Sự trả giá cho kẻ bạc tình
Tôi yêu em trong sự dâng hiến trọn vẹn không đòi hỏi từ em. Dường như chỉ cần được yêu tôi là em thấy cuộc đời đầy màu hồng hạnh phúc. Đôi lúc tôi trăn trở vì em, vì người đàn bà của tôi và những đứa con thơ, nhưng em cứ cuốn tôi đi trong cuộc phiêu lưu trên con thuyền tình ái êm đềm.
Nhưng ở bất cứ khoảnh khắc nào, tôi cũng nhận thấy phía dưới con thuyền ấy là một dòng sông ngầm luôn cuộn chảy, đầy những hiểm nguy.
Năm ấy, tôi ba mươi hai tuổi, đã có vợ và hai con. Tôi là giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Ngoài giờ giảng dạy ở trường, tôi tổ chức lớp ôn thi đại học cho các tân sinh viên tương lai. Căn hộ nhỏ của hai vợ chồng ở trên gác hai một khu chung cư, chúng tôi dành phòng khách để dạy học. Ở căn kế bên, có một cô bé quê ở Hải Dương lên ở trọ để ôn thi, may mắn thay, cô bé đó thường hay sang nhà tôi từ rất sớm trước giờ học để giúp thầy dọn dẹp bàn ghế, lau bảng cho lớp học. Cô bé có nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, mắt lúng liếng thơ ngây và giọng nói hay nhầm lẫn âm “L” với “N” rất đáng yêu. Cô bé rất chăm chỉ và hay sang hỏi bài thầy mỗi khi thấy tôi rảnh rỗi. Vì vậy đến mùa thi, cô đỗ vào một trường khá danh giá. Tôi cũng thấy vui lây và mừng cho cô học trò tỉnh lẻ mà có ý chí.
Trong năm đầu đại học, cô bé vẫn sang nhà tôi để nhờ thầy giải toán. Một ngày, tôi nhận ra trong sự thân quen gần gũi ấy một ánh mắt mơ màng, thổn thức và đôi chút da diết trao cho mình. Tôi đã cố gắng xua đi những tưởng tượng về những điều đã nói qua đôi mắt ấy, nhưng càng ngày mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cho đến một ngày, em nói với tôi: “Ước gì em có thể học mãi mà không ra trường”. Tôi bảo: “Em ước gì mà ngốc vậy”. “Nếu ra trường em sẽ không được ở đây, gần bên thầy nữa”. Là một người đàn ông lớn tuổi, lẽ nào tôi không biết em định thổ lộ điều gì. Không hiểu vì đâu, những cảm xúc chợt ùa về làm trái tim tôi đập mạnh, bàn tay tôi trở nên lóng ngóng. Tôi nói với em: “Dù ở đâu, nếu em còn nhớ về tôi thì tôi vẫn luôn ở bên em”. Khi nói câu đó, tôi mới chợt nhận ra gianh giới giữa chúng tôi đã bị xóa nhòa. Em nhìn tôi vẫn ánh mắt da diết ấy nhưng giờ đây nó ngập tràn hy vọng. Tôi khẽ vuốt tóc em và đặt lên đôi môi xinh xắn hồng đào một nụ hôn da diết, nó mang theo tất cả niềm đam mê khao khát và tội lỗi.
Từ ấy, tôi yêu em.
Tôi yêu em trong sự dâng hiến trọn vẹn không đòi hỏi từ em. Dường như chỉ cần được yêu tôi là em thấy cuộc đời đầy mầu hồng hạnh phúc. Đôi lúc tôi trăn trở vì em, vì người đàn bà của tôi và những đứa con thơ, nhưng em cứ cuốn tôi đi trong cuộc phiêu lưu trên con thuyền tình ái êm đềm. Nhưng ở bất cứ khoảnh khắc nào, tôi cũng nhận thấy phía dưới con thuyền ấy là một dòng sông ngầm luôn cuộn chảy, đầy những hiểm nguy.
Ảnh minh họa
“Em yêu anh ngay cả khi chết đi rồi”. “Còn tương lai của em thì sao ? anh không muốn trở thành một kẻ tham lam ích kỷ. Em có quyền có được một người chồng, một mái ấm minh bạch”. “Em sẽ chờ anh để có một ngày, anh trở thành người ấy, dù có phải chờ đến kiếp sau”.
