Sự thật nghiệt ngã
Chúng tôi từng có một tình yêu say đắm thời sinh viên, cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
ảnh minh họa
Thế nhưng bảy năm qua, chúng tôi không thể sinh con. Chạy chữa khắp nơi, tôi mới biết anh không có tin.h trùn.g. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, tôi chới với, hụt hẫng. Tôi hiểu, nếu biết kết quả này, anh sẽ vô cùng đau khổ. Gần 300 triệu đồng của hai vợ chồng dành dụm đã ra đi trong hành trình tìm con. Tôi thèm được làm mẹ, và anh cũng khao khát tiếng khóc trẻ thơ trong ngôi nhà nhỏ. Về nhà, tôi lại hồ hởi rủ anh đi một bệnh viện khác, với lý do là nghe nói nơi đây điều trị vô sinh tốt hơn. Một lần đi công tác ở Hà Nội, tôi đã đề nghị thẳng với một người bạn: “Hãy cho tôi một đứa con”. Anh ấy chấp thuận.
Khi biết tin tôi mang thai, chồng tôi vui sướng vô cùng. Lúc này công ty của anh ăn nên làm ra nên việc tôi nghỉ ở nhà sinh con, kinh tế gia đình cũng không mấy khó khăn.
Có con, cuộc sống của tôi thật tuyệt. Chồng tôi ngày càng yêu thương, chăm chút cho cả hai mẹ con. Tôi như người bơi trong biển trời hạnh phúc, dù trong thâm tâm vô cùng hối hận.
Nhưng rồi, một buổi chiều Chủ nhật, tôi phát hiện đám mối trong tủ đựng giấy tờ riêng của tôi. Tôi la toáng lên, dĩ nhiên là chồng tôi luôn có mặt. Thấy tôi hoảng sợ, anh bảo tôi hãy để anh dọn dẹp. Tai ác thay trong mớ hồ sơ ấy có tờ giấy xét nghiệm với kết quả: không có tin.h trùn.g. Cầm tờ giấy ấy lên, anh hỏi và tôi điếng người. Anh liền bỏ đi, không nói một lời. Cả đêm đó, tôi không ngủ, vừa chờ anh về, vừa rất lo sợ khi gặp anh. Nhiều lần cầm điện thoại lên, tôi bỏ xuống, vì không can đảm gọi cho anh.
Video đang HOT
Trưa hôm sau, một đồng nghiệp của anh hớt hải gọi điện báo tin: trong khi đi giám sát công trình, chồng tôi đã rơi từ giàn giáo lầu 2 xuống đất, hôn mê.
Mười ngày ở bệnh viện, anh không hề có một dấu hiệu nào hồi phục. Tôi như chìm xuống đáy vực sâu. Tôi biết rõ vì sao anh bị rơi từ giàn giáo xuống. Bởi chắc suốt đêm ấy anh cũng không thể nào ngủ được như tôi, vì anh đớ.n đa.u, tuyệ.t vọn.g, và anh đã sẩy chân.
Thấy tôi vật vã ngất lên ngất xuống ở hành lang, má chồng, em chồng xúm vào xoa dịu. Họ có biết đâu mỗi lời an ủi như một vết dao cắt vào lòng tôi, bởi tôi trăm lần, ngàn lần biết rằng mình không xứng đáng được sẻ chia. Chồng tôi đang nằm bất động, giữa lằn ranh sinh tử, rõ ràng là vì tôi.
Tôi sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại?
Theo PNO
Vị đắng sau một đêm với tình cũ
Cuộc tình tưởng ngọt ngào hóa ra đắng chát đã khiến hạnh phúc vụt khỏi tay tôi nghiệt ngã.
Tôi là con gái đất Bắc, theo như bạn bè nhận xét tôi có nét đẹp kiêu sa, sang trọng. 18 tuổ.i, tạm biệt gia đình, tôi vào Sài Gòn học Đại học. Còn anh là trai miền Tây, phong trần và lãng tử. Anh học trên tôi một khóa, quen nhau do tình cờ cùng thuê trọ một khu. Hàng ngày giáp mặt, nghe tên, tuổ.i trẻ xa nhà dễ cảm thông nên chúng tôi quen nhau khá nhanh.
