Tạm biệt chị yêu
Em phải đi thôi, không thể sống như thế này mãi được… (Ảnh minh họa)
Em vẫn gọi chị là “chị”, ngay cả khi tỏ tình cũng chỉ nói: “Em yêu chị” nghe thật buồn cười…
Mặc dù vậy, đối với em chị luôn là một người tươi trẻ, dễ thương, không yếu đuối nhưng thật mềm mại khiến cho những người khô cứng nhất cũng phải cảm thấy thật ngọt ngào khi tiếp xúc với chị.
Em vốn là một người khô cứng. Chẳng thế mà những lần đầu vô tình được gặp nhưng chưa biết nhau, chị đã thấy em là một kẻ lạnh lùng, như sau này chị nói lại là “mặt lúc nào cũng vênh lên”. Cũng đúng thôi, em không bao giờ để ý đến những người đẹp chân dài luôn là trung tâm của mọi sự chú ý như chị, bởi vì đối với em chỉ những tâm hồn trong sáng, ngọt ngào đem lại cho ta hơi ấm hạnh phúc thì mới đáng để em cúi đầu. Và rồi khi em với chị không còn là những người xa lạ, em đã thực sự cảm nhận được những hơi ấm hạnh phúc đó từ chị. Em đã dần dần nhận ra sự may mắn của mình khi được ngày ngày ở bên chị, cùng sẻ chia những vui buồn và cùng nhau làm gia tăng những hơi ấm đó. Thật không thể tưởng tượng được một ngày nào đó những hơi ấm hạnh phúc ấy sẽ tắt lịm.
Nhưng rồi cái ngày kết thúc đó cũng đã đến. Tại sao nhỉ? Có lẽ cả em và chị đều biết rõ nguyên nhân. Em đã ước gì chị đừng sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá như vậy. Chính việc đó làm cho em và chị thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Xưa nay em chưa bao giờ là người coi trọng đồng tiền vì vậy em tưởng rằng đó không phải là vấn đề của tình yêu, nhưng sau chuyện này có lẽ em nên nghĩ khác đi để lần sau đi tìm hạnh phúc cho mình em nên tìm một người sống trong cùng thế giới với mình, có cùng đẳng cấp với mình. Hoặc em nên tìm một người mạnh mẽ hơn, một người biết tự quyết định lấy số phận của mình, một người đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn, dám hy sinh vì một lý tưởng nào đó, hay đơn giản chỉ là một người biết yêu thực sự.
Không phải bây giờ em mới nhận ra những điều đó. Em đã từng tự bảo mình hãy quên chị đi từ lâu rồi. Nhưng thật không may là em vẫn gặp chị hàng ngày, thật khó cho em khi nhìn thấy có những lúc chị rất cần một người hiểu chị đủ đề có thể sẻ chia những vấn đề chị đang gặp phải. Em có thể không giúp chị giải quyết được vấn đề gì nhưng em cũng phải thử lắng nghe để chị vơi đi những bức xúc, em có thể góp thêm một vài ý kiến khách quan để chị có cái nhìn thanh thoát hơn trong tình huống rối như tơ vò. Hoặc đơn giản là em có thể mua đồ ăn cho chị, đưa chị đi đâu đó xem phim, shopping… cho vơi đi sự căng thẳng.
Video đang HOT
Ngược lại, em biết mình sẽ không thể đòi hỏi điều gì từ chị. Nhưng có bao giờ chị nghĩ qua là em cũng có những vấn đề của mình và muốn chia sẻ với một ai đó. Những khi chị giải quyết được vấn đề của mình rồi, vui vẻ cùng những người bạn khác rồi thì chị có bao giờ thoáng nghĩ về em không? Chị có biết rằng em thấy rất buồn mỗi khi muốn nói chuyện với chị mà không được không?
Tạm biệt chị yêu! Tạm biệt một quãng đường đời mà em sẽ không thể nào quên! (Ảnh minh họa)
Chị có hiểu rằng mỗi khi bị chị từ chối nghe một cuộc gọi em đã lo lắng, băn khoăn, thậm chí là run sợ biết mấy. Để rồi sau đó chỉ cảm thấy buồn. Buồn quá đi chứ! Mình đã làm gì lên tội nào? Chẳng nhẽ muốn tâm sự một vài điều mà lại làm người ta khó chịu à?
Hay chị nghĩ rằng những sự sẻ chia của em cũng chẳng đáng gì, chẳng giúp gì cho chị và việc được nghe chị tâm sự, trút bỏ những sự bực dọc đã là một niềm vinh hạnh cho em? Thật là may mắn cho em vì được chị chọn là người để nói chuyện chứ những người khác đúng là có mơ cũng còn lâu mới tới lượt.
Em không biết chị có hiểu tình yêu của em dành cho chị như thế nào không nhưng em hiểu là mình đã hết hy vọng. Chị đã không để cho em có cơ hội được nói một lời nào, ngay cả khi muốn add nick yahoo của chị em cũng chỉ nhận được một tín hiệu từ chối cộc lốc. Đến tận bây giờ, khi muốn nói một câu tạm biệt em cũng không biết phải làm thế nào để nói được với chị nữa.
Em phải đi thôi, không thể sống như thế này mãi được. Cả công việc và cuộc sống ở đây đều đang làm cho em nghẹt thở. Thực lòng em cũng đâu muốn phải trở thành một kẻ ra đi như thế. Em muốn mãi ở bên chị cùng xây đắp một cuộc sống vui vẻ, êm ấm, muốn dành cho chị những gì tốt đẹp nhất chứ. Nhưng không thể được nữa, em không ngại phải đối mặt với bất cứ chuyện gì nhưng nếu ở lại đây thì bây giờ em sẽ chỉ biết im lặng, mà em thì ghét nhất là cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Không biết sự vắng mặt của em có làm chị thấy buồn? Hay chị sẽ thấy thoải mái hơn? Rồi đây sẽ không còn một cậu em cùng cơ quan thường xuyên làm phiền chị, thường xuyên gọi những cuộc điện thoại khuya để nói những câu khó hiểu, tặng cho chị những bông hoa và những món quà ngớ ngẩn khiến chị bực mình nữa.
Về phần em, sau tất cả những chuyện này em cũng không bao giờ muốn trách chị nửa lời bởi một người như chị xứng đáng nhận được mọi thứ, xứng đáng được đối xử tốt dù bất kể tình huống nào. Hơn nữa, thực tế thì em cũng luôn chán ghét những gì tẻ nhạt, chị đã cho em những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn và những phút giây đau khổ cùng cực chính những cảm xúc thăng trầm ấy đã mang lại ý nghĩa cuộc sống của em những ngày tháng qua.
Tạm biệt chị yêu! Tạm biệt một quãng đường đời mà em sẽ không thể nào quên!
OngkenhTh
truong_quang_thang@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Lý do để cười
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà.
Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: "Em với con chơi vui chứ?"
- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười.
Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra...
Theo Gia đình xã hội
Mùa thi 2010 này có chuyện gì buồn cười? Cậu bé 8 tuổi bị lên sởi. Thấy cậu tỏ ra buồn bã và khó chịu, bà cậu liền an ủi: - Sởi là loại bệnh không quá nguy hiểm và hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua một lần cháu ạ. - Nhưng sao nó không tới vào giữa năm học mà lại tới vào lúc nghỉ hè thế này...