Thế là em chờ.
Chờ tôi trong sự lặng thầm, hy sinh đến ngỡ nàng. Tôi cứ ngỡ một ngày nào đó em sẽ nhận ra em cần có một cuộc đời khác, một tình yêu khác trọn vẹn hơn. Nhưng em hầu như chẳng quan tâm, cứ thế lặng lẽ đi bên đời tôi, điều khiển con thuyền sao cho nó được bình yên nhất, ngay bên cạnh ngôi nhà của tôi, người đàn bà của tôi và những đứa con tôi.
“Chờ anh nhé, anh sẽ cưới em”. Lời tôi đã thốt lên qua bờ môi khao khát. Tôi yêu em mất rồi, đã quá yêu. Tất cả mọi quá khứ tươi đẹp bên người đàn bà có hôn thú giờ đã nhạt nhòa như tờ giấy trắng. Hàng đêm ở bên nàng, tôi chỉ nhớ về em. Tôi ước gì nàng là một người đàn bà hư hỏng, chua ngoa, ghê gớm để tôi còn có cớ mà chia tay. Nhưng nàng lại chẳng hề như thế. Nàng vẫn đẹp, vẫn tươi cười, vẫn chu toàn với tôi, với con. Nàng vẫn là một người phụ nữ lịch thiệp không một tì vết. Nàng sẵn lòng hy sinh tất cả để tôi có danh vọng, có bằng tiến sỹ, có cơ hội thăng tiến. Càng trở thành một người đàn ông được trọng vọng, thì khoảng cách với em, cô gái bé nhỏ trên thuyền tình càng xa dần, xa dần.
Xa, không phải vì tình tôi xa cách em, mà vì càng thành đạt, tôi càng không thể bôi những vết đen vào lý lịch của mình bằng một cuộc ly dị với lý do phản bội. Vậy là em vẫn chờ và dấu kỹ mối tình của chúng tôi để tôi mãi là một người đàn ông toàn vẹn trước con mắt người đời. Sự hy sinh của em càng khiến tôi đau nhói.
Bốn năm trôi qua, em ra trường và cố gắng xin một công việc để ở lại thành phố. Em ra ngoài ở trọ, tôi có cơ hội hẹn hò em nhiều hơn. Và cái cảm giác ở bên em tôi giống như một chàng trai trẻ được yêu với tất cả sự nồng cháy của con tim mình. Còn nàng, người vợ hoàn hảo của tôi, tình yêu tôi dành cho nàng đã nguội tắt từ rất lâu rồi.
Thâm thoát năm năm nữa lại trôi đi, em vẫn chờ. Có lẽ nào như lời em nói: “Chờ đến kiếp sau”.
Còn tôi luôn trăn trở: “Khi nào, khi nào tôi mới có được em, chỉ khi….”. Ý nghĩ vụt qua khiến tôi rùng mình. Chỉ khi vợ tôi chết đi, tôi mới có thể cưới em. Một ý nghĩ thật điên rồ và đáng ghê tởm. Nhưng không ít lần, nằm trong vòng tay em, ý nghĩ đó lại hiện ra.
Một hôm, em đưa cho tôi một cuốn sách về nghiên cứu những khả năng siêu phàm của con người do một nhà khoa học người Đức viết. Ban đầu tôi chỉ đọc vì em thích cuốn sách đó, về sau tôi bị ám ảnh bởi một số thông tin trong cuốn sách.
“Nhiều người cho rằng khả năng con người là hữu hạn, con người không thể khỏe như voi, không thể chạy nhanh như báo, không thể sống trong những điều kiện khó khăn nhất, không thể dùng trí lực để điều khiển mọi vật… Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học và những trường hợp thực tế đã từng xảy ra trên thế giới thì câu trả lời lại là… có thể”.
