Sự cố bất ngờ
Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm thứ nhất ở đại học. Thắng hơn tôi một tuổi nhưng luôn coi tôi còn khờ dại hơn tuổi nhiều. Anh luôn tỏ ra muốn che chở cho tôi.
ảnh minh họa
Là cô gái từ một tỉnh lẻ ra thủ đô học, mọi thứ đều xa lạ, bỡ ngỡ, được một bạn nam cùng lớp giúp đỡ chân thành, tôi cảm động và dần dần nảy nở tình yêu. Tôi cảm mến Thắng chủ yếu ở tấm lòng anh dành cho tôi và sự đúng mực trong quan hệ. (Đã đi chơi với nhau nhiều lần nhưng tôi thấy anh rất dè dặt mỗi khi gần tôi. Điều này khiến tôi nghĩ tốt về anh và có niềm tin). Thắng không nói gì nhiều về bản thân và gia đình. Tôi hỏi thăm sao thì anh trả lời vậy. Đại để: Bố mẹ anh đều là người Nhà nước, còn một em gái đang học phổ thông. Rồi một lần anh đưa tôi về “ra mắt” bố mẹ, tôi mới biết gia đình anh vào loại có thế lực, đều làm “sếp” ở những cơ quan khá lớn.
Sau lần đầu tiên đến nhà, được biết rõ về gia đình Thắng, tự nhiên tôi ngần ngại và nảy ra nhiều suy nghĩ. Tự thấy mình là một cô gái nông thôn, bố mẹ làm ruộng, nghèo hèn, nhan sắc chẳng có gì đặc biệt mà gắn bó với Thắng, sau này làm dâu nhà quyền quý kia liệu có phù hợp? Cứ cho là Thắng không nghĩ đến chuyện “môn đăng hộ đối” và chân thành, tha thiết lấy tôi thì bố mẹ anh có coi khinh bố mẹ tôi? Và gia đình, họ hàng tôi có mặc cảm về sự quá thua kém của mình? Phải tới cả tháng, tôi rất ngại gặp Thắng chỉ vì trong đầu luôn quay cuồng những băn khoăn trên. Tâm trạng ấy khiến tôi không còn hào hứng mỗi lần Thắng hò hẹn rủ tôi đi chơi. Đọc được ý nghĩ cuả tôi, anh đả thông: Bố mẹ rất tôn trọng lựa chọn cuả anh. Anh yêu ai cũng được miễn là đã suy nghĩ kỹ và có trách nhiệm, hứơng tới hôn nhân. Anh cũng nói để tôi yên tâm là hai bố mẹ đều rất bận và có tính cách ít nói nên dễ khiến người mới tiếp xúc e ngại, nnhưng thực lòng cũng bình dân, xuề xoà và khen tôi là cô gái ngoan, biết ứng xử.
Chúng tôi duy trì tình cảm đến lúc cùng tốt nghiệp ra trường và dễ dàng có được việc làm vừa ý, tuy ở hai cơ quan khác nhau. Thắng vẫn quan tâm đến tôi như trước. Càng ngày, anh càng tỏ ra một người đàn ông có đầu óc thực tế. Khác các bạn nam cùng lứa tuổi, cùng lớp vẫn còn lông bông, mơ mộng, viển vông, Thắng bàn với tôi những việc rất cụ thể để dẫn tới sự chung sống không xa.
Mọi việc được diễn ra hết sức tốt đẹp theo đúng kế hoạch. Tết năm đó thật vui. Dự định là chúng tôi sẽ cưới nhau sau Tết chừng một tháng. Gia đình Thắng lại đánh xe về thăm bố mẹ tôi. Lần này thì có cả bố mẹ, thêm một vài cô chú, họ hàng nữa. Cha mẹ tôi rất hãnh diện với làng xóm. Phía gia đình Thắng cũng thể hiện sự chan hòa với mọi người.
