Suýt nữa thì tôi đã ngoại tình
Tôi nhìn anh như một thần tượng mà người phụ nữ mong muốn, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt tôi như thèm muốn ở anh một điều gì.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ tôi vốn làm nghề nông, lớn lên tôi thường được nghe bà ngoại kể quê tôi vốn là vùng chiêm trũng mà từ xa xưa các cụ có câu “Chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”. Bà tôi bảo thời còn bao cấp, cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống thiếu thốn đủ điều, năm nào cũng vậy cứ tháng ba ngày tám bố mẹ tôi phải đi mò cua, bắt ốc, hoặc sớm mai dậy từ ba, bốn giờ sáng để lên rừng cách nhà hơn chục cây số chặt củi về bán lấy tiền đong gạo…
Khi tôi lớn lên thì đất nước đã chuyển đổi nền kinh tế nên cuộc sống phần nào đỡ hơn. Tuy nhiên, bố mẹ tôi làm nghề nông nên ngoài lúc đông vụ chí kỳ thì bố mẹ tôi cũng phải lo làm đủ mọi việc để có tiền cho ba chị em tôi ăn học. Nhìn thấy cuộc sống quê mình vất vả như thế nên tôi cố gắng học tập để sau này đỡ vất vả hơn, và có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Vậy là những cố gắng của tôi cũng như lao động vất vả của bố mẹ cũng được đến đáp. Kỳ thi năm 2006, tôi đã đỗ vào một trường đại học ở Hà nội. Vậy là bố tôi đưa tôi ra nhập trường và cũng phải ở lại Hà Nội làm thuê lấy tiến cho tôi ăn học.
Nhưng bên cái may thì lại gặp cái rủi, khi tôi học gần hết năm thứ nhất thì một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng bố tôi, vậy là từ đó tôi vừa học lại vừa phải đi làm để lấy tiền trang trải. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã tốt nghiệp và được nhận vào làm việc tại một công ty liên doanh tại Hà Nội, công việc ổn định và thu nhập cũng tạm ổn. Sau đó một năm thì tôi xây dựng gia đình, chồng tôi là một kỹ sư công nghệ công tác ở một nhà máy cách Hà Nội hơn ba mươi cây số, tuy nhiên vợ chồng tôi cũng thuê nhà ở Hà Nội để thuận tiện cho cả đôi bên.
Một cuộc sống mới bắt đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhau để làm tốt công tác cơ quan đồng thời có thời gian tranh thủ kiếm thêm tiền để trang trải cho gia đình. (ảnh minh họa)
Một cuộc sống mới bắt đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhau để làm tốt công tác cơ quan đồng thời có thời gian tranh thủ kiếm thêm tiền để trang trải cho gia đình. Thế rồi, cái tổ ấm nhỏ của vợ chồng tôi đã có tiếng trẻ thơ, cuộc sống bắt đầu có thêm việc, chồng tôi đành phải nhờ mẹ tôi từ quê ra trông nom, vì gia đình bố mẹ chồng ở tận Yên Bái, mà mẹ chồng tôi làm nghề buôn bán nên không thể đi được.
Tôi sinh được ba tháng thì tôi bàn với chồng tôi có lẽ phải về quê ngoại chứ bà ngoại ở đây lâu không thể được, thế là vợ chồng tôi đành phải bồng bế con về quê nhờ bà ngoại trông nom chăm sóc. Trong thời gian ở quê thì thỉnh thoảng chồng tôi mới tranh thủ về thăm được vài hôm rồi lại phải trở lại cơ quan làm việc. Thời gian trôi đi, năm tháng, sáu tháng rồi bảy tháng tôi vẫn ở lại quê với mẹ, thời gian này tôi thường bế con đi chơi mấy nhà hàng xóm lân cận.