“Satyanarayana Raju, người Ấn độ có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách hết sức tự nhiên. Trước hàng ngàn người, Satyanarayana Raju đã theo lời yêu cầu của bất cứ ai lấy trong không khí ra cái mà họ muốn. Những thứ mà nhiều người yêu cầu ông lấy ra từ không khí rất đa dạng, có khi là những vật mà vào thời gian đó khó tìm thấy, nhưng ông vẫn làm được, từ chén đĩa, bông hoa, vải vóc, thức ăn, sách vở và cả những thứ ít người nghĩ đến như cái gối , tổ chim, rễ câỵ… Các nhà khoa học đã đến quan sát và tìm hiểu. Khi được hỏi rằng do đâu mà Satyanarayana có thể lấy được các đồ vật trong không khí thì ông ta trả lời “Sự thật chẳng có gì là khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật. Vì thế muốn có được chúng ta chỉ cần lấy từ trong không khí, sự việc tự nhiên như ta thò tay lấy vật dụng trong tủ vậy thôi”"
“Và điều kỳ lạ là càng ngày, trên thế giới càng xuất hiện nhiều những con người có khả năng siêu đẳng lạ lùng vượt xa hẳn những khả năng mà con người thường có được. Những con người kỳ lạ ấy có khả năng tạo ra những nguồn điện lực mạnh mẽ phát sinh từ cơ thể, từ đôi mắt, từ đôi bàn tay hay cả thân mình. Có người có thể dùng năng lực điện trường của mình để sưởi ấm người khác hay làm cho tuyết tan. Có người dùng nhân điện ấy để chữa bệnh hay có thể đốt cháy những vật mà họ chạm vào. Nhiều người có khả năng siêu việt trong phép chữa bệnh qua khoảng cách bằng lời nói và đôi mắt. Nhiều người có khả năng điều khiển hành động của người khác bằng suy nghĩ ám thị “.
Và trong một giấc mơ, tôi thấy vợ tôi ngã nhào từ trên ban công xuống đất. Nàng mãi mãi ra đi, còn tôi đứng đó nhìn nàng vô cảm.
Những khao khát có được em, người tình của tôi ngày càng thôi thúc. Tôi bắt đầu thử nghĩ về việc vợ tôi bị ngã từ ban công xuống mỗi khi cô ấy phơi quần áo ngoài lan can với những chi tiết hết sức cụ thể như tấm rào chắn bất ngờ bị bật tung ra, đôi chân nàng chới với trên chiếc ghế cao rồi cùng tấm chắn rơi xuống đất. Tôi thử tập trung suy nghĩ về điều đó một cách cao độ với sự hy vọng mong manh. Và kết quả cho thấy đó chỉ là một sự huyễn hoặc không được minh chứng.
Rồi một hôm, nàng lại phơi quần áo ngoài ban công. Cơn bão đầu mùa làm rung rinh tán cây cao đẩy những chiếc lá úa bay qua ban công vào cửa sổ. Tôi đứng nhìn nàng, tưởng tượng ra tấm chắn bay đi cùng cơn gió và nàng, người đàn bà đồng sạng dị mộng của tôi. Bỗng một tiếng sấm nổ ầm vang, nàng giật mình tuột tay khỏi chiếc dây trên cao, nàng vội vã bám vào tấm chắn sắt để bước xuống. Bất ngờ, cả tấm chắn sắt bật tung ra xa kéo theo cả nàng bay xuống đất. Một tiếng ầm nữa vang lên, trong lòng tôi chỉ còn nỗi kinh hoàng. Tôi đứng đó bất động mặc cho cơn bão cuốn theo những chiếc lá lạnh buốt tấp vào người. Lạnh quá, lạnh vô cùng vào cái ngày ấy, khi nàng đã vĩnh viễn ra đi, bay ra ngoài cùng cơn gói, tiếng sét và những chiếc lá vừa bị bứt khỏi cành.
Khi đưa nàng về nơi an nghỉ, nhìn những đứa con tội nghiệp tôi thấy lòng mình đau đớn. Nàng đã chết, tôi đã ước cho nàng chết, và có thể, tôi đã khiến nàng phải chết. Dù thế nào đi nữa, cảm giác tội lỗi ấy cứ đè nặng lên tôi như một chiếc gông vô hình.
