Sung sướng khi đẻ ở nhà chồng
Nhiều nàng dâu sợ cảm giác phải về nhà chồng đẻ và sống ở đó, nhưng với tôi, đó lại là một điều may mắn.
Tôi lấy chồng, vừa cưới xong hai ngày thì cả hai vợ chồng phải lên thành phố làm ăn. Chúng tôi trước khi cưới nhau đã thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố để ở. Cả hai dùng tiền lương hàng tháng để thuê nhà và lo cho gia đình, lo chi phí sinh hoạt. Nói chung, cuộc sống cũng có nhiều khó khăn nên vợ chồng cùng nhau cố gắng, tiết kiệm.
Tôi mang bầu, thời gian thai nghén thật sự quá vất vả. Hai vợ chồng cùng đi làm, lại không có người thân bên cạnh nên tôi khổ sở vô cùng. Ngày có bầu, tôi nghén lên nghén xuống, hơi tí là nôn. Cứ đi làm, ăn được một tí là lại chạy ra nôn, đến khổ sở vật vã. Thời gian đó với tôi quả thật quá khó khăn và vất vả. Tôi đã cố gắng tẩm bổ, chăm sóc bản thân mà vẫn không thể chống lại được cơn ốm nghén. Đúng là, không có người thân bên cạnh, tôi thấy tủi thân vô cùng. Gia đình tôi thì ở xa, mẹ tôi cũng không thể quan tâm tôi được ngoài những cuộc điện thoại. Cuộc sống vợ chồng nói chung là vất vả, phải dựa vào nhau mà thôi.
Mới lấy chồng, chưa được ở nhà chồng ngày nào nên tôi cũng không rõ tính cách của bố mẹ chồng tôi nhiều lắm. Vài lần về ra mắt và chơi, tôi thấy bố mẹ dễ chịu. Nhưng người ta bảo, mới tiếp xúc thì ai chẳng thế, ở với nhau mới sinh ra lắm chuyện. Nên khi có bầu, tôi có ý định về quê chồng để sinh thì bạn bè khuyên tôi đừng dại. Họ bảo cứ về nhà mẹ đẻ, mẹ mình mới là người chăm sóc tận tình. Nhưng nghĩ đến phép tắc làm dâu, tôi không thể làm vậy được khi mà từ ngày cưới, tôi cũng chưa ở nhà chồng ngày nào. Tôi phải thực hiện bổ phận của mình mới đúng…
Ngày ra viện, mẹ cũng là người đón tôi cùng với chồng. Nói chung, chúng tôi rất vui vẻ.(ảnh minh họa)
Tôi về quê chồng sinh con ở bệnh viện huyện. Ban đầu có chút lo lắng về nơi sinh nở nhưng mẹ chồng tôi bảo có người quen làm trong đó nên cứ yên tâm. Bây giờ không về nhà chồng sinh thì còn sinh ở đâu nữa. Bạn bè cứ bảo tôi là về nhà chồng sinh sẽ khổ, ngày ở cữ không có ai chăm bẵm, vất vả lắm. Mẹ chồng thì không bao giờ chăm con dâu. Nghe họ nói tôi cũng thấy ghê ghê nhưng mà tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Ngày tôi sinh trong viện, một tay mẹ chăm sóc hai mẹ con tôi. Thấy cháu chào đời, bà vui lắm. Bà là người đầu tiên bế cháu cùng với chồng tôi, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bà, giọt nước mắt khi cháu chào đời, tôi cảm nhận được đó là tình yêu thương thật sự của một người bà dành cho cháu của mình, giống như khi tôi thấy con tôi chào đời vậy. Cả thời gian tôi nằm trong viện, vì nhà tôi xa không lên thăm tôi được, một mình mẹ chồng tự tay chăm bẵm tôi. Mẹ đi đi về về nấu nướng, mang cơm, trông tôi và cháu. Mẹ thức cả đêm, thậm chí là ngủ gục bên giường vì sợ cháu thức giấc, không có ai chăm nom.
