Sống sao nổi khi vợ quá mê tín dị đoan
Vợ tôi bảo không được trồng cây lâu năm làm vợ khó đẻ, rồi còn không được sát sinh. Giặt đồ không được vắt nước bằng hai tay vì con sẽ ưỡn ẹo, khó ngủ.
Tôi là người đàn ông khá là thoải mái, tôi cũng tin việc có thờ có thiêng có kiêng có lành, tôi tôn trọng việc tín ngưỡng nhưng mê tín quá lại không được. Khi mang bầu, vợ tôi không bước qua dây, sợ dây rốn quấn quanh cổ thai nhi. Tôi bước qua chân thì vợ bắt tôi bước lại. Vợ tôi bảo không được trồng cây lâu năm làm vợ khó đẻ, rồi còn không được sát sinh.
Sống sao nổi khi vợ quá mê tín dị đoan
Từ ngày sinh bé Bi, vợ tôi lôi đủ các quan niệm chăm nuôi con trẻ học được từ bà ngoại ra, nào là khi giặt đồ không được vắt nước bằng hai tay vì như thế con sẽ ưỡn ẹo khó ngủ, không được khen con xinh con đẹp, không khen gì cả, như thế là “quở” con không lớn được. Rồi khi xuất viện phải xem ngày tốt mới về, trước khi về phải rải trầu cau…, thôi thì đủ thứ mê tín.
Tôi bảo vợ không nên đốt than trong nhà, khói than nghi ngút ở phòng kín như bưng thế sẽ tiêu thụ lượng ôxi lớn, nhả ra cả đống cacbonic, con ngộp thở, coi chừng bệnh về đường hô hấp. Vợ tôi không nghe, càng bảo bà ngoại đốt nhiều lên.
Video đang HOT
Vợ không chấp nhận được việc tôi nuôi con căn cứ vào khoa học hay sách vở, tôi tâm sự với vợ, bảo truyền thống tốt thì giữ chứ mê tín quá không được, khoa học cũng có cái phù hợp đã được kiểm chứng mà vợ cô ấy không chịu. Biết làm sao được, tôi đành sống chung với lũ, chỉ tội con trẻ, nói nhiều thì gây bất hòa trong gia đình. Chỉ mong có ngày Việt Nam tiệt những hủ tục hay những quan niệm lạc hậu đi.
Theo Him
Lao đao vì vợ ôm hết tiền đi lễ "giải đen"
Giá mà quay lại thời khốn khó như ngày xưa thì gia đình tôi có lẽ đã ấm êm, hạnh phúc hơn bây giờ.
Nhà nghèo nên hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi gần như tay trắng, phải lo ăn, lo mặc từng bữa. Tôi chạy xe ôm, vợ ở nhà mở một quán nước chè nho nhỏ, lời lãi chả được bao nhiêu, chỉ đủ hòa vốn và kiếm thêm được dăm bạc lẻ.
Ảnh minh họa
Hai đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn. Có những ngày 2-3 giờ đêm tôi mới về đến nhà, sáng 5-6 giờ lại dắt xe đi. Vất vả, khổ cực là thế nhưng không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Các con tôi biết sự khổ cực của bố mẹ nên ngoan ngoãn và tỏ ra hiểu chuyện từ sớm. Ngoài giờ học, chúng nó phụ giúp mẹ bán hàng quán và làm việc nhà.
Năm năm trước, vợ tôi quyết định mang hết số tiền tiết kiệm tuy ít ỏi nhưng chúng tôi phải dành dụm trong nhiều năm mới có được, cùng với một chị trong xóm dồn vào cho một chuyến đi buôn hàng. Lúc đầu tôi phản đối vì quá mạo hiểm, nhưng vợ tôi kiên quyết muốn đổi đời cho cả nhà, nên cuối cùng tôi đành phải nghe theo. Thật may là chuyến đấy vợ tôi và chị hàng xóm "trúng" đậm. Sau lần đó vợ tôi dẹp luôn quán nước để dồn hết sức cho việc đi buôn.
