Tại chị nên tôi mới đi lấy anh ta
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi đưa tờ đơn li dị do chính tay anh ta viết cho chị xem, chị đã cười mãn nguyện.
Thật ra, khi gặp và tiếp xúc với anh ta, tôi đã bị anh hút hồn. Vẻ ngoài điển trai cách ăn nói dễ nghe và đặc biệt là tài ‘chém gió’ lên tới đỉnh điểm. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy trong đầu tôi đã nghĩ ‘người đàn bà này chắc bị điên rồi, chồng mình có bồ, đi chơi với gái, đòi lấy gái làm vợ mà chị ta lại sung sướng như vậy. Hay chị ta đau quá hóa điên?’. Ngày đó, tôi tự đắc lắm, vì tôi đã đủ bản lĩnh, cướp được chồng chị, một người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ, vây quanh.
Thật ra, khi gặp và tiếp xúc với anh ta, tôi đã bị anh hút hồn. Vẻ ngoài điển trai, cách ăn nói dễ nghe và đặc biệt là tài ‘chém gió’ lên tới đỉnh điểm. Tôi tin là anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho bất cứ cô gái nào nhưng tôi lại không nghĩ, anh ta cũng có thể phụ bạc bất cứ cô gái nào.
Tôi đã si mê người đàn ông ấy và không hề nghĩ đến những hậu quả sau này. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là bề ngoài, thế mà một cô gái đã từng có kinh nghiệm yêu như tôi lại không nhận ra và mù quáng chấp nhận yêu anh ta. Cho đến khi tôi biết anh có vợ, tôi không thể nào làm khác được, tôi nghĩ, mình phải giành giật hạnh phúc của mình thôi. Nhưng bằng cách nào, đâu phải dễ khi yêu một người đàn ông có vợ và có yêu rồi liệu có danh phận không?
Thế mà tôi vẫn lao vào yêu anh, anh cũng nói yêu tôi và gieo cho tôi quá nhiều hi vọng. Anh nói, anh thật sự muốn được ở bên cạnh tôi, anh yêu tôi và cần có tôi, anh không còn yêu vợ mình nữa. Anh nói, anh và vợ anh không hợp nhau, người phụ nữ ấy cứ mở miệng ra là nói chuyện tiền. Vợ anh lại bảo thủ, hay sai bảo chồng, cậy kiếm được tiền mà lên mặt dạy đời này kia. Còn anh, tôi nhìn vẻ buồn rầu của anh khi nói về vợ, tôi cảm thấy rất thông cảm. Thương anh, tôi cũng thấy thương chính bản thân mình. Tôi nghĩ là, chính tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh.
Video đang HOT
Tôi tự tin rằng mình là một người phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Thời gian yêu nhau, tôi thấy anh là người đàn ông rất ga lăng, quan tâm tới bạn bè, người thân, quan tâm tới tôi vô cùng. Tôi thích cách anh nói chuyện. Anh nói anh rất yêu thương con cái nhưng vợ anh thì anh không muốn gần gũi, người đàn bà ấy là sai lầm của anh.
Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc, tôi sẽ cướp người đàn ông này về phía tôi. Tôi bị anh mê hoặc, anh quan tâm tới người nhà tôi, bạn bè của tôi làm tôi nghĩ anh thật lòng. Tôi đã lấy anh, đã mang đơn li hôn tới tận nhà anh, yêu cầu vợ anh bỏ vợ. Hành động trơ trẽn, tôi chấp nhận bị người vợ ấy đánh cho một trận, sỉ vả không ra gì. Nhưng lạ thay, chị ấy lại đồng ý kí vào đơn li hôn và cám ơn tôi, chúc tôi hạnh phúc không chút do dự.
Tôi nghĩ, chắc chuyện này anh đã giải quyết ổn thỏa giúp tôi rồi và tôi đang vui vì anh có trách nhiệm với tôi. Cưới anh, tôi hạnh phúc vô cùng. Gia đình tôi thì biết chuyện nhưng bạn bè không hay anh đã có gia đình. Tôi chấp nhận lấy anh và chấp nhận điều tiếng nếu như một ngày nào đó sự việc bị bại lộ. Chị ta thật dễ dàng với tôi vậy mà tôi không hề nghi ngờ gì cả.
Ảnh minh họa
Sống với nhau được gần 1 năm, tôi cung phụng anh ta như cung phụng của quý, vậy mà không ngờ, chỉ được một thời gian ngắn như vậy, anh đã thay lòng. Anh gái gú, cờ bạc còn say sưa tối ngày. Bộ dạng đẹp trai, ga lăng của anh đâu rồi, trước đây anh vốn là người như vậy mà. Anh đâu có tiền, đi làm cũng có công việc không ra đâu vào đâu, lương tháng vài triệu, tiền ăn uốn chi tiêu trong nhà này tôi lo cả. Tôi hận quá, nói thế nào anh ta cũng không nghe. Tôi bực tức cãi vã, thế là anh ta bạt tai tôi. Tôi không nói chuyện với anh ta, anh ta cũng mặc kệ. Anh ấy gần như không quan tâm tới cảm xúc của tôi.