Video đang HOT
Ngày ra viện, mẹ cũng là người đón tôi cùng với chồng. Nói chung, chúng tôi rất vui vẻ. Về tới nhà, mẹ bố trí phòng ở cho tôi, bảo tôi chịu khó nghỉ ngơi vài tháng, cứ yên tâm, không phải lo lắng gì, mẹ làm hết. Mẹ có kinh nghiệm chăm trẻ nên việc chăm sóc trẻ con, tắm táp cho cháu, mẹ sẽ lo từ đầu tới cuối. Những món gì bổ cho sản phụ mới sinh, mẹ tôi mua về nhà, nấu nướng hàng ngày cho tôi. Nhiều khi thấy mẹ vất vả, tôi cũng thương, cố gắng dậy để đỡ đần mẹ lại bị mẹ mắng cho tới tấp. Mẹ liên tục dặn tôi, không được ăn đồ này, đồ kia, không được dùng đồ lạnh, ảnh hưởng tới mình sau này. Mẹ bảo, không kiêng cữ tốt, sau này hối không kịp.
Thật may, tôi có mẹ chồng tốt nên thời gian ở cữ không vất vả. Nghĩ lại lời chị em nói, tôi thấy ái ngại vô cùng. (ảnh minh họa)
Mấy tháng đầu, tôi cứ ngồi trên giường, chỉ việc đi lại cho khỏe khoắn, còn con cái, việc nhà việc cửa nấu nướng, mẹ chăm tôi toàn bộ. Chồng tôi thì tuần về một lần thăm hai mẹ con. Tôi ở nhà chồng không thiếu thứ gì, thèm cái gì cũng nói với mẹ, mẹ lại mua cho mà ăn thoải mái. Có khi ngại không ăn, mẹ cứ bày ra ép tôi phải ăn cho khỏe. Con tôi thì bà chăm sóc chu đáo lắm, đúng là bà nội, cái gì cũng nhường cho cháu, thương cháu nên ngủ còn không dám ngủ. Đêm đến, chỉ cần con khóc cái là mẹ tôi chạy sang, thậm chí có hôm ngủ trực ở đó, sợ cháu dậy. Bà thức khuya để bế cho tôi ngủ, bảo người mới sinh không nên thức khuya này kia. Bà thức thì hôm sau bà ngủ bù, còn tôi lại bế con. Nói chung, mẹ tôi là người cực kì tuyệt vời. Mẹ chưa bao giờ phàn nà bất cứ thứ gì. Tôi được mẹ chồng chăm sóc như con gái vậy.
Thật may, tôi có mẹ chồng tốt nên thời gian ở cữ không vất vả. Nghĩ lại lời chị em nói, tôi thấy ái ngại vô cùng. Gì mà cứ dọa mẹ chồng con dâu, như mẹ tôi thì ai bảo là mẹ chồng không tốt. Tôi không biết thế nào nhưng mà ở nhà chồng tôi thấy thoải mái như ở nhà tôi vậy. Tôi cũng không sợ cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Chúng tôi là một gia đình, con tôi là cháu nội của bà hà cớ gì mà bà không thương cháu? Bây giờ tôi chỉ biết dựa vào chồng, gia đình chồng, tôi cũng chưa từng có ý khó chịu hay sẽ sống dè chừng với gia đình chồng mình. Tôi tin là sự chân thành sẽ được đối đãi lại bằng chính sự chân thành, ai cũng vậy mà thôi…
Theo VNE
"Này, mẹ anh phiền thật!"
Chị cằn nhằn, cau có mặt mũi và nói với anh một câu sỗ sàng: "Anh này, mẹ anh phiền thật".
Anh còn ngã ngửa vì không dám tưởng tượng có ngày chị lại thốt ra những lời như thế. Mấy năm sống với nhau, chị vẫn được tiếng là người nhã nhẵn, chu đáo và ý nhị.