Đêm ấy, tôi thấy nàng về nhà, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay tôi mà hỏi: “Anh và cô ấy muốn em vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này phải không ?”. Ánh mắt nàng vẫn hiền từ, nàng khẽ vuốt những sợi bạc trên trán tôi, kéo chăn lên ngực các con cho ấm áp rồi lặng lẽ ra đi. Trong ánh mắt ấy, hai giọt nước long lanh nhỏ xuống, bỗng chốc nước dâng lên thành một cơn lũ. Tôi thấy mình chìm dần trong dòng lũ ấy dù vùng vẫy thế nào cũng không ngoi lên được. Tôi choàng tỉnh cơn ác mộng, cơn gió thổi tung tấm rèm cửa như bóng nàng vừa mới đi khuất.
Một năm trôi qua, ngày nào nàng cũng trở về trong giấc mơ của tôi, dịu dàng đắm thắm, nhưng đầy oán trách.
Còn em, vẫn chờ đợi một ngày chính thức được cùng tôi kết tóc se duyên. Rồi cũng đến lúc tôi phải cho em một danh phận sau gần mười năm em thầm lặng vì tôi.
Tôi cầu hôn em vào một ngày nắng đẹp, hy vọng có em tôi sẽ bớt cô đơn và day dứt vì những điều đã xảy ra đã ám ảnh tôi suốt một năm qua. Em nhận lời cầu hôn của tôi bằng cảm xúc diệu vợi của một người thiếu phụ.
Nhưng cái ngày mong ước ấy không bao giờ đến. Em đã ra đi vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Bức thư em để lại qua khe cửa kể những giấc mơ về vợ tôi đêm đêm ám ảnh em với một câu hỏi: “Cái chết của chị có phải là điều em muốn không ?”. Và với những mặc cảm tội lỗi, em không thể nào ở gần bên tôi, dù hạnh phúc ấy em đã đợi chờ suốt mười năm.
Trong cuốn sách em tặng cho tôi, đoạn cuối có một trang hằn lên nếp gấp rất rõ nét. Ở đó các nhà khoa học lý giải một cách giết người bằng suy nghĩ ám thị rất chi tiết. Tôi biết, em đã đọc nó và tặng cho tôi đầy ngụ ý. Và có lẽ, cái buổi chiều định mệnh ấy, em cũng đang đứng đâu đó để quan sát nàng trên ban công với tất cả những suy nghĩ rất tập trung: Nàng sẽ rơi xuống cùng tấm chắn sắt và tiếng sấm sét làm rung chuyển bầu trời.
Cuối cùng, em để lại cho tôi lời nhắn: Con người rất cần tình yêu, nhưng không thể có hạnh phúc với thứ tình yêu chiếm được bằng việc mong ước bất hạnh xảy đến cho người khác.
Chỉ còn lại tôi với căn nhà có cái ban công trống hoác và những giấc mơ ám ảnh về đêm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự trả giá (P.2)
Sao khi biết em có người mới, anh lại ích kỷ và hèn hạ như vậy hả anh?
Ngay sáng hôm sau, em nhận được điện thoại với lời mời café. Lúc này em mới dở khóc dở cười vì thời gian em và anh còn bên nhau thì em chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc với đồng nghiệp của anh. Nhưng lúc chia tay thì em lại có duyên được làm bạn với những người cùng công ty anh qua một cô bạn học cùng cấp 3 với mình.
Cuộc gặp hôm ấy, em là người đến muộn. Vừa bước vào quán thì người đầu tiên đập vào mắt em, là anh và "cô bạn thân" của mình. Em gặp lại anh sau gần 2 năm trời em biến mất. Năm giây em khựng lại rồi bước tiếp về phía bàn đồng nghiệp anh với nụ cười thân thiện. Em đã chọn nơi đối diện anh để ngồi. Em nghĩ em đủ tự tin và can đảm để đối diện với người đã từng khiến trái tim em tan nát, cuộc sống của em bị xáo trộn và phải lựa chọn sự ra đi để vùi lấp tất cả. Anh là người đã lấy đi của em không biết bao nhiêu là nước mắt và những ngày tháng bình yên. Bởi lẽ nút thắt trong lòng em bấy lâu nay thực sự đã được chính em tháo gỡ nên em đủ can đảm để đối diện với anh, ngay bây giờ.
Gặp lại sau hơn hai năm em biến mất, em chỉ thoáng buồn vì cùng một lúc, em đã mất đi người em yêu thương nhất và mất mất cả cô bạn thân nhất của mình. Khuôn mặt thẫn thờ hiện rõ sự ngạc nhiên của anh nhìn chằm về phía em... vẫn là khuôn mặt đó, cũng lông mày rậm, cái mũi cao hơi thô và bờ môi anh ngày nào vẫn còn thổn thức lời yêu em.
