù.
Vượt ngục, thay tên đổi họ
Những tưởng đó là bài học thích đáng, là cơ hội để Hồng làm lại cuộc đời nhưng ngược lại, Hồng luôn nghĩ cách vượt ngục. Chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) gần 1 năm thì Hồng bỏ trốn và biệt tích. Gia đình Hồng cũng không hề hay biết, mọi người chỉ nghe phong thanh là Hồng vào Nam. Hồng bị Công an Bình Trị Thiên (cũ) phát lệnh truy nã từ 1980.
Hồng khai, vào Nam y sống chui lủi trong bóng tối và dường như không kết giao bạn bè với ai. Khi đang lẩn trốn tại TP.HCM, tình cờ y nhặt được một giấy CMND mang tên Nguyễn Trường Lâm (quê quán Nghệ Tĩnh; nơi thường trú ở Tân Xuân, Xuân Bảo, Xuân Lộc, Đồng Nai), nó như lá bùa giúp Hồng tiếp tục cuộc trốn chạy. Hồng thay ảnh mình vào đó, hành trình đổi tên, tuổi, đăng ký thường trú bắt đầu từ đây. Sau đó, Hồng lập gia đình với một phụ nữ khác rồi chuyển lên sinh sống tại Gia Lai. Nhưng với tâm lý luôn sợ bị phát hiện, Hồng liên tục cùng gia đình thay đổi nơi ở.
Đằng đẵng mấy chục năm trôi qua, nhưng cái tên Nguyễn Văn Hồng với trọng tội và trốn trại vẫn không phai mờ đối với cán bộ, trinh sát đảm trách nhiệm vụ truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình. Việc này được các cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đặt lên hàng đầu ngay khi vừa thành lập phòng. Chuyên án được lập vào năm 2010 và được xem là hết sức khó khăn, vì như mò kim đáy bể bởi thời gian kẻ trốn chạy đã quá lâu, quá trình chuyển giao hồ sơ qua nhiều thế hệ bị thất lạc, thậm chí lãng quên.
Tỉnh Bình Trị Thiên ngày ấy giờ đã được tái lập làm 3. Các cán bộ Phòng PC52 đã gõ cửa gần như tất cả các cơ quan hành pháp tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế để tìm hồ sơ về Hồng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hay tin Hồng đã mang tên Nguyễn Trường Lâm, có vợ và 3 con. Nhưng Hồng đang ở đâu thì vẫn là ẩn số.
Rà lại anh em Hồng, trinh sát phát hiện có 1 người em tên Tr., đi bộ đội ở miền Bắc nhưng lấy vợ của cấp trên nên bỏ vào TP.Pleiku sống. Tại đó, Tr. sống khép kín, tách biệt với những người xung quanh. Gia đình Tr. được đưa vào tầm ngắm theo dõi nhưng không thu được kết quả. Rà lại thông tin từ những người sống lâu năm trên địa bàn này, manh mối bắt đầu lộ diện khi có một người cho biết hơn 10 năm trước có 1 người tên Lâm; đặc điểm là trán cao, tóc dựng đứng, trước trán có 1 cái sẹo sống. Tuy nhiên, người này đã bán đất và chuyển đi nơi khác. Tìm đến khu đất đó, trinh sát được biết mảnh đất đã bị bán qua rất nhiều chủ. Tiếp tục đến cơ quan địa chính, tìm lại tất cả những người đã mua và bán mảnh đất, trinh sát thu được thông tin đáng giá: Lâm bán đất rồi về sống ở xã Trà Đa, TP.Pleiku. Tổ trinh sát đến Công an xã Trà Đa, khi vừa đặt vấn đề, các công an viên trả lời ngay có một ông cụ khoảng 70 tuổi, thường hay uống rượu. Theo như công an xã nói thì độ tuổi người tên Lâm kia chênh lệch nhiều so với Hồng, nhưng thượng tá Đinh Sỹ Hùng - Phó trưởng Phòng PC52 Quảng Bình linh cảm gần như sắp chạm mặt Hồng. Lúc ấy, trong đầu anh nhớ lại 3 chi tiết cơ bản để phát hiện Hồng: mắt xếch, tóc dựng, nói giọng Quảng Bình.
Nếu chấp hành án phạt thì đã ra tù
Khoảng 9 giờ sáng một ngày đầu tháng 8.2011, thượng tá Hùng cùng Công an Gia Lai và Công an xã Trà Đa đến nhà "Lâm". Phương án vạch ra là công an xã đi bộ vào trước, nếu ông già có ở nhà thì ra hiệu cho thượng tá Hùng và trinh sát vào; khi vào thì thượng tá Hùng sẽ không lên tiếng vì đề phòng để lộ giọng Quảng Bình, Hồng sẽ tìm cách chống cự. Và mọi việc diễn ra đúng như dự tính, khi cán bộ vào nhà, có một đứa trẻ liền gọi "ông nội ơi, nhà có khách". Khi "Lâm" vừa bước ra, thượng tá Hùng nhận ra ngay đó chính là Hồng, kẻ đội lốt lẩn trốn pháp luật hàng chục năm qua. Hồng được mời lên trụ sở UBND xã làm việc. Ban đầu, Hồng nhất mực từ chối bằng giọng miền Nam: "Tôi có việc gì mà làm, có gì thì hỏi đây luôn đi". Vợ Hồng cũng xông ra ngăn cản. Đến lúc đó, thượng tá Hùng mới lên giọng đanh thép: "Anh biết tôi nói giọng ở đâu rồi chứ, anh biết chuyện gì rồi chứ? Mời anh lên trụ sở làm việc, anh hãy chấp hành để còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật".
Tại trụ sở UBND xã Trà Đa, ban đầu Hồng khăng khăng mình tên là Lâm, quê Nghệ Tĩnh. Nhưng trước những lý lẽ chắc chắn của cán bộ truy nã, Hồng phải cúi đầu nhận tội.
Lệnh bắt kẻ giết người, trốn trại Nguyễn Văn Hồng được công bố trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, hàng xóm và sự ngỡ ngàng của gia đình. Sau phút bàng hoàng, vợ của "Lâm" sụt sùi nói: "Trong suốt chừng ấy năm, anh ấy thay đổi chỗ ở đến 12 lần mà không có một lý do chính đáng nào và chưa bao giờ nhắc đến việc đưa vợ con về thăm quê chồng".
Hồng không thể ngờ sau bấy nhiêu năm thay tên đổi họ với hàng chục lần thay đổi chỗ ở vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật. Nét khắc khổ xen chút hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt, Hồng thổ lộ: "Thời gian lẩn trốn, tôi luôn bị dằn vặt về tội lỗi và lúc nào cũng mang nỗi lo sợ bị công an bắt bất cứ lúc nào". Có lẽ vì thế, Hồng đã già khọm so với tuổi.
Thượng tá Đinh Sỹ Hùng cho biết, nếu chấp hành nghiêm túc án phạt thì giờ này Hồng đã ra tù và có cuộc sống hoàn lương với xã hội.
Tầm nã tội phạm - Kỳ 2: Cô giáo 17 năm trốn chạy Có lẽ nếu không có sự cảm thông, chia sẻ của những trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) thì không biết cuộc sống bụi bờ của "cô giáo" Lê Thị Thanh Hương kéo dài đến bao giờ. Đường về ai cũng biết, nhưng đối với người phụ nữ ấy, cái nắm tay thật chặt của...