Sử dụng smartphone “xịn” có đáng bị ném đá?
Với tư cách một người sử dụng smartphone, tuy cũng không am hiểu nhiều về công nghệ nhưng tôi cũng muốn thể hiện một chút suy nghĩ của mình.
Tôi là nữ, năm nay 25 tuổi, đã ra ngoài làm việc được 2 năm với mức lương có thể coi là tạm ổn định. Ngoài đưa tiền sinh hoạt tháng cho bố mẹ, để ra một khoản nho nhỏ tiết kiệm mỗi tháng thì tôi được coi là khá dư dả. Vì bản thân cảm thấy rằng có điều kiện nên tôi sử dụng smartphone theo sở thích của mình – một chiếc iphone 5 nhanh và đẹp.
Tôi muốn khẳng định ở đây là tôi không hề biết nhiều về công nghệ hay thích thú tìm tòi từng chút một trên chiếc điện thoại. Nếu muốn jailbreak hay làm gì thì tôi cũng ra hàng cho nhanh. Chủ yếu tôi sử dụng điện thoại để nhắn tin, lướt web, chơi trò chơi và chụp ảnh … Tôi nghĩ là tôi không phải kém thông minh hoặc kém cỏi đến mức không thể tìm hiểu được những thứ cao siêu hơn.
Nhưng với tôi chúng không cần thiết vì nhiều lý do :
Thứ nhất là tôi không học về kỹ thuật và cũng sử dụng các đồ công nghệ phục vụ cho những mục đích cần thiết của mình thôi nên tự bản thân tôi không có nhu cầu trong việc đi sâu vào mẹo nọ mẹo kia … Cảm thấy cần gì tôi sẽ đi hỏi người hiểu biết để dùng, những thứ quá cao xa hay thừa thãi tôi không quan tâm.
Thứ hai là tôi không có thời gian và cũng không muốn bận tâm vì tôi muốn giải trí hoặc làm việc kiếm tiền để chi trả cho những dịch vụ tôi sử dụng cho chiếc điện thoại hơn là tốn thời gian để tự mình cài phần mềm hay jailbreak.
Video đang HOT
Chắc hẳn đọc đến đây nhiều độc giả muốn ném đá tôi lắm rồi. Các vị sẽ bảo tôi là một đứa dở hơi dùng iphone để làm màu, khoe của, ngu dốt, phí tiền … nên dùng làm từ thiện còn hơn.
Nhưng xin mọi người hãy suy nghĩ đơn giản và thiết thực hơn. Tôi là con gái, tôi không hiểu nhiều hay cần nhiều như các anh chuyên chơi đồ công nghệ. Tôi chỉ cần một chiếc máy thời trang, hiện đại, nhanh, dễ dùng … và nếu có bảo tôi khoe của thì có khi cũng là đúng. Tôi muốn mình được sử dụng thứ tốt nhất mình có được và tôi cũng thích iphone vì có nhiều vỏ ốp đẹp, cute, hợp với con gái chúng tôi.
So với những chiếc điện thoại đời cũ thì tiện lợi hơn trong việc giải trí, truy cập internet, tích hợp nhiều chức năng càn thiết. Tôi thấy không phải biết nhiều hiểu nhiều mới được sài điện thoại nhiều tính năng và đắt tiền, miễn sao mình cảm thấy nó tốt và là thứ từ sức lao động của mình làm ra. Tôi nghĩ các nhà sản xuất đưa nhiều loại tính năng vào cho đa dạng, phục vụ nhiều loại khách hàng chứ đâu nghĩ kiểu người ta cứ dùng là phải sử dụng hết. Như thế thì khiên cưỡng quá, chả hợp lý với thực tế chút nào.
Còn về từ thiện, các bạn buồn cười. Cứ có tiền mua đồ là phải đem tiền í đi từ thiện hay làm việc tốt à. Tôi đồng ý là mình có nên làm từ thiện, nhưng hiện tại bản thân tôi cảm thấy phải dùng vật chất để giải quyết những nhu cầu các nhân trước đã. Còn thực sự làm từ thiện ? Cái này tôi thấy còn nhiều cách hơn tiền, quan trọng là mình thực sự quan tâm đến việc từ thiện đó như thế nào thôi.