Đang mông lung với những suy nghĩ thì bạn anh lên tiếng:
- Chà, Bé Ngọc lâu nay không gặp. Xinh ra nhiều quá! Nhìn nét mặt em vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa. Lâu nay em đi đâu? Sao giờ nhìn khác xưa nhiều thế em?
Em chưa kịp trả lời thì...
Video đang HOT
Anh Hưng, sếp của anh bỗng hỏi em:
- Thời gian qua nghe mấy thằng lính anh khen em nhiều nhưng chưa gặp em lần nào. Giờ mấy anh em trong công ty đi chơi rủ anh theo, anh mới biết được em. Em xinh hơn anh hình dung qua lời kể nhiều. Em giờ đang đi học hay làm gì rồi?
- Dạ, em học Kế Toán. Tết sang năm 2013 là em ra trường rồi anh. Còn cái mà xinh như anh nói thì không có đâu. Em không đẹp mà chỉ dễ nhìn thôi ạ! - Em tự nhủ, câu trả lời của em sẽ cho anh và người đó biết thời gian qua em sống thế nào.
- Trời! Sao em khiêm tốn thế em? Cái dễ nhìn như em nói cộng thêm tố chất thông minh mà em có chắc khối anh mê. Vậy học xong em tính làm đâu? Có việc chưa? - Anh Hưng hỏi tiếp.
- Dạ, rồi anh, em dự định sẽ về sở Công thương nơi ba từng làm việc...
- Vậy tốt rồi! Giỏi thật, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Có công việc tính cưới chồng luôn không để mấy anh đây làm ứng cử viên?
- Cuộc sống từ lúc mình sinh ra đâu phải mình tự chọn được? Số phận an bài sao em vậy thôi anh! - Em vẫn điềm tính trả lời.
Em và anh Hưng vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng anh Phương chen vào:
- Lâu rồi anh mới gặp lại em đấy! Thời gian qua em sống thế nào? Anh thấy em thay đổi nhiều lắm. Nhìn ra dáng thiếu nữ và xinh lên nhiều đó nghe. Yêu ai chưa hay vẫn khắc khoải về quá khứ nên chưa yêu lần nữa?
Lúc đó, vô tình em liếc sang xem khuôn mặt của hai người. Anh có vẻ buồn, còn người con gái đó vẫn cảm giác ganh tị em như ngày nào.
- Thời gian qua em bận rộn với những dự định của bản thân... Em là con gái cưng của ba và mẹ nên em phải sống đúng với những gì ba mẹ đã cho em trong cuộc đời này. Dù em mất ba nhưng tình thương đó của ba luôn hiện hữu. Cuộc sống có cay nghiệt đến đâu thì vẫn còn gia đình bên em. Tuy không trọn vẹn nhưng tuyệt đối tin tưởng và hạnh phúc thực sự. Dù em có vấp ngã thì em nghĩ mình em cũng có thể đứng dậy chứ không cần bất cứ ai đưa tay ra đỡ em dậy. Em phải tiếp tục sống, sống tốt nữa là đằng khác anh ạ. Còn tình yêu, quanh em vẫn đang tồn tại tình yêu đó thôi. Nhìn người ta yêu mình cũng thấy vui và yêu đời hẳn mà. Cái gì là quá khứ thì em đã xếp gọn vào một góc khuất trong trái tim mình rồi. Em tin sau tất cả những gì đã qua, rồi em sẽ gặp được người em cần gặp trong cuộc sống này!
- Em là cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng sống cuộc sống và suy nghĩ có vẻ điềm tĩnh. Anh thích cái tính của em. Cuộc đời không là bao đâu em ạ! Nhưng chỉ cần mình biết cách đón nhận nó thì nó không thành vấn đề. - Anh Hưng động viên.
- Em biết thế nên mới có em của hôm nay! - Em vẫn rất tự tin khẳng định mình.
Đang nói chuyện với em thì bỗng anh Phương quay sang hỏi anh và cô ấy:
- Còn ông bà kia, tính lúc nào cưới? Suốt ngày cặp kè. Cưới đi chứ để lâu quá nó ê đi thì ớn lắm!
