Suýt mất mạng vì dùng thuốc tránh thai
18 tuổi, tôi đã suýt đánh mất mạng sống của mình vì sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai.
Tôi đã rất vui khi tình cờ đọc được thông tin về một loại dụng cụ tránh thai rất mới, được thiết kế đặc biệt dành cho những cô gái trẻ như tôi. Tôi đã cảm thấy tiếc vì thứ dụng cụ tuyệt vời này không có từ 4 năm trước… vì như vậy thì tôi sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.
Skyla là tên gọi của dụng cụ tránh thai này hay nó còn được gọi với tên khác là “dụng cụ dành cho tử cung”. Nó được làm bằng đồng và dùng để đưa trực tiếp vào tử cung của phụ nữ rất gọn gàng, thuận tiện và hạn sử dụng trong vòng 3- 5 năm. Thiết bị này thực chất là một vòng tránh thai liều thấp có thể ngăn chặn sự mang thai trong vòng từ 3- 5 năm. Vòng tránh thai Skyla nhỏ hơn so với những vòng tránh thai khác trước đây, nó được thiết kế đặc biệt dành cho các bạn trẻ.
Khi tôi 18, tôi đã phải trải qua một căn bệnh quái ác, đó là tôi có một cục máu đông xuất hiện trong phổi. May mắn cho tôi, thời điểm đó trùng với thời gian tôi được nghỉ đông nên tôi đã về quê với gia đình. Tôi đã bị bất tỉnh giữa đêm, tôi cảm thấy khó thở và có một cảm giác đau đến cháy da cháy thịt đằng lưng của mình.
Tôi cố chạy ra khỏi phòng để gọi sự cấp cứu từ bố mẹ tôi, và may mắn là anh trai đã tìm thấy tôi trên sàn nhà. Vậy là tôi đã phải ở viện cả tuần với những những mũi tiêm và một đống thuốc có vị thật khủng khiếp. Bác sỹ nói nếu tôi được đưa tới bệnh viện muộn một giờ đồng hồ nữa thôi thì cục máu đông trong phổi sẽ bị vỡ và tràn qua tim hay lên não, điều này có thể cướp đi sinh mạng của tôi ngay lập tức. Thật kinh khủng!
Từ một cô gái trẻ khỏe mạnh, đột nhiên tôi không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi được ra viện và tiếp tục đến trường nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất yếu. Bác sỹ đánh dấu trên cánh tay tôi để theo dõi điều trị. Tôi đã phải tiêm chất làm loãng cục máu đó trong vòng 8 tháng và bác sỹ vẫn đang đi tìm nguyên nhân tại sao căn bệnh này lại xuất hiện ở lứa tôi như tôi.
Sau một thời gian nghiên cứu cùng hàng loạt các bài kiểm tra, bác sỹ đã kết luận rằng, cục máu đông bằng quả việt quất xuất hiện trong phổi của tôi là do tác dụng phụ của những viên thuốc tránh thai. Hiện tượng này thường xuất hiện ở những người phụ nữ trên 30 hoặc những người phụ nữ nghiện thuốc lá chứ không phải ở những cô gái 18 như tôi.
Video đang HOT
Sau đó, tôi đã tham gia vào một vụ kiện về “Yaz và những cục máu đông” với những trải nghiệm và bằng chứng cụ thể từ bản thân mình. Tôi – từ một cô gái trẻ khỏe mạnh đột nhiên không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa. Kể từ lúc đó, tôi không được phép sử dụng bất kỳ một loại thuốc tránh thai hay biện pháp tránh thai nào khác nữa. Tôi thường xuyên bị tê liệt vì những cơn chuột rút bất ngờ, cả chứng đau nửa đầu sau và luôn có cảm giác mệt mỏi… là những gì tôi phải trả giá.
