Suýt nữa vợ chồng ‘tan đàn xẻ nghé’ vì cách tư vấn đánh ghen của hội bạn
Từ nay có chuyện gì, không nên chia sẻ lung tung, vì chuyện vợ chồng riêng tư mà ai cũng biết thì chẳng mấy hay ho.
Đêm qua, lại một đêm nữa chồng tôi không về nhà. Hai tháng nay, có tuần vắng nhà 1 lần, tuần vắng nhà 2 lần cũng có. Anh đang tham gia làm ăn với 2 người bạn. Vì phải hùn hạp một số tiền kha khá, nên anh và các bạn phải bàn kỹ, đôi khi thức trắng lên kế hoạch.
Anh bảo, có thể từ đây anh vắng nhà nhiều hơn, vì phải đi công tác, tiếp khách, bàn công việc… Nhóm 3 người đã móc ngoéo: ai cũng phải hết mình để công ty lớn mạnh, thậm chí hy sinh gia đình một chút, bởi sự thành công nào chẳng có ít nhiều trả giá. Nếu ai tự tin thì cùng hùn.
Chồng tôi hùn hạp làm ăn với hai người bạn (Ảnh minh họa)
Anh về hỏi ý kiến, tôi đồng ý vì xưa nay chúng tôi rất tin tưởng nhau. Việc anh vắng nhà, tôi đã dần quen. Cho tới một ngày, cô bạn đồng hương nhắc tôi lo để ý bản thân nhiều hơn nữa, coi chừng chồng có bồ, bởi vì dạo này thấy ổng sửa soạn… lồng lộn quá.
Cứ tưởng bạn nhắc chừng, ai ngờ sau này mới biết, bạn không muốn tôi đau lòng nên nói mé mé, để tự tôi điều tra chồng, chứ bạn từng thấy chồng tôi chở một phụ nữ vào khách sạn.
Video đang HOT
Tôi không có khả năng chạy xe đuổi theo chồng; việc thuê thám tử, với tôi quá xa lạ. Tôi để ý chồng qua cử chỉ, hành động, điện thoại, thì thấy chồng luôn mang điện thoại vào toilet. Tôi thấy hoang mang, bèn trải lòng với nhóm bạn thân.
Các bạn vì thương tôi nên lên phương án bắt ghen giúp tôi. Ai cũng bảo, đàn ông mà qua đêm thường xuyên, lấm lét với điện thoại thì chỉ có ngoại tình mà thôi.
Linh tự nguyện thuê thám tử giúp tôi. Hà nói, nếu bắt tại trận thì cả hội sẽ cho “con đó” biết tay. Hà còn phân công nhiệm vụ từng đứa: Nhân vật chính là tôi sẽ tát cho “con đó” mấy tai cảnh cáo, Linh có nhiệm vụ quay clip lưu trữ lại, nhỡ “con đó” vẫn còn qua lại thì đem ra mà hù dọa. Hà, Mai hỗ trợ… chửi bới, dòm ngó các kiểu.
Tôi nghe mà hoảng. Ghen kiểu đó thì tôi thua chắc. Để chồng thất vọng, tôi cảm thấy mình thua rồi. Một kế hoạch hết sức manh động. Tôi thấy mình không đủ dũng khí đánh người khác. Tôi bèn nhờ các chị trong hội thể dục thẩm mỹ tư vấn thêm.
Nếu hội bạn tôi sốt sắng lên kế hoạch, thì phần lớn các chị trong hội thể dục thẩm mỹ không cho chuyện này quá nghiêm trọng, rằng, tôi không cần phải đi bắt ghen, vì một khi xác định thành công nào không có sự trả giá thì cứ bình tĩnh. Lén quan sát chồng, xem anh ấy có quan tâm vợ con không, xem kết quả sự hùn hạp mang lại tới đâu. Vợ chồng nên nói chuyện với nhau trước. Cái gì cũng phải từ từ. Thời buổi này phụ nữ đánh son chớ ai đánh ghen…
Các chị làm tôi cụt hứng. Tôi cứ nghĩ được các chị nhiều kinh nghiệm tư vấn, thì phen này chồng giấu mặt đi đâu nữa. Ai ngờ đâu họ hiền quá, họ chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Tuy vậy, so sánh 2 kế hoạch đánh ghen, tôi thấy mình phù hợp với kế hoạch 2, bởi dù sao sự việc cũng chưa sáng tỏ, chưa nghiêm trọng, đúng là phải nói chuyện với chồng trước. Việc tôi im lặng, rồi suy diễn, tự đưa ra kết luận, rồi hành động, là việc làm hết sức chủ quan, có khi dẫn tới sai lầm đáng tiếc.