Anh chỉ im lặng... Người con gái đó lên tiếng mà mắt cứ chăm chăm về phía em:
- Cư ới thì vẫn cưới chứ anh? Còn thiếu gì nữa mà không cưới. Tình yêu đến độ chín muồi rồi mà. Với lại tụi em yêu đã yêu nhau cũng lâu rồi. Tính đến chuyện cưới xin cũng khá lâu rồi, chỉ chờ đèn xanh từ ông bà già nữa là ok.
- Nhớ là chờ đèn xanh bật chứ đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô để rồi chạy một mình đó nghe em!
Mọi người cười phá lên vì câu nói đó khiến anh và người con gái ấy đỏ mặt tía tai. Còn em, sâu thẳm trong lòng em không còn hận anh, ghét anh và người con gái kia nữa nên em mong anh hạnh phúc chứ không ghanh ghét với hạnh phúc của hai người. Vì ngay từ đầu, hạnh phúc của anh đâu phải là em. Mà anh cũng đâu là hạnh phúc của em?
Em muốn thuộc về anh ấy bằng tất cả những gì em em có... (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng anh Phương xoay sang hỏi em:
- Ngọc, còn em thì sao?
- Em sao anh? - Dù biết ý câu hỏi của anh ấy nhưng em vẫn rất bình tĩnh.
- Người cũ sang sông thì em tính lúc nào lấy chồng?! Ý của thằng Phương là thế đó em. - Anh Hưng đùa trêu em.
- Trời đất! Cũ mới gì đây anh? Ai rồi cũng có bên đỗ của cuộc đời mình mà anh. Vị hôn phu của em đang tất bật với công việc, hy vọng sẽ cho em cuộc sống sung sướng vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, niềm vui vừa đủ nhưng chắc chắn là trách nhiệm và vai trò luôn là trọn vẹn.
- Buồn ghê em ơi, nghe em nói mà buồn. Tẩm ngẩm, tầm ngầm mà có vị hôn phu thì bọn anh làm gì có cơ hội?
- Đời người con gái 12 bến nước nước, trong nhờ đục chịu thôi anh ạ. Dù gì thì em cũng là người con gái. Đôi khi em cần bờ vai để tựa, sự sưởi ấm của một trái tim mà anh!
- Thế sao lại là cuộc sống sung sướng vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, niềm vui vừa đủ nhưng trách nhiệm và vai trò lại luôn là trọn vẹn? Anh không hiểu lắm!
- Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói: Tình yêu no quá nó sẽ chết nhưng nếu bỏ đói thì nó sẽ sống. Cuộc sống vợ chồng rồi sẽ có khi thế này, khi thế kia nên nó chỉ ở mức độ vừa đủ để em có tự tin làm tròn trách nhiệm của người vợ hiền, đứa con dâu thảo và làm tốt thiên chức làm mẹ. Em muốn sống cuộc sống bình dị nhưng tràn ngập sự yêu thương.
- Anh nể phục người con gái như em. Em sắc sảo, thông minh, chân thành... Giá như anh gặp em sớm thì chắc em là người con gái của anh. - Anh Hưng dở đùa dở thật.
- Thôi sếp, cho em xin. Bà xã sếp nghe được sếp lãnh đủ ạ. Còn Ngọc, người đó làm nghề gì ở đâu em? - Anh Phương nhìn em với ánh mắt tò mò hỏi.
- Anh ấy là kỹ sư xây dựng. Nói đúng hơn, anh ấy cũng có được vị trí hàng đầu trong một tập đoàn xây dựng... Anh ấy ở thành phố em đang theo học.- Em đã không ngớt lời khen ngợi người yêu của mình trước mặt anh và cô ấy.
- Woa... Em sướng nha, nhất em rồi. Chỉ hơi buồn cho bọn anh đây tí. Mà em là con gái tỉnh lẻ, còn người ta là trai thành phố, liệu có tin được không em? - anh Phương có vẻ nghi ngờ tình yêu của em.
- Em tin không phải con người ai cũng giống ai. Em nghĩ sự chân thành của em đủ để anh ấy cũng thành thật với em. Dù là mỗi người thuộc về một nơi nhưng số phận và sự yêu thương gắn kết thì chúng em cũng sẽ thuộc về nhau mà anh!