Video đang HOT
Gần nhà tôi có anh Thanh, anh ấy hơn tôi chừng mười bốn, mười lăm tuổi, anh là kỹ sư tin học, đang làm cho một công ty liên doanh cách nhà chừng mươi cây số, vợ anh ấy là một bác sĩ công tác ở trung tâm y tế của huyện. Do công việc nên một tuần anh chỉ lên công ty bốn, năm buổi còn tôi luôn thấy anh thường xuyên bên máy tính ở nhà. Mỗi khi tôi sang chơi anh nói chuyện vui vẻ, anh hỏi thăm về công việc của vợ chồng tôi, của gia đình chồng tôi…đôi khi tôi hỏi anh về một số phần mềm máy tính, anh vui vẻ giải thích cặn kẽ, chu đáo, những lúc như thế trong tôi bỗng trào dâng một tình cảm lạ kỳ.
Chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi, nay tôi đã đi làm ổn định, tuy nhiên sự việc xảy ra cho đến tận bậy giờ tôi cũng không biết tình cảm của tôi lúc ấy thế nào nữa. (ảnh minh họa)
Tôi nhìn anh như một thần tượng mà người phụ nữ mong muốn, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt tôi như thèm muốn ở anh một điều gì, thậm chí lúc này tôi nghĩ là mình đang ngồi bên cạnh chồng chứ không phải anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh vẫn ngồi với những con tính, còn tôi đắm đuối nhìn anh, bất chợt tôi kéo ghế ngồi sát lại bên anh lúc này tôi không thể làm chủ mình được nữa, tôi ôm chầm lấy anh và nói trong hơi thở “Em yêu anh”.
Anh giật mình quay lại đẩy tôi về vị trí của mình rồi nhẹ nhàng : Em đừng làm thế, anh vẫn coi em như cố bé hồi nào mà, bây giờ cả anh và em đều đã có gia đình rồi mà em cũng đang sống hạnh phúc đấy thôi. Tôi bừng tỉnh không nói nổi lời nào vội đứng lên chạy như bay về nhà, từ hôm ấy tôi không dám sang nhà anh nữa.
Chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi, nay tôi đã đi làm ổn định, tuy nhiên sự việc xảy ra cho đến tận bậy giờ tôi cũng không biết tình cảm của tôi lúc ấy thế nào nữa. Suy nghĩ mài tôi mới viết mấy dòng ngắn ngủi này nếu anh có đọc được thì cũng như một lời xin lỗi: “Anh đừng giận em anh nhé”!
Theo Khampha
Tạm biệt chồng, em đi bước nữa
Em vốn chưa từng nghĩ đến ngày này, ngày em lại rời bỏ chồng đi lấy người đàn ông khác, cũng sẽ là chồng em.
Em chỉ nghĩ, đời này em yêu anh và chỉ lấy anh làm chồng, sẽ không phải ai khác. Thì đúng là em đã lấy anh, làm vợ anh, có con với anh nhưng mà bây giờ, em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, em phải ra đi, phải tìm hạnh phúc mới của em thôi.
2 năm chia tay nhau, anh nhận trách nhiệm nuôi con. Em chấp nhận chuyện này. Có chút hèn nhác vì ngày đó em không thể nào nuôi con được, kinh tế khó khăn, công việc cũng không ổn định trong khi anh có thu nhập tốt. Em đành nén nỗi đau, để con lại với anh, để gia đình anh chăm sóc. Lòng em xót xa vô cùng. Giá như không xảy ra chuyện đáng tiếc đó, em và con sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc, có chồng, có con, con có cha, có mẹ...
Ngày em từ bỏ con ra đi, trái tim em quặn thắt. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Cưới nhau, sinh con cho anh, em mới biết, anh là người đàn ông gia trưởng, khó chịu, tính tình cục cằn. Anh căm hận cái sự em không còn trong trắng nên trong mỗi bữa cơm, trước mặt bố mẹ anh, anh đều mang chuyện đó ra để đay nghiến, dằn vặt em. Em đau khổ nhận ra, anh chẳng yêu và thông cảm cho em như những gì anh đã hứa trước đó.
Trước đây anh luôn miệng nói, chuyện còn hay mất không quan trọng, chỉ cần yêu nhau là đủ. Thế mà đùng một cái, sau khi cưới nhau về, anh liên tục nói về chuyện đó, nói em này nọ, anh còn tra khảo xem em đã từng qua lại với ai. Em cảm thấy thất vọng về anh, về người mà em luôn tin tưởng, yêu thương, cận kề.
