Suốt 1 tháng nằm liệt giường, tôi nếm đủ những lời cay nghiệt của chồng
Khi gia đình không có vấn đề gì thì chồng đối xử rất tốt với vợ. Nhưng lúc tôi nằm 1 chỗ không thể làm được việc thì mới biết bộ mặt thật của chồng.
Tháng trước, trên đường đi làm về không may tôi bị tai nạn gãy 3 đốt xương sống. Tôi phải nằm bệnh viện điều trị 2 tuần, sau đó về nhà an dưỡng.
Các con tôi còn nhỏ, sợ chúng nô đùa sẽ đụng chạm vào cơ thể tôi làm vết thương khó lành nên mẹ chồng đón các cháu về nhà chăm sóc. Nhờ có ông bà nội trông nom tốt các con nên tôi yên tâm dưỡng bệnh hơn.
Ở nhà chỉ có 2 vợ chồng nên cũng không nhiều việc lắm. Buổi sáng và trưa bà nội mang đồ ăn qua cho tôi, mỗi buổi tối chồng đi làm về thì ghé vào chợ mua đồ nấu ăn. Những lúc rảnh rỗi, mẹ chồng qua dọn dẹp nhà cửa giúp và xoa bóp mình mẩy cho tôi bớt đau nhức.
Video đang HOT
Việc vệ sinh cơ thể tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng. Không muốn chồng vất vả nên mỗi tuần tôi nhờ anh tắm có 1 lần, thế mà anh tỏ vẻ khó chịu bực bội. Anh luôn miệng trách tôi là của nợ, chẳng làm được tích sự gì, chỉ có báo hại chồng con.
Những lúc bị chồng mắng, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Mới có 1 tháng, tôi không thể làm việc nhà và chăm sóc bản thân mà đã bị chồng đối xử chẳng ra gì, tôi mà nằm liệt cả đời chắc anh ấy sẽ trả về nhà ngoại.
Hơn tuần nay, thấy sức khỏe của tôi khá hơn nên mẹ chồng đưa các con tôi về chơi và nấu bữa tối cho cả nhà cùng ăn. Khi chồng đi làm về thấy bà nội đang bón cơm cho vợ, anh ném chiếc cặp xuống ghế rồi nói: “Người đi làm vất vả cả ngày chưa được ăn, còn người nằm chơi mà cũng đói. Cô định nằm đó đến bao giờ nữa, cả nhà tôi phải thay nhau hầu hạ đấy cô có biết không?”.
Nghe chồng nói mà miếng cơm nghẹn ứ ở cổ, tôi nuốt không trôi. Bà nội bức xúc nói bản thân làm từ sáng sớm đến tối khuya, hết chăm con rồi đến phục vụ cháu mà không kêu than nửa lời. Thế mà chồng tôi không biết làm được cho vợ những việc gì mà cứ mở miệng ra là mắng. Chồng tôi mà cứ tiếp tục đày đọa vợ nữa, không cẩn thận tôi bị trầm cảm thôi.
Mẹ chồng bảo không ai biết trước tương lai thế nào, nay người mai ta. Chẳng may chồng mà nằm 1 chỗ, vợ phải chăm sóc vất vả và nói những lời khó nghe thì anh có chịu đựng nổi không? Vợ bị đau đớn về thể xác, chồng phải biết an ủi động viên và giúp đỡ để nhanh hồi phục, đằng này cứ về nhà là nhiếc móc mắng mỏ vợ, như thế có xứng là chồng không?
Thấy mẹ bênh vực tôi, chồng càng tức giận hơn và anh bỏ đi cả đêm không về nhà. Tôi không biết phải nói sao để anh ấy đối xử tốt với vợ nữa?