Có lần, tôi tìm đến Yaz – thứ thuốc được quảng cáo có thể xóa hết mụn trứng cá, lại là một biện pháp ngăn ngừa việc mang thai rất hiệu quả. Nhưng khi tôi sử dụng thì kết quả không được như ý muốn. Vì vậy, tôi đã ngừng dùng Yaz và trong vòng một năm tôi không hề sử dụng thêm một loại thuốc tránh thai nào khác nữa.
Vậy là Skyla đã đến với cuộc đời tôi. Tôi không thể sử dụng vòng tránh thai thông thường khác vì đơn giản kích cỡ của nó không phù hợp với lứa tuổi còn quá trẻ như tôi. Từ khi dùng Skyle, những triệu chứng quái ác hay những cảm giác thật kinh khủng không còn đến với tôi và điều đặc biệt là tôi không thể dính bầu ngoài ý muốn.
Nếu vòng tránh thai là một cái gì đó khiến bạn quan tâm thì hãy bắt đầu nói chuyện với các bác sỹ, đừng nghĩ bạn còn quá trẻ mà không cần có nó. Skyla sẽ là biện pháp an toàn giúp các bạn trẻ phòng tránh được những hậu quả nghiêm trọng.
Theo VNE
26 tuổi vẫn âm thầm yêu đơn phương
Anh vẫn gần gũi, thân mật với tôi... nhưng tôi không biết được tình cảm anh dành cho tôi thế nào.
Tôi năm nay 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở Hải Phòng. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Dù chỉ mất 2 tiếng về thăm gia đình nhưng vì công việc bận rộn nên một tháng, tôi chỉ có thể về thăm nhà một lần.
Sống xa nhà lâu năm, tôi quen với việc tự lo cho bản thân. Những lúc ốm đau hay gặp khó khăn trong công việc, tôi cũng chỉ lủi thủi với cuộc sống của riêng mình, không dám tin tưởng và chia sẻ cùng ai.
Có những lúc ốm nặng, tôi tủi thân nhớ nhà cũng không dám cho bất kỳ ai trong gia đình biết. Một phần tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi, phần nữa tôi xác định rõ đây là sự lựa chọn của bản thân mình khi chấp nhận sống xa nhà. Và dù đối mặt với khó khăn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình.
Khi bộn bề với những lo toan trong cuộc sống, tôi chỉ muốn về với gia đình, được ở gần người thân, được bố mẹ động viên, vỗ về. Và chỉ khi được trở về nhà, tôi mới cảm nhận được cuộc sống thế nào là bình yên, thoải mái.
Mỗi lần tôi về nhà, bố mẹ lại nhắc đến chuyện cưới xin khiến tôi rất khó nghĩ. Trước đây, tôi cũng đã có một mối tình đầu kéo dài suốt hai năm... nhưng nó đã kết thúc bằng những chuỗi ngày đau đớn, đầy nước mắt của tôi.
Tôi được đánh giá là cô gái nhanh nhẹn, dễ tiếp thu... nhưng chỉ vì những vấp ngã trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình bị mụ mị đi rất nhiều. Sau ba năm chia tay người cũ, tôi vẫn không thể yêu được ai, dù bên cạnh tôi không ít người theo đuổi.
Cứ mỗi lần về nhà, mẹ tôi lại lẩm bẩm: "Số mày trắc trở chuyện tình duyên", rồi lại đưa mấy cô gái trong xóm bằng và ít tuổi hơn tôi ra để so sánh, rằng người ta như vậy đã có chồng, có con hết rồi, đằng này con gái mẹ chẳng thấy đả động gì.
Tôi muốn hỏi anh có yêu tôi không... nhưng tôi không đủ can đảm làm điều đó (Ảnh minh họa)
Những lúc mẹ nói như vậy, tôi thực sự rất buồn và chán nản. Khi không chịu được nữa, tôi lại vào giường nằm khóc thút thít. Tôi biết nếu mình đi lấy chồng, tôi sẽ không được ở bên mẹ nhiều nữa, không được về nhà mỗi lúc mình muốn, không được làm theo những ý thích của riêng mình... Tôi muốn san sẻ cho mẹ hiểu điều này nhưng lúc nào mẹ cũng chỉ mong tôi sớm ổn định cuộc sống gia đình, để bố mẹ đỡ phải suy nghĩ, phiền lòng.