Đó là câu chuyện của người vợ anh luôn cho là hiền thục và người mẹ lúc nào anh cũng kính trọng. Trước giờ, mọi thứ yên ấm, chỉ là từ khi, vợ anh về nhà sống chung, mọi việc đã đảo lộn. Tất cả cũng từ cái sự mẹ chồng nàng dâu không hợp ý nhau, không hợp quan điểm sống và không hợp cả về cách chăm con, chăm cháu.
Nhưng cái sự ấy cũng không đến nỗi nào nếu cả hai bên hiểu cho nhau, nhân nhượng và thông cảm. Đằng này, mẹ anh thì hiền lành, chân chất, còn vợ anh chắp nhặt từng tí, coi thường mẹ là người thế hệ cũ, người nhà quê, không hiểu chuyện của giới trẻ hiện đại. Mọi việc xấu đi từ đó. Chuyện là...
Chuyện kẻ về người mẹ chồng suốt ngày tranh phần chăm cháu, dùng cách dân gian để giúp cháu nhanh lớn, nhanh cao. Nhưng cô con dâu hiện đại thì lại chỉ tin vào sữa, vào thuốc, vào những cái gì gọi là... đã được khoa học công nhận và y tế kiểm chứng. Đó mới là an toàn tuyệt đối. Mẹ không 'gà mờ, quê mùa' đâu nhé, vì mẹ biết, sữa bây giờ cũng nhiễm khuẩn rất nhiều, còn cái gọi là khoa học chứng minh, có ngày họ cũng lại rút lại kết luận, và sai vẫn hoàn sai, độc vẫn hoàn độc, hại thì đã hại vào người rồi. Mẹ trung thành với cách chăm cháu dân gian. Thế nên, mẹ và con dâu không hợp nhau từ đó...
Con dâu khó chịu với mẹ chồng (ảnh minh họa)
Rồi chuyện về người mẹ chồng suốt ngày hỏi con dâu thích ăn gì, nhắc nhở con dâu phải ăn uống cẩn thận thì mới có sữa cho con. Nhưng tính con dâu lại không thích người khác quan tâm mình quá, nhất là mẹ chồng. Sau một vài chuyện đã vốn không hợp, việc mẹ chồng quan tâm con dâu là điều không tưởng, đối với cô là thế. Và vì vậy, con dâu luôn cho rằng, mẹ chồng thật sự chỉ muốn tốt cho cháu của bà mà không hề muốn tốt cho con. Và mẹ nói một đằng, con sẽ làm một nẻo. Món mẹ nấu muốn con dâu ăn, con dâu nhất định không động đũa vào, đó là một cách phản kháng mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng mặc kệ, không nói gì, cặm cụi ăn.
Rồi lại là chuyện về người mẹ chồng suốt ngày sắp xếp đồ đạc trong phòng con cái, rồi để mọi thứ không đúng chỗ. Cô con dâu khó chịu, bức xúc vì những thứ muốn tìm lại khó tìm thấy, những thứ để nguyên hiện trạng thì giờ không thấy đâu. Mẹ chồng đã biết nên rút kinh nghiệm, lần sau chỉ dọn dẹp sơ sơ ngoài phòng, chăn màn chiếu gối. Nhưng con dâu vẫn không thích, vì đó là chốn riêng tư, mẹ chồng không được động vào. Cô con dâu khó chịu ra mặt, còn người mẹ ấy vẫn bình tâm, sự bình tĩnh cua một người lớn tuổi, từng trải và hiểu con cái của mình hơn bao giờ hết.
Chuyện về người mẹ chồng suốt ngày tha lôi các thứ ở quê lên trong khi nhà thừa tiền để mua, đầy thứ trong tủ lạnh... Con dâu không thích những đồ ăn ấy vì bảo mang đi mang lại nặng nhọc, bê tha. Rồi hàng xóm láng giềng lại nói con cái chỉ biết bòn rút của bố mẹ. Mẹ chồng thật chẳng nghĩ như vậy, vì chăm sóc con cái là niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ. Có gì cũng muốn phần con, phần cháu. Ăn đồ ở quê tốt, ít độc hại vậy mà con dâu lại tỏ ra không cần đến, sang trọng là ở đồng tiền, xin xỏ chẳng mấy hay ho. Mẹ chồng mặc kệ, cứ làm, dâu không ăn thì con trai bà ăn...