Em đã ra đi và nghĩ rằng, mình sẽ đứng từ phía xa nhìn con, ngắm con, xem con khôn lớn từng ngày. (ảnh minh họa)
Chuyện đó có thực sự quan trọng với anh như vậy không, hay anh nghe ai nói, anh nghe ai xúi bẩy, anh nghe ai này nọ khiến em cảm thấy mệt mỏi như thế? Chúng mình đã từng yêu nhau, đã sinh con, đã có một gia đình hạnh phúc, hà cớ gì anh còn mang chuyện cũ ra đay nghiến, khơi lại những chuyện không đáng hả anh?
Anh cáu bẳn chẳng hiểu vì lý do gì. Anh nhậu thâu đêm suốt sáng, coi thường những cuộc điện thoại của em. Anh nói em không ra gì, nói em đủ thứ trên đời dù không lọt tai nhưng em vẫn phải cố mà nghe. Em chấp nhận tất cả chỉ vì gia đình mình. Thế mà, thấy em không nói, anh còn đổ tội em khinh thường anh. Anh vũ phu, trở nên táo tợn, anh đánh đập em bằng những đòn roi và những cú đấm.
Hết lần này đến lần khác, em chịu anh. Em coi như đó là tai nạn để che giấu việc mình bị chồng hành hạ. Nhưng vết thương ngày càng lớn, em không thể giấu được ai, em trở nên khổ sở, thâm tím mặt mày. Cho đến hôm đó, khi anh giáng vào đầu em những trận đòn ác liệt, làm em đau đớn vô cùng, em quyết định từ bỏ anh.
Em biết, để lại cho anh nuôi con là nỗi đau của em, nhưng em không thể làm con khổ, không thể gánh vác trách nhiệm này, em không có thu nhập như anh. Dù sao thì anh cũng sẽ là một người cha có trách nhiệm, không phải kẻ vô lương tâm chỉ biết đến mình.
Em đã ra đi và nghĩ rằng, mình sẽ đứng từ phía xa nhìn con, ngắm con, xem con khôn lớn từng ngày. Em biết, tất cả những gì em mong mỏi là mong cho con có được cuộc sống tốt hơn khi không có mẹ. Nhưng mà làm sao được anh, con cái dù thiếu ai đi chăng nữa cũng là sự thiệt thòi.
Em phải tiếp tục cuộc sống của em vì em còn quá trẻ, không thể dừng lại ở đây được. Con em gửi lại cho anh. (ảnh minh họa)
Em vẫn thường xuyên tới thăm con dù anh mắt của anh không hề thiện cảm. Anh không muốn nhìn thấy em, anh nói em là người vô trách nhiệm. Đúng, em chấp nhận chuyện này vì em không thể tiếp tục thực hiện trách nhiệm làm vợ anh thêm được nữa. Mọi thứ quá khắt khe, quá khó khăn với em.
Anh à, đã một thời gian dài mình chia tay nhau, đã quá lâu rồi em không có được hạnh phúc thực sự của riêng mình. Nhìn anh chăm sóc con, em cũng yên tâm phần nào. Chúng ta có duyên không có phận, thôi thì từ bỏ đi, không vương vấn làm gì. Em đã tìm được bến mới, em cũng sẽ đi bước nữa, sẽ lấy chồng, sẽ làm lại cuộc đời. Con anh nhận trách nhiệm chăm sóc thì hãy lo cho con anh nhé, đừng để sau này khi anh lấy vợ mới về, con lại tội nghiệp, khóc than vì không sống được cảnh mẹ kế con chồng.
Em phải tiếp tục cuộc sống của em vì em còn quá trẻ, không thể dừng lại ở đây được. Con em gửi lại cho anh. Cảm ơn anh dù sao thì cũng đã là chồng của em. Tạm biệt chồng, em đi lấy chồng mới...
Theo Khampha
Nhớ chồng từng phút, từng giờ Người đàn bà lấy chồng mà không được gần chồng, quá nhiều nỗi ngậm ngùi, uẩn ức. Với chị cũng vậy, ngày chị đi lấy chồng, là ngày mẹ chị lén lau giọt nước mắt. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người mắc chứng bệnh chán chồng, chán vợ, thèm ngoại tình thì vẫn có những người vợ "thèm chồng" từng giờ, từng...