Phải công nhận là vợ tôi giỏi. Chỉ sau 2 năm, gia đình tôi khấm khá hẳn lên, không phải lo chạy từng bữa như trước. Khi đã tích lũy được vốn kha khá, chúng tôi quyết định mở một cửa hàng tạp hóa. Tôi nghỉ chạy xe ôm để ở nhà lo trông nom, quản lý cửa hàng. Còn vợ tôi thì vẫn tiếp tục đi buôn.
Mọi việc chả có gì đáng nói nếu như từ khi gia đình trở nên khá giả, vợ tôi không bắt đầu sinh ra mê tín. Làm gì dù lớn dù nhỏ cô ấy cũng đi xem thầy, xem bói. Thầy phán thế nào, cô ấy răm rắp nghe theo. Nhiều lúc tôi thấy vô lý vô cùng, nhắc vợ thì vợ gạt phắt đi, bảo có kiêng có lành. Rồi cô ấy đi hết chùa nọ, miếu kia, dâng Phật, cúng bồ tát, cầu lộc, cầu tài...
Cô ấy đi hết chùa nọ, miếu kia, dâng Phật, cúng bồ tát, cầu lộc, cầu tài... (Ảnh minh họa)
Tôi thì mải quán xuyến cửa hàng, vợ tôi thì suốt ngày không đi buôn thì đi chùa chiền cúng bái, hai đứa con ở nhà không có bố mẹ sát sao dạy bảo nên ngày càng hư. Chúng chỉ lo vòi tiền chơi bời, không chịu học hành. Nhiều lần, cô giáo chủ nhiệm gọi điện về tận nhà nhắc nhở làm tôi muối cả mặt. Tôi có nghiêm khắc với con hơn nhưng ngược lại, vợ tôi lại càng nuông chiều chúng. Cô ấy lý sự bảo đi xem bói thầy nói con chúng tôi không phải học hành nhiều, sau này cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu có cao sang. Rồi cô ấy lấy ví dụ đời chúng tôi có học hành gì đâu mà giờ vẫn ngon lành, nên chúng không cần học, lớn hơn chút cho theo mẹ đi buôn học hỏi kinh nghiệm. Vì quan điểm dạy con trái nhau nên mâu thuẫn trong nhà tôi ngày càng lớn. Gia đình lục đục, bất hòa.
Hôm vừa rồi, bố tôi bệnh nặng phải vào viện. Bác sĩ bảo phải mổ, chi phí không hề nhỏ. Tôi định dùng số tiền tiết kiệm để lo cho bố. Nào ngờ số tiền đó không cánh mà bay. Tôi lo sốt vó, tưởng nhà có trộm, vội vàng thông báo cho vợ. Ai dè thằng trộm đó lại chính là vợ tôi. Hóa ra cô ấy đi "xem thầy" thì được phán là vận số năm nay cả hai vợ chồng không tốt, bị sao xấu gì đấy chiếu mạng, phải đi giải hạn và năng đi chùa chiền, miếu mạo cầu phước. Thế là đầu năm mới năm me, cô ấy đã cầm hết số tiền tiết kiệm đi "rải" khắp các cửa Phật, cửa thánh.
Đến lúc này thì tôi thực sự không chịu nổi sự mê tín dị đoan quá đà của vợ. Bố chồng ốm nặng không lo, con cái hư hỏng không lo, chỉ lo "đi thầy, đi thánh phật". Tôi không cấm vợ không được đi lễ chùa cầu phước cầu lộc, nhưng như thế này thì thật quá lố rồi. Giá mà quay lại thời khốn khó như ngày xưa thì gia đình tôi có lẽ đã ấm êm, hạnh phúc hơn bây giờ.
Giờ thì tôi không biết phải làm sao để "chữa bệnh" cho vợ, làm sao để vợ không mê tín nữa!
Theo Blogtamsu
Bạn trai đòi "ăn cơm trước kẻng" vì... thầy tử vi phán thế Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Hai đứa yêu đã lâu nhưng lúc nào tôi cũng đòi giữ gìn. Thế mà, sau khi xem bói về, anh nhất định đòi có quan hệ với tôi. Thầy bói bảo không thể có con Ngày đó chúng tôi yêu nhau thật sự rất thắm thiết, tình yêu đang độ chín muồi. Hai đứa...