Sụp đổ khi phát hiện chồng chuyên nhắn tin lừa tình các cô gái
Đọc tin nhắn, tôi biết có lúc anh còn đi xe bus lên Hà Nội để gặp các cô gái. Có cô thì anh nói dối rằng anh chưa vợ, có cô thì anh nói dối rằng anh đã ly hôn, ly thân.
Tôi năm nay 30 tuổi. Chồng tôi là làm ở cơ quan nhà nước, nhà tôi ngay cạnh cơ quan của chồng. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có 1 con trai 3 tuổi.
Chúng tôi ở riêng, kinh tế cũng tạm ổn. Chồng tôi là người có thể nói là cần cù, chịu khó nhưng lẻo mép và hay trêu các cô gái trẻ. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng khen anh nhiệt tình, hay nói nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Với vợ thì anh thô lỗ cục cằn. Khi không ưng ý cái gì dù là chuyện nhỏ anh cũng có thể văng tục tao mày với vợ. Thậm chí anh còn nói nhiều câu khó nghe hơn nữa. Vợ chồng có giận nhau là bỏ vào cơ quan ở vài ngày không về.
Họ quen qua chát rồi hẹn hò gặp gỡ nhau. Đọc tin nhắn, tôi biết có lúc anh còn đi xe bus lên Hà Nội để gặp gái (Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây tôi mới phát hiện chồng mình thường xuyên lên mạng chat, lừa tình các cô gái. Tôi phát hiện điều này do 1 lần tình cờ cho con ăn. Hôm ấy, tôi ngã ngửa người khi phát hiện chồng còn có riêng 1 cái điện thoại chỉ để ở cơ quan. Hôm ấy, anh đem về nhà để ngày hôm sau anh về quê.
Trong điện thoại của anh toàn là danh sách các cô gái ở Hà Nội. Họ quen qua chat rồi hẹn hò gặp gỡ nhau. Đọc tin nhắn, tôi biết có lúc anh còn đi xe bus lên Hà Nội để gặp các cô gái đó. Có cô gái thì anh nói dối rằng chưa vợ, có cô thì anh nói dối rằng anh đã ly hôn, ly thân.
Tôi đã quá tin tưởng chồng nên suy sụp. Đến giờ tôi mới biết anh chat như vậy từ rất lâu rồi. Từ khi con tôi còn đỏ hỏn, giờ cháu đã 3 tuổi. Thực sự không biết chồng đã hẹn gặp và có quan hệ với bao nhiêu cô gái nữa.
Nhà tôi cách Hà nội khoảng 40 km và công việc của chồng tôi thỉnh thoảng phải lên Hà Nội tháng vài lần. Và đó là lý do để chồng tôi có thể hẹn gặp các cô gái đó mà không sợ ai biết. Đó là lý do anh chỉ chat với những cô gái ở Hà Nội và lấy tên là một người khác.
Khi biết sự thật này, tôi đau đớn và thất vọng vô cùng về chồng mình. Cứ nghĩ suốt mấy năm qua, con thì còi cọc hay quấy khóc, khó nuôi vất vả là vậy mà anh thì có thời gian rảnh rỗi toàn chat lừa họ. Tôi hỏi chuyện thì ban đầu chồng cãi. Chỉ đến khi tôi đưa chứng cứ thì anh mới im lặng và xin lỗi, hứa này hứa nọ thề sống thề chết.
Video đang HOT
Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng muốn chồng thấy sai và sửa chữa lỗi lầm cho con có bố nhưng sao khó quá (Ảnh minh họa)
Nhưng được một thời gian tôi biết chồng tôi vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn còn lén lút chat. Giờ đây niềm tin vào chồng trong tôi đã không còn nữa. Tuy chưa bắt tại trận chồng ngủ với những người phụ nữ khác nhưng tôi biết điều đó là chắc chắn. Bởi tôi vẫn còn thấy bao cao su trong ví chồng…
Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng muốn chồng thấy sai và sửa chữa lỗi lầm cho con có bố nhưng sao khó quá. Nhiều khi tôi lại muốn làm sao để có được bằng chứng chồng ngủ với người khác rồi nói cho mọi người ở cơ quan chồng biết bộ mặt thật của anh rồi sẽ ly hôn.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc quá.