Sau những lần nói chuyện với chồng, tôi đã thấy lòng nhẹ nhàng. Chồng giúp tôi đánh tan mọi nghi ngờ về anh ấy, thậm chí tôi tin bạn tôi nhìn nhầm chồng tôi đã chở ai đó vào khách sạn. Anh ấy nói, nếu muốn, tôi có thể giữ điện thoại chồng, gọi video cho chồng mọi lúc mọi nơi. Việc ăn mặc chỉnh tề, là phong cách của người đàn ông thành đạt, có gì phải ngạc nhiên?
Chuyện vợ chồng riêng tư, ai cũng biết thì chẳng hay ho gì (Ảnh minh họa)
Tôi nghiệm ra, sự “không kinh nghiệm” mà tôi đánh giá về những người chị lớn tuổi, đó thật ra mới chính là sự kinh nghiệm ở họ. Ông bà có câu “Dục tốc bất đạt”. Câu này, trong hôn nhân càng đúng. Quen biết nhau, chưa kịp tìm hiểu đã đốt cháy giai đoạn, rồi kết hôn, là quá vội vàng. Vợ chồng, chỉ vì những mâu thuẫn chưa được giải quyết, chưa thật sự sáng tỏ, đã dắt nhau ra tòa, cũng quá vội vàng. Đánh ghen cũng vậy, chưa tìm hiểu nguồn cơn đã rần rần, gây tổn thương nhau, kết quả mang lại tồi tệ.
Tôi cũng tự nhủ, từ nay có chuyện gì thì tìm tới người lớn, người đáng tin cậy mà nhờ tư vấn, không nên chia sẻ lung tung, vì chuyện vợ chồng riêng tư mà ai cũng biết thì chẳng hay ho. Đó cũng là điều chồng tôi tối kỵ.
Điêu đứng khi nhận được quà không rõ người gửi trong đám cưới
Cầm món quà trong tay, tôi khá thắc mắc và tò mò. Cho đến khi mở ra...
Ảnh minh họa
Tôi không muốn nghe ai nhắc đến bố mình. Bởi ông ấy bỏ mẹ con tôi từ hồi tôi còn chưa tròn một tuổi. Nghe mẹ kể sau đó ông ấy có tìm về vài lần nhưng không gặp tôi. Tôi cũng không bận tâm mấy. Càng lớn, tôi càng mặc định mình không có bố.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Trước đó, mẹ hỏi tôi có muốn gọi điện thông báo cho bố tôi không? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ ghi tên mẹ trong thiệp cưới thôi, không có tên bố thì gọi ông ấy để làm gì. Mẹ tôi cũng từng kể ông ấy đã có gia đình mới, giàu có, hạnh phúc lắm. Thôi thì "nước sông không phạm nước giếng", đời ai nấy sống cho dễ chịu.
Tôi biết, khi nói như vậy, nhiều người sẽ chỉ trích cho rằng tôi không hiểu lý lẽ. Nhưng tôi cũng biết đau, biết oán hận khi bị bố bỏ rơi. Cái cảnh mẹ tôi phải đi xin cơm từ thiện ở bệnh viện cho tôi ăn. Tôi nằm viện cả tháng trời, bố cũng chưa từng đến thăm đã khắc ghi trong đầu tôi.
Làm lễ xong xuôi, khi đang tiếp khách, bỗng nhân viên nhà hàng đưa tôi một món quà. Người đó nói có người đàn ông đi xe ô tô, dừng lại đối diện nhà hàng lâu lắm, từ lúc chúng tôi bắt đầu làm lễ. Ông ấy cứ đi đi lại lại bên ngoài rồi nhờ họ đưa cho tôi món quà này.
Trong ngày cưới lại nhận được một món quà không rõ người gửi nên tôi cũng thắc mắc lắm. Tôi mở ra xem rồi điêu đứng khi thấy bên trong là một bộ trang sức bằng vàng cùng một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên bố tôi nhưng người thừa hưởng lại là tôi. Số tiền 500 triệu với tôi là một con số rất lớn. Bên trong còn kèm mảnh giấy note nhỏ: "Bố xin lỗi con nhiều. Chúc con hạnh phúc trọn đời".
Tôi cầm món quà đi ra sảnh khách sạn thì bố tôi đã đi rồi. Tôi đem món quà vào đưa cho mẹ, bảo mẹ đưa trả cho bố. Bà không đồng ý và nói rằng đây là quà cưới của bố thì tôi cứ nhận, không việc gì phải trả.
Nhưng tôi không muốn nhận món quà xa xỉ này. Tôi có nên chủ động hẹn gặp bố một lần, nói rõ ràng mọi chuyện trong quá khứ lẫn tương lai rồi trả quà lại cho ông ấy không?
Đi chơi biển cùng hội bạn thân, suýt ngất sỉu khi bắt gặp cảnh tượng động trời của chồng Buổi đi chơi vui vẻ của tôi bỗng chốc trở thành thảm họa vì chồng. Tôi kết hôn được 8 năm, cuộc sống viên mãn đầy đủ về vật chất, công việc thu nhập cao, thành quả lớn nhất của tôi đó là hai con ngày càng khôn lớn, thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Chồng hơn tôi 2...