Tá hỏa với những cơn ghen của chồng, ngay cả những người bất ngờ nhất cũng bị coi là “tình địch”
Tôi bất lực trước những cơn ghen vô lý của chồng với cả những người mà tôi không ngờ tới.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, kết hôn sau 6 năm chúng tôi đã có 2 đứa con thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, rất ngoan và nghe lời người lớn… Hai vợ chồng tôi nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống đầy đủ, công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi hạnh phúc vì những điều mình đã đạt được.
Tôi có một người chồng dường như hoàn hảo, đẹp trai, lãng mạn, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi chưa bao giờ phải băn khoăn về đời tư, góc riêng của anh ấy bởi tôi tin rằng sẽ không bao giờ chồng tôi dối trá với vợ con. Chồng tôi chia sẻ công việc nhà với vợ, vui vẻ làm những công việc rất đỗi “chị em” như quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt và phơi quần áo…
Với gia đình nhà vợ, chồng tôi cũng luôn hết lòng quan tâm tới bố mẹ, các anh chị em của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy chồng phân biệt bên nội, bên ngoại mà đều coi trọng như nhau. Gia đình, họ hàng nhà tôi cũng lấy làm mừng khi tôi có được người chồng “number one” như mọi người hay ví von thế.
Ảnh minh họa
Đáng lẽ, chồng tôi là chuẩn mực nếu như không có duy nhất một tật xấu mà tôi sợ rằng hạnh phúc của tôi có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Đó là chồng tôi ghen tuông một cách kinh khủng. Tôi là người có nhan sắc, cao ráo, thon gọn nên rất hay bị trêu đùa, tán tỉnh của những người khác giới. Đã tránh tới mức cao nhất có thể, nhưng vẫn xảy ra những cơn ghen bất ngờ đến vô lý của chồng.
Có lần đầu giờ sáng đi làm, xe máy của tôi tự dưng không nổ máy được, đành phải gọi anh xe ôm trong ngõ. Vậy mà chiều vừa về đến nhà, đã thấy chồng tôi cãi nhau với anh xe ôm hàng xóm, suýt nữa đánh nhau. Tôi kéo chồng về, anh ấy nói là anh xe ôm kia tấm tắc khen tôi trẻ đẹp… Có thế thôi mà chồng tôi vu cho anh ta tán tỉnh, gạ gẫm vợ. Từ hôm đó trở đi, đàn ông cả xóm nhìn thấy tôi là ngoảnh mặt làm ngơ.
Video đang HOT
Chuyện đồng nghiệp, đối tác là nam giới của tôi cũng liên tục bị chồng tôi đưa vào diện nghi ngờ, theo dõi, điều tra… Không ít người chỉ vì nhắn tin, gọi điện nhiều hoặc lỡ trêu đùa tôi là bị chồng tôi gọi điện, tìm gặp họ để trách móc, dọa dẫm. Thậm chí, anh ấy còn đến gặp thẳng giám đốc của tôi, đề nghị cho vợ chuyển sang bộ phận khác chỉ vì trưởng phòng tôi là nam giới.
Tôi đã làm tất cả để chồng tin tưởng và cũng rất thương anh ấy vì mỗi lần ghen đều rất mệt mỏi, tuyệt vọng. Đến nỗi, tôi không dám dùng các ứng dụng mạng xã hội, hạn chế đi chơi, giao lưu, kết giao với người khác giới. Tôi tự hào với tình yêu của chồng, nhưng lắm lúc ngột ngạt, khó chịu và bị mang tiếng.
Nhiều lúc tôi thấy mình không được tôn trọng, không có được sự tin tưởng từ chồng. Tôi từng nghĩ, chồng ghen tuông hay là coi tôi là kẻ lẳng lơ? Tôi đã bỏ qua rất nhiều vụ việc rắc rối từ thói ghen tuông của anh ấy mà ra, anh ấy xin lỗi, nhưng rồi vài bữa đâu lại vào đấy khiến tôi mệt mỏi.
Tôi phải làm gì để chồng tin tưởng, không còn ghen tuông vô cớ nữa? Nếu cứ như thế này, tôi có nên ly hôn không? Mong nhận được lời khuyên!