Theo Ngoisao
Chia tay đòi lại quà: đúng là dở hơi!
Mấy ngày hôm nay, vụ việc cô gái tung clip người yêu đại gia cho người đến tận nhà đòi quà sau khi chia tay, đã trở thành chủ đề giải trí để người ta bình luận.
Chẳng biết ai đúng, ai sai, nhưng với tôi, một người đàn ông đòi lại những món quà mình đã tặng thì chẳng còn đâu là phong độ của đấng nam nhi...
Đi làm về đến nhà, đang mệt thì chớ lại thấy ông chồng đáng kính của mình chẳng lo việc nhà mà cứ cắm đầu vào cái máy tính cười nghiêng ngả, tôi bực mình:
- Anh cắm cơm chưa mà đã chơi rồi? (Mọi người đừng nghĩ tôi đanh đá bắt nạt chồng nhé, bình thường gia đình tôi, ai về trước thì lo việc bếp núc, người về sau vào phụ giúp).
- Yên tâm, anh cắm cơm, nấu thức ăn rồi. Chiều nay anh đi gặp khách hàng nên về thẳng nhà luôn.
- Có cái gì hay mà anh cười từ nãy đến giờ thế?
- Ảnh chế với clip về vụ "cô gái bị đại gia đòi quà" đó, cười đau hết cả bụng. Công nhận là dân mình bây giờ hài ước thật, một vụ việc nho nhỏ thế mà không chỉ xuất hiện các bức ảnh hài ước mà còn có cả bài hát nữa này. Em lại đây mà xem, buồn cười lắm.
- Thôi, em chẳng thèm xem đâu. Đàn ông đàn ang gì mà không phong độ gì cả, chia tay rồi còn đến nhà người ta đòi quà. Đúng là "đại gia chân đất". Mấy hôm nay, ở Công ty em cũng xôn xao về cái vụ này, ai cũng bảo mấy cô chưa chồng cẩn thận chứ gặp phải những anh chàng như thế này lấy về cũng khổ, nó chỉ dùng tiền để lòe thiên hạ thôi. Khi yêu thì nó vung tay thế, có khi lấy về một đồng nó cũng chẳng cho ấy chứ.
Hồi đó, khi chồng tôi theo đuổi tôi, lo lắng về khoảng cách địa lý (tôi là con gái miền Bắc, còn anh là con trai miền Trung) nên tôi kiên quyết không cho anh cơ hội. (ảnh minh họa)
- Em nói thế cũng không được. Công nhận anh này hơi mất phong độ, hơi nhỏ nhen tí. Nhưng cô kia cũng chẳng vừa, có khi lại là chuyên gia đi "đào mỏ" ấy chứ. Nói là không yêu, vậy mà toàn nhận những món quà đắt tiền nào là nhẫn, dây chuyền... Còn nhớ, hồi anh tán em, khi em còn chưa nhận lời, anh tặng em một lọ nước hoa vào ngày 20.10, thế mà em đòi trả lại. Em có biết là hành động đó của em khiến anh càng "chết em đứ đừ" không?
Chồng nhắc lại tôi mới nhớ. Nếu vụ trả quà trên báo chí vừa qua chấm dứt một mối quan hệ, hai người lên báo tố nhau, nói xấu nhau thì chuyện trả quà của tôi lại mở ra cánh cửa hạnh phúc của hai vợ chồng.
Hồi đó, khi chồng tôi theo đuổi tôi, lo lắng về khoảng cách địa lý (tôi là con gái miền Bắc, còn anh là con trai miền Trung) nên tôi kiên quyết không cho anh cơ hội. Ngày 20.10 năm đó, anh đến tặng quà cho cả phòng tôi, mỗi người có một món quà riêng. Trong đó, món quà của tôi có giá trị nhất - Một lọ nước hoa. Mới đầu tôi nghĩ, ngày 20.10 không phải là ngày valentine nên nhận quà cũng không sao. Thế nhưng, khi thấy đứa bạn bảo lọ nước hoa này phải có giá đến gần 2 triệu thì tôi hoảng. Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, thấy được giá trị thật của nó, tôi quyết định hẹn anh ra ngoài để trả lại. Lúc đó tôi nghĩ, tôi chỉ coi anh như một người bạn, nếu món quà giá trị nhỏ, mang ý nghĩa tinh thần thì tôi còn dám nhận, chứ là bạn bè mà anh tặng tôi món quà gần 2 triệu, thì tôi chẳng dám. Nếu nhận, anh nghĩ đó là tín hiệu tôi "bật đèn xanh" thì chết.