Bản thân tôi muốn mình được sống vui vẻ trước khi đem niềm vui cho những người khác. Và việc có làm từ thiện hay không thực sự chả liên quan đến việc tôi dùng loại smartphone nào. Xét cho cùng thì tôi hoàn toàn tự hào khi sử dụng một chiếc smartphone nhanh, đẹp, tốt và được mua bằng chính những đồng tiền mình bỏ ra.
Tôi cảm thấy trong xã hội này có rất nhiều người như tôi. Những doanh nhân, công chức, nhà buôn … điện thoại đối với họ chính là sự tối ưu về tiện lợi cũng như bộ mặt trước xã hội nên không thể trách họ khi sử dụng tiền của mình để thể hiện đẳng cấp và sử dụng những đồ dùng cao cấp. Không nói đến các đối tượng lừa bịp, ăn cắp, hưởng thụ trên lao động của người khác, tôi thấy mọi người chả có gì đáng bị lên án khi dùng những chiếc smartphone đắt tiền.
Nếu chỉ bán cho những dân công nghệ, những người hiểu biết và sử dụng toàn diện thì có lẽ các hãng điện thoại sẽ chẳng bao giờ phát triển được. Nếu đặt suy nghĩ của mình, tôi hỏi mọi người liệu thích dùng tiền mua nhà đẹp, tiện lợi cho công việc, cuộc sống ở hay giữ tiền để sống trong một túp lêu rách không có chỗ ngủ ? Việc ném đá của mọi người mỗi ngày nhằm vào việc sử dụng smartphone, mua iphone, galaxy hay các loại điện thoại đắt tiền khác là rất vô lý. Không biết rằng các bạn ngoan cố, thiển cận hay tại các bạn thấy rằng nói chuyện qua bàn phím thì cứ vô tư theo nhau mà nói.
Mong muốn của tôi khi tâm sự như thế này không phải để biện minh gì vì tôi thấy mình chả có gì sai. Tôi chỉ muốn một lần nói thay mặt những người có cùng tâm trạng như mình, mỗi ngày hơi tí lại thấy đàn lũ các bạn nhận xét vớ vẩn vô tội vạ. Hi vọng rằng các bạn sẽ thực tế và tử tế hơn.
Theo GenK
Viết về một huyền thoại trong tôi: Độc giả - Quốc Nam
Làm sao tôi có thể quên được những tháng năm ấy, cái thời mà tôi còn làm nhân viên phục phụ cho Highlands Coffee ở tòa nhà Saigon Center với đồng lương 1,2 triệu/tháng không bao cơm. Ấy thế mà lòng đam mê âm nhạc đã thôi thúc cậu sinh viên vừa học vừa làm phải như tôi phải "nhịn ăn,nhịn mặc" theo đúng nghĩa đen để dám "cả gan" lén gia đình để mua cho bằng được em Sony Ericssion W810-Quý Tộc Nhạc Số.....................cũ.
Đó là cả một khoảng trời kỷ niệm trong tôi, "em" về với tôi vào giữa năm 2007, cái thời mà tôi phải đóng tiền nhà 400k/tháng (bao luôn điện nước), cái thời mà ngồi ăn Lotteria với tôi luôn là một giấc mơ xa xỉ. Ấy thế mà bạn biết không, cuối cùng tôi cũng đã gom được 2,4 triệu và dạo một vòng đường 3/2 để tìm em nó. Quả là may mắn khi tôi đã tìm thấy "em" ngay khi ghé vào cửa hàng đầu tiên. Lục tìm lại quá khứ, tôi cũng không thể nhớ rõ là cửa hàng ấy tên gì và địa chỉ chính xác của nó.