Hai tháng trước, tình cờ vào mạng xã hội, tôi đã quen anh. Sau nhiều lần nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống mỗi người, anh xin số tôi rồi mời tôi đi ăn. Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng nụ cười anh đa chiếm trọn trái tim tôi lúc nào không hay biết.
Những ngày đầu gặp anh, tôi luôn bị ám ảnh bởi nụ cười của anh, luôn mong muốn chúng tôi có thể nên đôi nên lứa. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau khá nhiều... nhưng thời gian gần đây, anh dường như cố tình giãn khoảng cách với tôi. Anh vẫn đưa tôi đi ăn, đi chơi nhưng không còn nhắn tin, điện thoại nói chuyện với nhau như trước nữa.
Quen nhau được hơn hai tháng, tôi cũng chỉ biết đôi chút về anh. Anh đang làm cho một cơ quan nhà nước, có địa vị trong xã hội và gia đình anh cũng rất giàu có, gia giáo. Chính những điều đó khiến tôi cảm thấy giữa tôi và anh có một khoảng cách rất lớn. Tôi sợ mình trèo cao sẽ ngã đau nên tôi không hy vọng anh sẽ đến với mình.
Dẫu đã xác định được tư tưởng như vậy nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ anh. Dù cho đôi lúc anh lạnh lùng, vô tâm với mình nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười anh dành cho tôi từ giây phút đầu.
Những buổi tối ở nhà một mình, tôi tự hỏi, không biết giờ này anh đang làm gì? Anh quen tôi qua mạng ảo thì cũng có thể quen, chuyện trò và hẹn hò với những cô gái khác nữa... Chính những điều đó khiến trong đầu tôi lúc nào cũng nghi ngờ anh, nghi ngờ những gì anh dành cho tôi trong thời gian qua chỉ là sự giả tạo.
Tôi thực sự không biết tình cảm anh dành cho tôi như thế nào, còn tôi thì biết rất rõ, mình đang yêu đơn phương anh.
Hôm qua, mẹ bỗng gọi tôi về nhà để xem mặt một chàng trai do người họ hàng mai mối. Nghe mẹ nói xong, tôi đã khóc rất nhiều. Thực sự tôi không muốn lấy một người tôi không yêu... hơn nữa, giờ đây tôi đang yêu thầm một người khác, tôi không muốn làm điều gì đó trái với trái tim, tình cảm của mình.
Tôi rất muốn gọi điện cho anh để nói với anh chuyện đó nhưng tôi không đủ can đảm để chia sẻ với anh chuyện tế nhị này. Bởi tôi sợ nếu anh không yêu tôi, anh sẽ khuyên tôi nên về quê để gặp thử họ xem mọi chuyện thế nào, và biết đâu...
Anh hơn tôi 6 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì anh chưa tìm được một người phụ nữ thật sự hợp với mình. Giữa tôi và anh cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào nên nếu anh không yêu tôi, tôi cũng chẳng thể trách cứ được ở anh bất cứ điều gì.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi thực sự không biết phải làm sao nữa? Tôi yêu anh ấy... nhưng không hề biết được tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Liệu tôi có nên hỏi thẳng anh về tình cảm anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua không? Và nếu hỏi như vậy, liệu tôi có bị cho là người vô duyên không?
Theo VNE
"Yêu" tôi vì thương hại 26 tuổi, trải qua 4 cuộc tình và một đời chồng, tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự. Năm 19 tuổi, tôi đã yêu một người, đó là mối tình đầu trong sáng và đầy lãng mạn. Tuy nhiên, khi đó tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với anh vì anh còn phải vào Sài Gòn...