Video đang HOT
Rồi Tết qua đi. Sau đó chừng một tuần, Thắng hẹn tôi lên Hà Nội để làm thủ tục đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới. Tôi đã chuẩn bị xong mọi giấy tờ cần thiết về phía mình. Ra ga, vừa mua được vé, tôi đang vội vã ra cửa thì nhìn thấy một bé gái chừng 5 tuổi đang nằm trên một chiếc ghế ở góc phòng đợi, vừa khóc vừa gọi bố, lại nhăn nhó có vẻ đang rất đau đớn. Tôi hỏi thì cháu nói là bị đau bụng và chẳng thấy bố đâu. Tôi phải chạy nhanh tới quầy thuốc ngay cạnh đó mua lọ dầu rồì xoa cho cháu. Bé vẫn kêu đau và luôn miệng gọi bố. Giữa lúc tôi đang loay hoay với cháu bé thì đoàn taù rúc còi chuyển bánh.Thế là đành lỡ chuyến tàu đi Hà Nội. Phải đến đêm mới có một chuyến nữa. Vừa nghĩ đến việc lỡ kế hoạch với Thắng, vừa không biết xử lý cháu bé ra sao, tôi cực kỳ bồn chồn, sốt ruột. Giữa lúc đó, người cha của cháu bé xuất hiện. Anh cảm ơn tôi và xin lỗi, thanh minh vì sao không có mặt ở bên con những phút vừa qua. Đứa bé vẫn còn rất đau bụng mặc dù đã được xoa dầu. Tôi nói với anh ta là phải khẩn trương đưa cháu vào bệnh viện. Đằng nào cũng đã lỡ tàu. Anh đã nghe lời tôi. Anh ta chừng 35,36 tuổi, phút đầu mới gặp không có gì đặc biệt, cũng như tất thảy mọi người bình thường khác. Nhưng tôi đã đặc biệt ấn tựơng trước việc chăm sóc, lo toan cho đứa con của anh. Đứa bé vừa đau bụng lại vừa ngạt mũi. Mũi xanh cứ thò lò khiến nó không thở được, anh đã ghé miệng vào để hút mũi nó cho thông. Rồi đôn đáo, ngược xuôi tìm bác sĩ và lo đủ mọi việc. Sau chừng mấy giờ, nó đã đỡ, ngủ thiếp đi. Lúc này, tôi mới có dịp hỏi thăm anh thì được biết vợ anh đã qua đời bởi một trận ốm đôt ngột khi đứa con mới chập chững biết đi. Bố mẹ anh đã mất từ lâu. Ông bà ngoại của cháu già yếu, không thể trông nom cháu. Một mình anh nuôi nó từ ngày ấy. Anh là giáo viên một trường THCS tại thành phố này. Anh cảm ơn tôi và xin tôi địa chỉ với ý có dịp sẽ đến thăm để đền ơn tôi. Tôi đã cho anh điạ chỉ nhà bố mẹ tôi ở quê, không nói gì tới việc sắp tới sẽ lên làm dâu ở Hà Nội. Khi thấy cháu bé đã được đưa vào phòng với sự quan tâm của các bác sỹ, tôi yên tâm rời khỏi bệnh viện.
Vừa ra đến cổng thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Tôi nhận ra giọng nói rất xẵng cuả Thắng với vẻ rất bực dọc. Anh trách tôi làm lỡ anh. Tôi kể lại chuyện phải giúp cháu bé vừa lạc bố, vừa đau bụng ở ga nhưng Thắng gạt đi: “-Em dở hơi quá, không nghĩ gì đến anh. Làm việc giời ơi để hỏng việc mình. Mà sao em không điện thoại báo lại cho anh?” Tôi xin lỗi Thắng vì quá lo cho đứa bé mà quên việc này. Nhưng anh vẫn không nguôi cơn giận, còn nói nếu tôi không coi chuyện đám cưới là quan trọng thì có thể chấm dứt tình yêu. Nói rồi, anh tắt phụt điện thoại, không để tôi nói tiếp.