Rồi bỗng điện thoại em reo, hiện lên màn hình là "Anh". Anh Phương nhìn và điện thoại em và trêu: "Thôi, a lô đi, chứ đắn đo gì". Lúc đó, em đã không ngần ngại trả lời: " Alô, anh ạ! Em đang café sáng với bạn. Anh dậy rồi thì ăn sáng đi. Tí em về nhà em gọi lại anh nha. Chúc anh một ngày mới vui vẻ". Rồi em ngắt máy. Ai cũng trố mắt nhìn em.
Khi nhìn đồng hồ báo 9h, em xin phép mọi người ra về vì " Mẹ em đang đợi".
Anh Phương đùa theo:
- Gớm, người yêu mới gọi cái đòi về. Con gái lớn rồi mà mẹ vẫn chăm ghê! Thôi anh đùa đó. Em về để còn có lần sau anh em mình giao lưu văn nghệ nữa chứ!
- Nhớ là hẹn gặp lại bọn anh đó nghe. Bọn anh đợi. Đi từ từ thôi kẻo ngã em... gì mà quýnh lên thế! - Anh Hưng không quên chào em.
- Vâng! Em biết rồi!
Vậy là cả buổi nói chuyện đó, anh im lặng. Em vẫn không thể nào hiểu nổi người đàn ông như anh.
Trên đường đi em nhận được tin nhắn. Không mất một giây nào suy nghĩ, em biết ngay đó là tin nhắn của ai. "Em à, những gì em nói sáng nay là thật sao em? Em thay đổi nhiều quá. Anh chỉ biết im lặng khi gặp lại em ngày hôm nay. Em nói với anh là em đang nói dối đi. Nói với anh là em còn yêu anh, tất cả không có thực phải không em?".
Em suy nghĩ thật lâu và nhắn gửi lại: "Anh à! Em đã thay đổi rất nhiều, chính anh cũng nhận ra sự thay đổi đó mà. Còn anh? Sao anh vẫn ích kỷ và hèn hạ như ngày nào? Anh phải là người hiểu hơn ai hết rằng, là em đã quá khổ vì anh. Vì cái tình yêu đã từng làm cho em hạnh phúc rồi cũng chính tính yêu đó khiến em phải khổ sở vạt vã để quên đi. Em không muốn lượm lặt những gì đã rơi rớt sau lưng. Không muốn nhìn lại những gì đã khuất lấp. Em giờ đã không còn là cô bé nữ sinh 18 tuổi ngày xưa nữa, mà giờ em đã là thiếu nữ 21 tuổi rồi anh ạ. Anh đang hạnh phúc. Đừng khiến người con gái đó đau khổ như em đã từng đau khổ. Anh đã chọn người đó chứ không phải là em. Cuộc đời con người mấy ai có cơ hội lần thứ hai? Hãy quên nhau đi anh ạ! Em đã làm được, đã làm rất tốt. Em đã có tình yêu mới, người đàn ông đó tốt lắm... Chính anh ấy đã chữa lành những vết thương anh gây nên cho em. Nhưng họ không phải là người thay thế anh mà đã anh ấy đã khép lại quá khứ và mở ra tương lai giúp em. Em muốn thuộc về anh ấy bằng tất cả những gì em có thể dành cho anh ấy. Chúc anh sống tốt và hạnh phúc. Chào anh!"
Rồi anh không nhắn lại. Em nghĩ chắc anh đã hiểu...
Liệu chàng trai hối hận và muốn quay lại với cô gái... hay chỉ vì bản tính tham lam của mình mà anh ta muốn sở hữu một lúc cả hai người con gái? Hãy đón đọc phần 3 "Sự trả giá" vào lúc 8h00 ngày 2/6/2012 để hiểu hơn về chuyện tình này nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi là kẻ bạc tình Tôi được che đậy bên ngoài bởi dáng vẻ của một phụ nữ có tâm hồn trong sáng, đáng yêu. Tôi là người viết văn và làm thơ. Thơ của tôi không nổi tiếng trên cả nước, nhưng được biết đến như một người có năng khiếu trên lĩnh vực thơ văn. Đối với ngành của mình tôi được xem là một "tài...