Rồi một ngày, con dâu gọi điện cho mẹ khóc lóc, nói nhà không có ai chu toàn bằng mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhưng lâu dần, cái sự khó chịu càng tăng. Con dâu không còn muốn thấy mẹ chồng nữa, vì lúc nào mẹ cũng không làm theo ý cô. Rồi mẹ chồng không ở cùng con dâu nữa...Bà dọn về quê sống cùng người chồng già của mình, an nhàn tuổi xế chiều. Có khi bà nhớ cháu da diết nhưng cũng chỉ biết gọi điện cho con trai hỏi thăm. Mọi việc đã quá căng thẳng, bà không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng cuộc sống của gia đình con trai. Bà đành rút lui, chịu thua cuộc.
Thời gian trôi qua, một mình cô con dâu phải lo bao nhiêu thứ việc. Từ việc chăm con, nấu cơm, dọn nhà, dọn phòng. Cô con dâu mệt nhoài và đã có lúc nhớ tới ngày mẹ chồng ở đây, chăm con chăm cháu tận tình. Cô thuê người giúp việc, con ốm, khóc triền miên, đi làm về là nhức đầu vì con khóc đòi mẹ, đòi bú, đòi ăn, đòi đủ thứ... Dùng các loại thuốc không khỏi, con dâu nhớ tới cách trị dân gian của mẹ chồng và làm theo. Thật may, con đã khỏi bệnh, không còn quấy mẹ và khi đó, con dâu bỗng thấy nhớ mẹ chồng.
Rồi một ngày, con dâu gọi điện cho mẹ khóc lóc, nói nhà không có ai chu toàn bằng mẹ. Con mong mẹ hiểu và tha thứ cho sự nông nổi của con, mong bà lên trông cháu. Con không còn thấy mẹ phiền phức nữa, sự chăm sóc chu đáo, ân cần của mẹ chính là điều quý giá nhất nhưng khi đó, con dâu chưa nhận ra. Chỉ khi mẹ đã đi rồi, con dâu mới thấy quý trọng những điều mẹ đã làm vì con, vì cháu.
Đó là bài học quý cho những người không biết trân trọng tình cảm và sự yêu thương của người thân dành cho mình. Đôi khi thứ ở ngay bên cạnh thì không muốn cất giữ nhưng khi đã mất đi rồi lại thấy luyến tiếc và hối hận biết bao. Thật may, đó là điều có thể cứu vãn, giống như tình cảm của mẹ chồng dành cho con dâu và gia đình. Vì thế, khi ai đó bắt mình phải làm cái này, cái kia, hãy suy nghĩ thật kĩ xem vì sao người ta bắt mình làm như thế, và cần cân nhắc kĩ càng rằng, đó có thật sự là thứ tốt đẹp cho bản thân mình hay không để biết trân trọng và nâng niu. Đừng ích kỉ cá nhân, đừng vì bản thân mà phủ nhận tất cả.
Đây cũng là bài học tốt cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội vốn rất khó khăn để có một thứ tình cảm tốt đẹp giữa hai con người này.
Theo VNE
Hối hận vì từng khó chịu với mẹ chồng Trước giờ tôi luôn nghĩ, mẹ chồng là một cái tên gọi để người ta ám chỉ rằng, bà sẽ là người chèn ép tôi, khiến tôi sống không yên trong gia đình này. Tôi luôn bị ám ảnh bởi bà, luôn nghĩ rằng, tôi không bao giờ có thể sống hạnh phúc khi phải đối diện với bà trong căn nhà này....