Gặp anh, tôi nói: "Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh mà em quý trọng mà thôi. Món quà này giá trị lớn quá, em không dám nhận. Anh thông cảm cho em".
Thấy vậy, anh kiên quyết: Tình cảm anh dành cho em tấm lòng chân thành của anh. Anh không hi vọng món quà của anh khiến có áp lực. Nhưng quà anh đã tặng cho em thì nó là của em, anh không thể nhận lại. Nếu em không thích thì em có thể cho bạn, hoặc vứt đi. Còn tình cảm thì không ai ép buộc được, em cứ xem anh như một người anh, một người bạn, còn tình cảm của anh dành cho em là việc của anh. Đến khi nào em có người yêu, hoặc khi nào anh cảm thấy hết hi vọng, anh sẽ dừng lại...
Hôm đó, dù tôi nói thế nào thì anh cũng kiên quyết không nhận lại quà. Thậm chí, khi tôi để món quà ở đó ra về, anh cũng đứng dậy trả tiền nước mà không thèm lấy quà. Tiếc quá, tôi đành phải quay lại mang về.
Sau vụ việc đó, tôi càng tôn trọng anh hơn. Điểm của anh trong mắt bạn bè tôi cũng tăng vọt. Rồi dần dần, sự quan tâm, bản lĩnh của anh cũng khiến tôi vứt bỏ những do dự để đáp lại tình cảm của anh.
Đòi lại quà là hành động hèn của đàn ông (ảnh minh họa)
Giờ nghĩ lại, tôi cho rằng tất cả cũng xuất phát từ đạo đức, nhân cách của con người. Cô gái kia trong mắt nhiều người cũng không "tốt đẹp gì", lợi dụng mình có tí nhan sắc rồi chuyên đi "đào mỏ". Bởi với cô "con gái được tặng quà mà không nhận là ngu". Và một thực tế đáng buồn là, hiện nay suy nghĩ giống như cô gái này không còn là hiếm trong giới trẻ.
Thế nhưng, là một người phụ nữ, tôi càng buồn hơn với cách hành xử của anh chàng kia. Người đàn ông, con trai luôn gắn liền với những từ: Phong độ, phóng khoáng, lĩnh lãm... Vậy mà những gì anh này thể hiện thì có thể nói là quá toán tính, nhỏ nhen... Khi theo đuổi con gái thì cho dù là "đại gia" hay "dân thường" đều phải tốn một khoản "tình phí". Nhiều hay ít là tuy vào kinh tế và tấm lòng của mỗi người.
Anh là "đại gia" anh muốn thể hiện mình thì anh chi nhiều, người khác là "dân thường", ít tiền thì họ chi ít. Anh đại gia, anh tặng quà to, anh tiếc anh đòi lại. Người ta là "dân thường", dù quà nhỏ, nhưng nếu cộng lại tất cả các món quà cũng là một khoản kha khá đó chứ. Nếu ai cũng như anh "đại gia" nọ, cứ chia tay là lên danh sách, đến đòi quà thì xã hội loạn mất, ai còn dám tin vào những tình cảm chân thành nữa.
Có lẽ, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Dù ai đúng, ai sai thì tôi vẫn rất mong rằng, các đấng mày râu khi tặng quà phải suy nghĩ thật kỹ, đừng biến mình thành những người "nhỏ nhen, chi li" trong mắt mọi người. Đừng để vì một vài cá nhân nho nhỏ mà người ta cho rằng, đàn ông Việt Nam không có phong độ, không đáng là đáng nam nhi...
Theo VNE
Suốt 5 năm, chồng không động vào người tôi ... Vì tội một lần anh bắt gặp tôi ngoại tình với người đàn ông cũ ở khách sạn. Thực ra, sau khi bị chồng bắt gặp, tôi đã cảm thấy hối lỗi vô cùng, từ đó về sau, tôi không còn dám chơi bời, hẹn hò gì với ai nữa. Nhưng anh thì vẫn một mực không tha thứ cho tôi, không...