Thấy tôi mua cái váy rẻ tiền, chồng liền chở ngay ra phố sắm đồ mới
Chồng đi làm về, tôi mặc thử váy mới, hỏi anh có đẹp không? Anh lắc đầu.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố sinh sống và lập nghiệp. Hiện tại, chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư nhưng vẫn đang trả tiền lãi, tiền gốc khá nhiều mỗi tháng. Vì thế, việc chi tiêu trong nhà hết sức chắt chiu, cẩn thận.
Chồng tôi lái xe taxi nên phải làm liên tục, bất kể ngày đêm, cứ có khách gọi là anh lại chạy xe. Có những khi anh còn nhận chạy xe du lịch liên tỉnh để kiếm thêm thu nhập dù rất vất vả. Tôi vì sức khỏe yếu nên chỉ làm gần nhà, lương tháng bèo bọt. Bù lại, tôi có thời gian rảnh để chăm sóc gia đình, lo cho 2 con nhỏ ăn uống, học hành. Chúng tôi bù qua sớt lại cho nhau và luôn tôn trọng, yêu thương đối phương.
Hai năm nay, từ lúc mua nhà mới, tôi không dám mua son phấn, váy áo đẹp cho bản thân nữa. Nếu đi dự tiệc cưới hỏi, tôi sẽ mượn váy của em gái rồi nhờ em gái trang điểm giúp. Đồ mặc ở nhà cũng là đồ cũ hoặc để tiết kiệm, tôi còn mua hàng si để mặc. Em gái vẫn hay khuyên tôi nên biết chăm chút bản thân, đừng luộm thuộm quá kẻo bị chồng chê bai. Tôi cũng biết thế chứ nhưng kinh tế không cho phép, tôi có muốn ăn diện cũng không thể.
Mấy hôm trước, tôi lướt mạng và mua một cái váy giảm giá chưa tới 100 nghìn. Tuần sau là đám cưới của em chồng, tôi dự định mua váy mới để dự tiệc cưới cho chồng khỏi mất mặt. Chiều nay nhận váy, tôi thất vọng bởi chất liệu và kiểu dáng váy không được đẹp như trong ảnh quảng cáo.
Đến tối, chồng tôi đi làm về, tôi mặc váy mới hỏi anh có đẹp không? Chồng tôi lắc đầu rồi hỏi cái váy ấy có giá bao nhiêu tiền? Tôi buồn bã nói mình đặt mua online, chưa tới 100 nghìn. Nghe vợ nói thế, anh im lặng một lúc rồi bảo tôi gửi trả lại hoặc đừng mặc, anh sẽ đưa tôi đi mua một cái váy mới đẹp hơn.
Rồi chồng hối thúc tôi ăn cơm nhanh để còn chở tôi đi mua. Lúc anh dừng xe trước một shop thời trang có thương hiệu, tôi bất ngờ và không muốn vào. Bởi một cái váy ở đây cũng tiền triệu. Chồng nắm tay tôi, nói có tiền, chỉ cần tôi thích cái nào thì anh sẽ mua cho tôi cái đó, không phải lo lắng.
Trước sự động viên của chồng, tôi mua cái váy hơn 1 triệu. Trên đường về, chồng cứ tấm tắc khen tôi mặc váy mới xinh hẳn, nhìn cứ như thời còn son. Rồi anh ngậm ngùi nói xin lỗi vì đã không thể lo cho tôi một cuộc sống sung túc, giàu sang như người ta. Tôi ôm lấy chồng mà rơi nước mắt. Có một người đàn ông luôn bên cạnh, yêu thương và dành cho mình những gì tốt nhất, với tôi đã là hạnh phúc quá lớn rồi.
Ngày sinh nhật, con trai ước 1 điều khiến tôi bật khóc Trên đường đi làm về, chồng tôi ghé vào tiệm bánh kem, mua một cái bánh cho con trai. Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con. Con trai lớn của tôi ngoan từ bé. Hồi sinh con, trong tháng ở cữ mà chẳng mấy người biết nhà tôi có trẻ sơ sinh vì con rất hiếm khi khóc. Càng...