Tôi mệt mỏi quá, vợ chồng sống như người dưng, chửi nhau suốt ngày. Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ đến chị. Tôi gọi cho chị, chị bảo ‘cô hối hận rồi à, thật may là cô gánh của nợ đó giùm tôi chứ anh ta đâu có chịu li dị mặc dù tôi đã viết đơn rất nhiều lần rồi. Tôi cũng chán ngấy anh ta, bây giờ còn rượu chè, gái gú không?’. Nghe những lời chị nói tôi mới ngớ người ra. Thì ra ngày đó, tôi mang đơn li hôn của chồng chị tới, chị cười là thật, chị hạnh phúc thật chứ không phải chị đang điên. Tôi thật sự thấy hối hận, cái của nợ người khác muốn vứt đi mà tôi lại rước về rồi bây giờ, sống và phục vụ anh ta, tôi thật sự quá ân hận rồi.
Bây giờ, người muốn li dị là tôi chứ không phải ai khác. Tôi thật sự quá ân hận vì đã đi cướp chồng người…
Theo VNE
Duyên nợ
Dì lấy chú cũng đã được hơn 30 năm, ngày đó ai cũng bảo dì ăn phải bùa mê thuốc lú. Bà ngoại khóc lên khóc xuống đòi tự tử mà vẫn không ngăn cản được dì. Ông ngoại thì bảo: "Nhà này, coi như nó đã chết". Mẹ và các bác vừa tức vừa thương dì.
Chỉ cần vợ chồng đồng lòng là vượt qua được hết.
Đám cưới của dì không có cỗ bàn rình rang, cũng chẳng có nhà trai đến rước. Dì chú tự hẹn ngày, rồi sáng sớm hôm đó chú cùng mấy người bạn đến rước dì về nhà. Gọi là nhà, nhưng thực ra đó là túp lều nhỏ nằm ngoài đê sông Hồng. Căn nhà tranh vách đất rộng chưa được 10m2.
Dì đang là giáo viên dạy cấp 2 trường làng, chú vừa đi tù về. Gia đình chú là dân ngụ cư ở làng, trước kia chuyên làm mõ, được làng cắt cho miếng đất nhỏ ngoài đê sinh sống. Nhà chú nghèo lắm, lại có mả điên, 2 người em chú bị điên, mẹ chú buồn rầu quá rồi hóa điên sau khi nhận tin chú bị đi tù 3 năm vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước.
Chú khéo tay, lại hay lam hay làm, mới đầu chú đan giỏ, nơm, lờ đánh bắt cá, ngày mưa gió chú ở nhà đan rổ, rá, thúng mủng... mang bán. Chịu khó là thế mà vẫn không lo đủ cái ăn cho cả nhà. Dì ngoài đi dạy vẫn phải nuôi thêm lợn, gà và chăm sóc mẹ chồng cùng 2 đứa em chồng điên. Mãi 3 năm sau dì chú mới sinh con.
Sinh bé Đồng xong, trong nhà lại càng thiếu thốn, người dì xanh đét gầy nhẳng như tàu lá, Đồng thiếu sữa khóc ngằn ngặt, lại hay ốm đau luôn. Bà ngoại và các bác phải thỉnh thoảng dấm dúi cho bơ gạo nấu cháo, vậy mà lần nào cũng vậy, dì đều nhường cho mẹ chồng và các em ăn.
Vì nhà ở ngoài đê, nên mỗi lần mưa to, lũ bão là cả nhà phải sơ tán. Hai đứa em chồng sợ sấm, cứ thấy sấm là bỏ chạy. Nhiều hôm dì phải thức trắng đêm đi tìm em, chỉ lo nhỡ dại chúng nó sa xuống nước thì tội.
Có những hôm trời đông lạnh giá, dì chú xì xụp chia nhau củ khoai củ ráy. Có lúc nhà con ốm, mẹ chồng ốm... lại có lúc trong nhà kiếm mãi không có lấy hạt gạo nấu cháo vậy mà chưa bao giờ ai thấy dì chú nặng lời với nhau. Bao năm qua và bây giờ vẫn vậy.
Bé Tâm ra đời là lúc dì chú tậu được mảnh đất đầu làng, chú mở cửa hàng sửa xe đạp, sau rồi mở ra bán vật liệu xây dựng...
Năm đó dì được cử đi học rồi được cất nhắc lên thành phố, thương chồng thương con, lại lo không ai chăm sóc mẹ chồng và các em, dì không đi mà vẫn dạy ở trường làng.
Bao thời gian dài vất vả giờ đã được thành quả. Chú mở được công ty xây dựng có tiếng, dì đã lên hiệu trưởng trường chuyên cấp 3 của tỉnh, vừa rồi dì còn vinh dự đón nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đồng đang là giảng viên đại học, Tâm cũng sắp sửa kết thúc khóa học thạc sỹ ở nước ngoài. Mẹ chồng đã mất, dì vẫn cặm cụi chăm sóc hai em chồng. Cuộc sống của dì chú giờ đây gần như viên mãn khi có thêm đứa cháu nội. Mọi người hay đùa: Dì bao năm qua vất vả nên già nua xấu xí trước tuổi, nhìn chú phong độ vậy không sợ chú đi với gái trẻ sao? Dì cười hiền khô nói: Tất cả là do duyên nợ cả, chỉ cần vợ chồng đồng lòng là vượt qua được hết.
Theo VNE
Việc của nhà anh? Ngày bố xuất viện, em đang đi công tác hai ngày. Cửa nhà vắng lạnh, nhưng trên bàn vẫn có hoa tươi em cắm, trong tủ lạnh còn vài món ăn nhẹ em ưa thích. Dù hôm trước, trong bữa cơm vội vàng lúc anh tạt về nhà lấy thêm chút vật dụng, em nhấm nhẳng bảo: "Tháng này chắc cả nhà ăn...