Tái mặt chứng kiến vợ “thụt két” bố mẹ chồng
Tôi không phải người ích kỷ, xét nét quá khứ hay đòi hỏi người yêu phải trinh trắng. Nhưng tôi muốn lấy được một người vợ ngoan hiền, biết quan tâm và sống tình cảm với cả gia đình chồng. Chính vì thế, khi quen biết cô ấy, tôi đã nghĩ mình tìm được một nửa của cuộc đời.
Vợ tôi là giáo viên, có vẻ ngoài xinh đẹp khéo léo, ăn mặc rất hợp mốt. Không những thế, cô ấy còn biết nấu ăn, thêu thùa may vá, nữ công gia chánh đều thông thạo. Bố mẹ tôi ưng ý lắm, chỉ có điều cô ấy sống ở huyện xa, cách nhà tôi đến gần trăm cây số. Nhưng vì chiều con, gia đình vẫn tổ chức đám cưới cho hai đứa một cách nhanh chóng.
Tôi chỉ là công chức, vợ tôi vẫn đang hợp đồng với trường, lương tháng hai đứa khéo thu vén chỉ đủ sống chứ không dư dả. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ, dù sao tôi cũng là con út, anh chị đều ra ngoài. Một mình ông bà với cô giúp việc trong căn nhà bốn tầng cũng trống vắng.
Nhờ sống chung, tôi càng thêm yêu quý vợ mình. Vợ tôi làm gì cũng khéo, biết kính trên nhường dưới, đối xử với người nhà, người ngoài không ai chê được câu gì. Tôi luôn được hàng xóm khen “Thằng T. tốt số, lấy được cô vợ điểm 10.”
Quả thật, đi ra ngoài, cô ấy luôn khiến tôi phải tự hào, không chỉ ngoại hình, vóc dáng, nói năng dễ chịu mà còn cách trang điểm ăn mặc hợp mốt. Không ít cô gái lướt qua vợ tôi trên đường phải ngoái đầu nhìn lại.
Video đang HOT
Vì đã đưa hết lương cho vợ nên tôi cũng không quan tâm, chỉ cần gia đình không thiếu ăn mặc, thì việc cô ấy thỉnh thoảng mua một vài món đồ mới cũng chẳng là vấn đề to tát. Hơn nữa, giá những món đồ cô ấy mua chỉ vài trăm nghìn đồng, không quá xa xỉ.
Nhưng mọi chuyện thật không thể ngờ. Hôm ấy, vì quên tài liệu nên tôi phải về tìm. Bố mẹ đi thăm họ hàng vài ngày, cô giúp việc đã về quê, nhà cửa vắng tanh. Nhưng lạ sao là cửa không hề khóa, cũng không thấy xe máy vợ tôi ở nhà.
Sợ có trộm, tôi rón rén đi lên từng tầng, tay cầm sẵn chiếc chày cối to. Qua phòng bố mẹ, tôi khẽ đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Chiếc két sắt trong phòng mở toang, vợ tôi đang lúi húi với các chồng tiền 500 ngàn, thấy chồng mặt tái mét, vội vàng giấu giếm làm tung tóe các tờ tiền..
Sau nhiều lần trả lời quanh co, hết bố mẹ đẻ ốm, lại đến em trai cần mua xe mới, thì tôi đã biết được lí do thật sự cô ấy cần tiền. Đó là những chiếc túi xách, đôi giày hay bộ quần áo mới có giá không phải chỉ vài trăm ngàn, mà gấp 10 lần con số cô ấy từng nói ra. Tôi đau khổ khi biết vợ đã lấy trộm của bố mẹ rất nhiều lần, tổng số tiền lên đến gần 50 triệu đồng…
Suốt những ngày sau đó, tôi chưa nói gì với bố mẹ, cũng không biết phải nói chuyện với vợ thế nào. Tôi đã bí mật hoàn lại số tiền cho bố mẹ bằng tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Nhưng tiền thì có thể trả, còn niềm tin với người vợ ngoan hiền đã vỡ vụn. Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng thật khó để quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.
Theo Vietnamnet
Nhìn chiếc vòng trên cổ bố chồng tương lai, tôi tái mặt, bỏ chạy với hai hàng nước mắt
Vừa bước chân vào cửa nhà, cúi chào ba mẹ Quang xong, khi ngẩng lên thì hình ảnh vật ấy đập vào mắt khiến tim tôi như ngừng đập. Trên cổ ba Quang có đeo chiếc vòng giống y hệt với chiếc vòng mà mẹ đã cho tôi xem trước lúc bà mất.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của mẹ. Tôi có cha, nhưng cha tôi đã bỏ xứ đi từ lâu vì hoàn cảnh nghèo khó mà không quay lại. Một mình mẹ đã vất vả nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi đỗ đại học trở thành niềm tự hào lớn của mẹ. Đi đâu, mẹ cũng hãnh diện khoe về tôi. Trọ học xa nhà nhưng tháng nào tôi cũng cố gắng thu xếp về thăm mẹ hai lần. Rồi biến cố bất ngờ ập đến khi tôi bước vào năm thứ hai đại học.