(Halong14@…)
Hoạch định tương lai với bạn trai kém... 15 tuổi
Tôi chia tay mối tình năm 36 tuổi. Ước mơ hàng chục năm của tôi là tìm được người đàn ông để kết hôn đã được thay thế bằng ước mơ mới: Tận hưởng cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc với tư cách là một phụ nữ độc thân.
Tôi tưởng tượng mình đi du lịch khắp thế giới, tổ chức tiệc cùng những người bạn độc thân khác, và sẽ dành cả cuộc đời để theo đuổi ước mơ viết lách. Một ngày, bỗng dưng tôi thấy mình thèm ăn bánh mì sandwich. Tôi dừng lại ở một cửa hàng trên đường đi làm về. Sau khi lắng nghe một số yêu cầu riêng của tôi, chàng trai phục vụ tại cửa hàng hỏi : "Chị đang ăn chay đúng không ạ?".
Tôi nhún vai, cười nhẹ với cậu ấy: "Chị đã từng". Trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho tôi, cậu ấy hàn huyên về một bộ phim tài liệu thú vị. Phim đề cập đến những lợi ích sức khỏe của việc ăn thực vật.
Tôi chăm chú lắng nghe và bị cuốn hút bởi giọng nói trầm ấm của cậu. Nhìn vẻ ngoài, tôi đoán cậu tầm 25 - 26 tuổi. Bỗng dưng tôi thấy xấu hổ vì cậu ấy quá trẻ so với mình.
Vài ngày sau, tôi lại thèm ăn một chiếc bánh sandwich rau. Tôi cũng không thể chối bỏ mong muốn được gặp lại chàng trai ưa nhìn ở tiệm bánh. Lần này, tôi đã được biết tên của cậu ấy: Đăng.
Tôi không ngờ mình có thể ăn được bánh mì kẹp rau suốt 2 tuần. Mỗi lần nhìn thấy Đăng, sự lo lắng trong tôi lại tăng lên. Mặt tôi nóng bừng bất cứ khi nào bắt gặp ánh nhìn của cậu. Sau này tôi mới biết, khi biết tôi làm nghề viết, Đăng đã tìm kiếm tôi trên Google, đọc blog của tôi và tìm thấy tôi trên mạng xã hội. Cậu ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn dài để khen ngợi bài viết của tôi.
Một ngày nọ, cậu ấy gọi và hỏi tôi khi nào cậu ấy có thể gặp lại tôi. Lý trí muốn tôi phải thận trọng, nhưng miệng tôi đã kịp nói với Đăng rằng tôi có thể gặp cậu bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, Đăng nói: "Chị biết em muốn nói gì với chị mà, nhưng em không thể nói qua đây được, vì thế em muốn gặp chị".
Ngày hôm sau, Đăng gọi lại khi tôi đang lái xe lên phố. Tôi thực sự đánh giá cao cách tiếp cận của cậu ấy - thể hiện sự quan tâm rõ ràng nhưng không quá gấp gáp. Tôi chuẩn bị sẵn một lý do để từ chối tình cảm của cậu. Tôi nói: "Em à, chị vừa mới kết thúc một mối quan hệ. Chị chưa sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ. Hơn nữa, em biết đó, em quá trẻ so với chị".
"Cảm xúc không có tuổi" - Đăng nói. Sức hút mãnh liệt của cậu khiến tôi không thể cứng rắn được nữa. Tôi nửa đùa nửa thật: "Ok, tốt thôi. Vậy cảm xúc hiện tại của em bao nhiêu tuổi?". Đăng tủm tỉm nhìn tôi: "Em 21 tuổi rồi". Tôi suýt mất lái vì câu trả lời đột ngột ấy. Đăng còn trẻ hơn cả dự đoán của tôi. "Thật không thể tin được, em và chị sao? Ôi không!....".
Tôi cố gắng vớt vát chút hình tượng của một người chị lớn hơn Đăng 15 tuổi: "Chị không thay đổi quyết định của mình đâu. Em còn trẻ quá em ạ, dù sao thì chị cũng không muốn hẹn hò ngay bây giờ". Đăng nhanh chóng đưa ra một phương án khác: "Ok, vậy chúng ta là bạn của nhau thì sao? Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi, kể cả chị cảm thấy em đang làm phiền chị".