Chỉ biết rằng nếu đi từ bùng binh về Đầm Sen thì nó nằm ở bên tay phải, hình như là vị trí Nội Thất Phố Xinh bây giờ. Khi chính thức được sở hữu em W810, một cảm giác khó tả dâng trào trong tôi, một niềm vui mà cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy.....Niềm vui nối tiếp niềm vui khi thấy em còn rất mới lại đầy đủ phụ kiện, cửa hàng bảo hành 3 tháng, tặng kèm thẻ nhớ 1G và cặp loa MPS-60. Lúc đó tôi chỉ biết ngất ngây trong sung sướng, một cái gì đó vỡ òa trong tôi và bỗng nhiên.... vụt tắt khi biết được rằng em có giá đến 2,8 triệu.
Loay hoay như gà mắc tóc, đếm tới đếm lui, đếm qua đếm lại cũng chỉ có 2,452,000 đồng. Tôi chỉ biết nín lặng trong sự tột cùng của thất vọng. Vừa buồn vừa sợ, buồn vì mình không đủ tiền, sợ vì ngày mai quay lại người khác mua mất là chết. Đọc đến đây,có thể nhiều bạn nói tôi đua đòi khi mình còn nghèo. Tôi không phủ nhận nhưng mong những ai là fan công nghệ đích thực có thể hiểu và thông cảm phần nào bởi niềm đam mê âm nhạc mọi lúc mọi nơi dường như đã thấm vào từng khúc xương, thớ thịt trong tôi. W810 là cả một giấc mơ mà đã là giấc mơ thì bất kỳ ai cũng muốn trở thành sự thật? Cho đến giờ tôi vẫn không thấy hối tiếc vì đó là đồng tiền chính tay tôi làm ra và tôi tự hào vì điều đó.
Trở lại câu chuyện, sau hồi nói chuyện với chị bán điện thoại. Một tia hi vọng được thắp sáng khi tôi có thể sở hữu W810. Chị bán hàng đồng ý giảm cho tôi 100.000 đồng, tôi được phép nợ 300.000 nhưng phải để lại thẻ nhớ hoặc cặp loa khi nào có 300.000 thì quay lại lấy. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định để lại cặp loa vì khi về nhà tôi có thể nghe với tai nghe còn nếu không có thẻ nhớ thì có cặp loa cũng không nghe được. Tôi nhờ chị bán hàng cài họ mấy bài nhạc để nghe thử và chạy một mạch về nhà và không quên nhét sâu cặp tai nghe vào tai mình. "Từ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim yến chúm chím môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài....." giai điệu của bài hát một thời yêu thích, Kiếp Ve Sầu vang lên trong tai tôi xuyên suốt cả quãng đường về nhà.
Về đến nhà tôi chỉ muốn cài thật nhiều nhạc vào,cài đến khi nào đầy thẻ thì thôi. Chợt nhớ ra, nhà làm gì có máy tính? Thôi đành chạy ra cửa hàng điện thoại di động gần nhà cài hết 10.000 đồng.
Một tuần sau, cuối cùng thì cặp loa cũng đã về với tôi sau 1 tuần chia cách. Thuở ấy âm thanh phát ra chỉ biết nói là "quá hay", "Sony mà, Sony nghe nhạc là nhất rồi". Dù bây giờ "em" ấy đã không còn bên tôi nữa, dù giờ là Samsung Galaxy Note II ở bên cạnh nhưng hình ảnh của em, tiếng hát của "em" luôn chiếm một vị trí cao nhất, đẹp nhất trong trái tim tôi. Tôi muốn tìm về những khoảng trời mênh mông ngày ấy...
Theo GenK
Viết về một huyền thoại trong tôi: Độc giả - Kỳ Nguyên Mọi thứ mà ta lần đầu tiên sở hữu chính là thứ cho ta những cảm xúc và ấn tượng sâu đậm nhất. Người ta có thể nhớ mãi về mối tình đầu thời còn đi học, hay lần đầu tiên gặp nhau, hay đơn giản hơn chỉ lá chiếc xe, cái đồng hồ đầu tiên ta sở hữu. Và tôi cũng có...