Mẹ bệnh nặng nhưng cố giấu vì sợ tốn tiền chưa bệnh, đến lúc phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa. Nỗi đau mất mẹ đến với tôi quá đột ngột. Trước khi mẹ mất đã cho tôi xem bức ảnh đó và nói với tôi dựa vào nó để nhận cha vì nó là vật vô cùng đặc biệt, chỉ cha tôi có mà thôi. Chỉ được đến đó, mẹ rời xa tôi mãi mãi. Di nguyện của mẹ chính là muốn tôi học xong đại học, không được bỏ ngang. Vì vậy, tôi cố nén đau thương vào trong để tiếp tục công việc học tập. Vừa làm vừa học, tôi quyết không để mẹ phải thất vọng.
Ra trường, với tấm bằng loại ưu trong tay, tôi được nhận vào làm ở một công ty liên doanh. 3 năm, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mẹ mất, nỗi đau với tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Công việc của tôi cho thu nhập rất khá. Nhiều đêm nghĩ đến mẹ, nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Đến lúc tôi có thể báo hiếu mẹ thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Ông trời, thật quá bất công với mẹ con tôi rồi.
Hình ảnh vật ấy đập vào mắt khiến tim tôi như ngừng đập. (Ảnh minh họa)
Đi làm được hơn một năm thì tôi quen Quang. Quang là trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác với công ty tôi. Chúng tôi biết nhau trong một buổi tiệc giao lưu giữa hai công ty. Tôi không hề biết là Quang đã để ý đến mình từ hôm đó. Nói thật, hoàn cảnh của tôi khiến tôi tự ti vô cùng nên chẳng dám mở lòng với ai. Vậy mà chẳng hiểu từ đâu, Quang biết, Quang tìm đến với tôi, không vồ vập, vội vã mà nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sau 5 tháng, tôi cũng chính thức đón nhận tình cảm của Quang. Mặc dù có khá nhiều điều tiếng dị nghị vì tôi lớn hơn Quang gần hai tuổi nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là chân thành nên tuổi tác đã không còn quan trọng. Biết tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Quang luôn quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Ở bên Quang, tôi thực sự cảm thấy ấm áp, được cảm thông, chia sẻ. Nhìn chúng tôi đi cùng nhau, có nhiều người không biết còn ngỡ chúng tôi là hai anh em ruột. Bởi xét về ngoại hình, chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau. Quang luôn cười và nói đó là duyên phận. Tôi cũng từng tâm sự với Quang về cha mình. Quang nói, Quang sẽ giúp tôi tìm cha.
Vào một ngày nọ, Quang ngỏ lời cầu hôn với tôi và muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ vì bố mẹ Quang rất muốn gặp tôi. Ban đầu tôi còn ngại ngùng vì lo sợ bố mẹ Quang sẽ không chấp nhận thân thế và tuổi tác của tôi. Nhưng sự động viên của Quang đã giúp tôi thêm vững tâm. Tôi đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ cho ngày ra mắt hôm đó. Chỉ không ngờ...
Vừa bước chân vào cửa nhà, cúi chào ba mẹ Quang xong, khi ngẩng lên thì hình ảnh vật ấy đập vào mắt khiến tim tôi như ngừng đập. Trên cổ ba Quang có đeo chiếc vòng giống y hệt với chiếc vòng mà mẹ đã cho tôi xem trước lúc bà mất. Tôi đã ước mình nhìn nhầm nhưng không, chiếc vòng ấy là kỉ vật mà có chết, hình ảnh nó cũng không thể phai mờ trong tâm trí tôi bởi nó là vật duy nhất giúp tôi nhận cha. Hơn nữa, mẹ đã khẳng định chắc chắn rằng chỉ cha tôi mới có nó.
Mắt tôi mờ đi nhanh chóng, chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi đã yêu chính em trai của mình đấy ư. Mặt tôi tái đi nhanh chóng, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi bỏ chạy khỏi nhà Quang với hai hàng nước mắt lăn dài, mặc cho Quang ra sức gọi tên tôi. Đến khi kiệt sức, tôi quỳ gục xuống mà khóc nức nở vì đau đớn. Tạo hóa có nhất thiết phải nghiệt ngã với tôi như thế không?
Theo Một Thế Giới
Nhân tình của chồng tái mặt vì không ngờ tôi lại làm thế! Sau một thời gian nói chuyện điềm tĩnh, ả nhân tình của chồng vẫn không tỏ ra biết điều. Lúc này tôi cầm máy lên gọi cho chồng. "Vì chúng ta đã chọn nhau nên cả hai sẽ cùng phải có trách nhiệm mỗi khi hôn nhân gia đình đứng trước bờ vực thẳm". Tôi còn nhớ mãi câu nói đó khi anh...