Sau sự việc trên, tự nhiên tôi không còn hào hứng nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tới. Tôi thấy Thắng đã hiện rõ một người ích kỷ, vô tâm, dửng dưng với mọi thứ ngoài mình. Hình ảnh hai cha con người xa lạ cứ ám ảnh tôi. Tôi nghĩ nhiều đến người giáo viên đồng hương kia và thấy cảm phục anh. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của người giáo viên là cha đứa trẻ hỏi thăm. Anh trò chuyện rất lịch sự, chu đáo, ân cần và kể lại cháu bé sau khi khỏi cứ hỏi bố mãi về tôi : ” Ai đấy hả bố? Sao cô ấy lại thương con vậy?…” Ngay sau cuộc trò chuyện này, ngẫu nhiên tôi cũng nhận được điện thoại của Thắng. Anh như là ra lệnh cho tôi phải chuẩn bị mọi việc theo đúng ý anh, và vẫn còn nhắc lại “tội” của tôi để anh lỡ việc lần trước.
Thưa các anh chị. Phút này, thực lòng tôi nghĩ nhiều đến người đàn ông goá vợ. Hình ảnh của anh luôn trỗi dậy trong tôi với những ấn tựơng thật đẹp, mà chưa bao giờ tôi có được với Thắng. Nhất là người giáo viên đã chăm lo, chăm sóc đứa con thật tận tụy, còn hơn cả nhiều người mẹ không biết chăm con.Về phía anh, tôi hoàn toàn cảm nhận được là chắc chắn anh không dễ quên tôi. Nếu tôi chủ động phát ra một thiện chí, hẳn là…
Liệu tôi có phải là người bạc tình với Thắng? Biết rằng lấy Thắng thì sung sướng mọi bề. Nhưng lòng tôi giờ đây đã dửng dưng vì sự thực tôi đến với anh từ lòng biết ơn nhiều hơn chứ không phải sự rung động tự nhiên từ trái tim.. Còn với Huy – tên người giáo viên hơn tôi 15 tuổi – tôi thực sự rung động, tuy biết cuộc sống sẽ không giàu có. Tôi đang rất phân vân. Rất cần ở các anh chị một lời tư vấn.
Theo VNE
Hãnh diện cưới được đại gia
Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi cưới. Anh đã tặng cho tôi một chiếc xe hơi. Tôi vui lắm!
Ai cũng có quyền tự hào khi lấy được chồng giàu, và tôi cũng vậy. Tôi đang hạnh phúc, cảm thấy mát cả mặt vì cuối cùng cũng chọn được người đàn ông như ý, yêu thương tôi thật lòng và muốn lấy tôi làm vợ. Các bạn gái ạ, các cô chân dài ạ, nhiều người chê tôi này nọ, bảo tôi chắc gì đã kiếm được anh tử tế vì họ nghĩ tôi xấu, nhưng cuối cùng, có ai chọn được chồng như tôi. Xấu nhưng mà có duyên ngầm.
Tôi tự hào về vóc dáng của mình. Khuôn mặt tôi chẳng xinh tẹo nào, nhưng ai bảo cứ xinh là lấy được chồng tốt, chồng sang. Đàn ông bây giờ họ chẳng thích mấy cô em xinh đẹp nữa, vì đàn bà đẹp thường mang tới hiểm họa cho họ. Một là họ bị cắm sừng, hai là họ suốt ngày lo tiền cho các cô vợ xinh ấy mua sắm, trang điểm, spa... Nên đàn ông, muốn có hậu phương vững chắc, họ sẽ chọn một người yêu thương họ, hết lòng vì họ và có thể lo cho cuộc sống gia đình, cơm nước, chăm sóc nhà chồng...
Tôi đã làm được điều đó. Tôi luôn thể hiện mình là người con gái ngoan ngoãn, hiền lành, là người biết mọi thứ. Nấu ăn là sở trường của tôi, tôi có thể làm cho anh những món ăn ngon tuyệt mà anh thích, vậy nên, anh đã yêu tôi say đắm như thế.