Từ quen, rồi thân đến yêu nhau chỉ chưa chưa đầy nửa năm thứ nhất đại học của tôi. Bạn bè đều nắc nỏm khen chúng tôi đẹp đôi, hai đứa lúc nào cũng ríu rít như đôi chim nhỏ.
Ấy thế mà đúng là "cả thèm chóng chán", mặn nồng được đến khi tôi vào năm thứ 3, còn anh là sinh viên năm cuối thì anh bỏ tôi, để chạy theo một em sinh viên ngây thơ, xinh như đóa hoa đồng nội mới vào nhập học.
Hận anh, khi ra trường, mặc dù được nhà trường giữ lại do kết quả học tập xuất sắc nhưng tôi cương quyết trở ra Bắc. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau.
Không biết có phải ông Trời bắt chúng tôi chơi trò cút bắt, ú tim không mà sau gần 10 năm cách biệt, chúng tôi lại gặp nhau một cách tình cờ trong một cuộc hội thảo khoa học của ngành. Một chút bỡ ngỡ, ngượng ngùng, nhưng rồi cả hai nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách để hàn huyên, tâm sự.
Khi tôi chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã chứng kiến cảnh người yêu cũ tay vẫn đang ôm cứng eo tôi (Ảnh minh họa)
Anh cho biết sau khi tôi ra Bắc, cô người yêu xinh đẹp cũng bỏ anh để cặp bồ với một đại gia. Trải qua vài ba mối tình, anh xây dựng gia đình với một đồng nghiệp hơn anh 3 tuổ.i và đã có một cô con gái xinh xắn.
Tôi cũng cho anh hay chồng tôi là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản, chúng tôi có một con trai 5 tuổ.i và nói chung tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của gia đình mình.
Còn 2 ngày nữa là kết thúc hội thảo, tôi nhận được điện thoại của chồng báo tin sẽ có chuyến công tác vào Nam. Nhưng anh đi Vũng Tầu chứ không về TP. HCM nên không ghé chỗ tôi được. Anh dặn tôi yên tâm vì con trai đã được anh đưa về gửi ông bà nội để tiện việc đi học và chăm sóc. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc khi thấy mình có người chồng tình cảm và trách nhiệm như vậy.
Tối cuối cùng ở TH. HCM, tôi và người yêu cũ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê để chia tay. Đêm muộn, lẽ ra phải về thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chúng tôi lại đưa nhau vào khách sạn. Tình cũ sau gần 10 năm gặp lại đã khiến chúng tôi háo hức yêu thương nhau.
Sáng, khi xuống lễ tân trả phòng, tôi chế.t sững khi thấy chồng mình và các đồng nghiệp đang đứng đợi nhận phòng. Hóa ra công ty chuyển kế hoạch ở lại Sài Gòn mấy hôm rồi mới đi Vũng Tầu. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã chứng kiến cảnh người yêu cũ tay vẫn đang ôm cứng eo tôi.
Hết đợt công tác, chồng tôi về nhà cùng lá đơn l.y hô.n đã ký sẵn. Cuộc tình một đêm tưởng ngọt ngào hóa ra đắng chát đã khiến hạnh phúc gia đình vụt khỏi tay tôi nghiệt ngã.
Theo VNE
Chồng là nợ - Tri kỉ là duyên Nếu tri kỷ sẽ trở thành định mệnh của đời tôi, thì có lẽ cuộc đời đã quá nghiệt ngã. Thật bất hạnh cho ai yêu tri kỷ của mình tha thiết, bởi vì khi tình yêu đổ vỡ, chúng ta còn chiếc phao cứu sinh nào, còn điểm tựa nào để bấu víu, để tiếp tục sống và tiếp tục tin yêu....