Trong tình cảnh đó, tôi không thể nói được gì. Tôi hơi miễn cưỡng nhưng cũng đã đồng ý lên kế hoạch đi ăn với Đăng "chỉ như những người bạn" vào ngày cuối tuần. Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển và ấm áp. Cuộc trò chuyện diễn ra liền mạch. Tôi thấy Đăng quá trưởng thành so với tuổi 21. Chiều sâu nơi cậu là thứ mà nhiều người đàn ông hơn tuổi có lẽ cũng không có được.
Bản ngã trong tôi liên tục kêu lên rằng điều này sẽ không thể kéo dài. Nhưng có một cái gì đó rất lôi cuốn và quyến rũ ở Đăng khiến tôi không thể cưỡng lại được. Mối liên hệ giữa chúng tôi vô cùng lớn, đến mức tôi quyết định sẽ mặc kệ tất cả. Vì điều này, ai đó có thể thiêu tôi thành đống tro tàn, tôi cũng chẳng hối tiếc.
4 năm sau, chúng tôi lên kế hoạch cho một đám cưới. Thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ rằng đây là mối quan hệ đau khổ và thử thách nhất trong đời mình. Thực tế là 2 năm đầu tiên, tôi luôn sẵn sàng tâm thế chờ đợi sự sụp đổ. Đăng là người sâu sắc và luôn chú trọng đến cảm xúc, nhưng cậu ấy ngủ quá nhiều và quá đam mê game online.
Đăng là người cầu tiến, không ngại học hỏi để phát triển mối quan hệ, nhưng cậu ấy lại hay quên và nhạy cảm quá mức. Cậu ấy có óc quan sát tuyệt vời, nhưng hay thất thường và không tiết kiệm được tiền.
Khi quá để ý đến những nhược điểm của Đăng, tôi nghĩ có lẽ mình chưa học cách yêu, mà chỉ cảm nhận được tình yêu. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến tương lai, biết đâu người đàn ông quá trẻ này sẽ bỏ rơi mình và làm tổn thương mình. Tôi đã cố gắng bảo vệ mình bằng cách tìm ra thật nhiều sai sót của Đăng.
Tôi tự nhủ: "Sớm thôi, mình sẽ có đầy đủ lý do để từ bỏ cậu ấy". Cùng lúc, tôi cũng tạo cơ hội để Đăng tự rời bỏ tôi. Nhưng rồi tôi lại lo sợ hơn bao giờ hết rằng cậu ấy sẽ làm như vậy.
Đăng còn trẻ nhưng cũng rất cứng rắn. Cậu biết mình là ai, cần gì và muốn gì. Sau tất cả những tật xấu mà tôi tự bới móc thì cậu vẫn có quá nhiều phẩm chất cuốn hút tôi. Cậu mang lại cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Tôi thấy mình thực sự can đảm khi lựa chọn Đăng và mong muốn mối quan hệ này có một cái kết trọn vẹn.
Thi thoảng, nỗi sợ hãi về khoảng cách tuổi tác vẫn xuất hiện, nhưng nó nhanh chóng tan biến mỗi khi tôi nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của Đăng.
Hoạch định tương lai với một người đàn ông trẻ hơn nhiều tuổi là điều hạnh phúc và "đau tim" nhất mà tôi từng trải qua. Bất chấp tất cả, chúng tôi giúp nhau tiến bộ hơn. Mỗi ngày, tôi tự thúc đẩy bản thân: "Không có vấn đề gì, mình sẽ không hối tiếc. Mình và cậu ấy sẽ cố gắng đến cùng".
Yêu thực tế khác với thực dụng, phân biệt rõ kẻo chọn lầm là sai một đời Có ai mà không muốn một cuộc sống đầy đủ hơn về mặt vật chất lẫn tinh thần... cũng từ đó, kiểu thực tế và thực dụng cũng xuất hiện. Thực tế và thực dụng là hai khái niệm được phân chia một cách rất mong manh. Nói nôm na thì các bạn mang thực tế trừ sạch đi giá trị tinh thần...