Bằng sự nỗ lực của bản thân mình, tôi đã chứng minh cho gia đình anh biết tôi xứng đáng là con dâu của bố mẹ anh, là người được bố mẹ anh đón nhận. (ảnh minh họa)
Anh là một người đàn ông cao to, nhà Hà Nội lại giàu có tuy là không đẹp trai lắm. Bố anh là giáo sư danh tiếng của một trường đại học, còn mẹ anh là giám đốc của một công ty. Gia đình anh bề thế, gia giáo. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được bước chân vào gia đình anh, nhưng cuối cùng, anh đã yêu tôi say đắm. Bằng sự nỗ lực của bản thân mình, tôi đã chứng minh cho gia đình anh biết, tôi xứng đáng là con dâu của bố mẹ anh, là người được bố mẹ anh đón nhận. Không phải là cô gái quê mùa, cục mịch, ăn nói thô lỗ. Và sự thể hiện của tôi đã khiến bố mẹ anh đồng ý và yêu thương tôi. Tôi đã được bố mẹ anh đón nhận như vậy.
Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi cưới. Anh đã tặng cho tôi một chiếc xe hơi. Bố mẹ anh cũng đã lo cho tôi một công việc tốt hơn công việc hiện tại, vì dù sao tôi cũng là con dâu của họ, họ cũng muốn tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Với địa vị và tiền tài của bố mẹ chồng thì không khó gì chuyện lo cho con dâu mọi thứ như thế cả.
Còn chồng tương lai của tôi, anh yêu thương tôi và chiều tôi lắm. Anh dạy tôi lái xe, dạy tôi đủ thứ tôi chưa biết. Anh còn dạy tôi cả công việc kinh doanh, để sau này tôi thích, có thể tham gia cùng anh. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi hoàn toàn là do may mắn, tôi thừa nhận, đó cũng là vận may của mình nhưng phải có sự nỗ lực thì mới thành công được. Tôi đã phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay.
Dù anh nghĩ gì, chỉ cần anh yêu tôi, tôi không quan trọng. Tôi khoe với bạn bè về &'chiến tích' của mình, tôi thật sự may mắn vì yêu được một đại gia như anh. (Ảnh minh họa)
Dù tương lai ra sao, chồng tôi liệu có chung thủy với tôi suốt đời hay không, tôi chưa định đoạt gì cả. Tôi chỉ biết nên sống hạnh phúc với những điều tốt đẹp trước mắt, đừng nghĩ quá xa và lo quá nhiều, cứ sống bình thản thôi. Bạn bè nghĩ tôi đã dùng bùa mê thuốc lú để mồi chài anh nhưng không phải. Đôi khi người ta yêu nhau chỉ vì yêu, anh yêu tôi chỉ vì anh cảm nhận, tôi là người phụ nữ có thể mang lại cho anh hạnh phúc. Anh cũng nói rõ, vì gia đình anh giàu nên anh không muốn lấy một người vợ quá xinh, quá sắc sảo, không đủ độ tin cậy. Anh chọn tôi vì anh yêu tôi và tôi là người phụ nữ an toàn cho cuộc đời của anh.
Dù anh nghĩ gì, chỉ cần anh yêu tôi, tôi không quan trọng. Tôi khoe với bạn bè về &'chiến tích' của mình, tôi thật sự may mắn vì yêu được một đại gia như anh. Từ một cô gái nghèo, tôi đã sở hữu chiếc xe hơi đẹp, nhìn tôi lộng lẫy như bà hoàng, có gì mà không được tự hào chứ. Tôi thật sự đang rất hạnh phúc bạn à!
Theo VNE
Chia tay bạn trai vì gầy yếu thảm hại Bạn trai rất lo lắng và nói chuyện với mẹ về nỗi lo của mình. Nhưng tâm lý người mẹ lại nghĩ theo chiều hướng khác. Mình gầy, sức khỏe yếu lại bệnh như vậy thì không biết sức khỏe sinh sản thế nào, nhà lại chỉ có anh là con trai. Gửi bạn gái mũm mĩm với lời nhắn: mình ao ước...