Sống hơn 40 năm cuộc đời, nhiều người mới nhận ra hạnh phúc thuộc về 5 điều này
Hạnh phúc chính là không oán trách, chỉ trích bản thân mình, chừa lại cho mình phần lạc quan, an yên.
Không cưỡng cầu, mong mỏi thái quá, chừa lại cho bản thân chút điềm tĩnh, thản nhiên
Sau tuổi 40 nhiều người mới nhận ra thế giới thật rộng lớn, chỉ có bản thân mình bé nhỏ
Có những chuyện không cần phải xem nặng đến thế, vốn dĩ bản thân mình đã rất khổ, rất mệt nên cũng không cần vì những chuyện không đáng mà phải giày vò chính bản thân mình. Đời người vốn là một con đường gập ghềnh, có nhiều chuyện không cần phải gượng ép bản thân.
Sau tuổi 40, đời người quá ngắn để tính toán, chi li những điều nhỏ nhặt
Có những việc không hiểu được thì không cần phải hiểu, có những người không đoán được thì cũng không cần phải đoán. Có những lời lẽ không thông thì chẳng cần phải nghĩ làm gì nữa cả. Cứ xếp nó vào một xó bụi bặm rồi quên sạch đi là xong.
Video đang HOT
Sau tuổi 40 bạn nhận ra cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác
Dù ta có oán trách hay không thì cuộc sống này vẫn cứ diễn ra như vậy. Dù ta có buồn phiền đến đâu thì đòi vẫn y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền chính là thứ làm chúng ta đau khổ nhất, mệt mỏi nhất. Sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Thế nên cứ vui sống cho thỏa kiếp người.
Sau tuổi 40 đừng làm khổ bản thân vì đời người cũng chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt là hết một đời
Hạnh phúc chính là không oán trách, chỉ trích bản thân mình, chừa lại cho mình phần lạc quan, an yên. Không cưỡng cầu, mong mỏi thái quá, chừa lại cho bản thân chút điềm tĩnh, thản nhiên. Không so đo, cũng không tính toán thiệt hơn.
Sau tuổi 40, đừng vì những người không thích mình mà đánh mất niềm vui
Đừng vì những người chỉ vụt thoáng qua trong đời mà lưu luyến không thôi. Đừng vì những điều bản thân không hài lòng mà phải long đong khổ sở sống trong muộn phiền. Hãy sống vì bản thân, dù cho cuộc sống cho điều gì cũng hãy vui vẻ, đối mặt.
Tôi đã khóc khi nhận quyết định ly hôn từ tòa án
Đã từng rất mong có quyết định ly hôn từ tòa án, để bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, khỏi cuộc đời anh, vậy mà...
Ảnh minh họa
Tôi kém chồng gần 10 tuổi, chúng tôi đến với nhau sau khi cả hai đã trải qua những tan vỡ trong cuộc sống gia đình, có những hoang mang về tương lai phía trước. Chồng tôi, anh đã từng có gia đình nhưng ly hôn mà chưa có con, còn tôi thì ly hôn khi đã có một đứa con, con đang sống với tôi và anh.
Ngày chúng tôi gặp nhau, chồng nói với tôi rằng, anh sẵn sàng làm bờ vai để che chở mẹ con tôi, anh sẽ nỗ lực để đem đến hạnh phúc cho tôi, con riêng của tôi và con của chúng tôi sau này nữa. Tôi đã từng rất hạnh phúc, vì ngỡ rằng, sau lần đổ vỡ, cứ tưởng chẳng còn ai đủ bao dung, yêu thương để chấp nhận một người phụ nữ đã qua môt lần đổ vỡ lại có con nhỏ như tôi, vậy mà anh lại chẳng hề ngại ngần về điều đó. Anh sẵn sàng đến với tôi, mặc bố mẹ ngăn cản vì sự phức tạp con tôi, con chúng ta.
Chúng tôi hạnh phúc với nhau cho đến khi con chung của tôi và anh chào đời, chồng bắt đầu thay đổi khi dồn mọi yêu thương cho con chung của chúng tôi mà quên đi sự tồn tại của đứa con riêng của tôi. Anh bắt con ngủ riêng, dù con mới chưa tròn 5 tuổi, anh cấm con ăn cái này, ăn cái kia, anh cấm cả con được gần gũi em và tôi với đủ mọi lý do.
Cứ thế, từ một đứa bé vui tươi, con của tôi trở thành một đứa trẻ ít nói, trầm lặng và hay khóc nhè, lén lút nhìn mẹ mà chẳng dám lại gần. Nhìn con, tôi đau xót vô cùng, tôi và anh cãi vã nhiều, vì không chỉ thiên vị với con, anh còn quay lại cờ bạc, cá độ bóng đá sau mấy năm từ bỏ khi lấy tôi.
Tôi bắt đầu cảm nhận được rằng, cuộc sống hôn nhân của tôi và anh đang đi vào ngõ cụt, tôi sợ đến một ngày nào đó, bi kịch sẽ xảy đến nên chủ động đòi ly hôn. Chồng sau nhiều lần thuyết phục, anh chấp nhận ký vào đơn ly hôn theo yêu cầu của tôi. Anh nói, anh không muốn, nhưng nếu thực sự tôi cảm thấy đã hết duyên thì ly hôn, anh không muốn ép buộc ai phải cố gắng để sống với mình khi người đó không muốn.
Ngày hôm nay, tôi nhận được quyết định ly hôn từ tòa án sau vài lần hòa giải bất thành. Đáng lẽ tôi phải vui mừng, vì đã được trả tự do, được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mà tôi cho là ngõ cụt, vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy vui. Tôi lại khóc bởi những gì đã trải qua.
Mới ngoài 30 tuổi thôi mà, tôi đã 2 lần kết hôn rồi ly hôn với hai đứa con của hai người đàn ông khác nhau. Tôi chẳng biết mình quyết định như vậy có đúng không, có quá vội vàng không?. Tại sao hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với tôi vậy, phải chăng số tôi không may mắn, hay tôi không nỗ lực để xây dựng hạnh phúc nên có được rồi lại chẳng thể bền lâu.
Chồng vẫn dõi theo người cũ suốt 14 năm sống cùng tôi 14 năm sống cùng tôi, nhưng chồng vẫn chưa một ngày quên được hình bóng người yêu cũ của anh. Ảnh minh họa Tôi thật sự là một người phụ nữ thất bại trong cuộc hôn nhân này, cuộc hôn nhân với một người đàn ông "đồng sàng dị mộng", anh sống bên tôi, ăn, ngủ cùng tôi, nhưng tâm trí lại hướng...