Sốc với món quà 8/3 của người chồng vô tâm
Thanh nín lặng nhìn theo tay chồng đang lấy từ trong túi áo ra món quà đặc biệt tặng vợ nhân ngày 8.3. Thật không ngờ…
Tôi sốc trước món quà ngày 8.3 của chồng (ảnh minh họa: IT)
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Nam Định, Thanh lọt vào mắt xanh của nhiều người vì dáng người thanh thoát và khuôn mặt phúc hậu. Hơn nữa Thanh lại là giáo viên nên rất được mọi người tôn trọng, quý mến.
Thế rồi, nghe lời bố mẹ họ hàng, Thanh nhận lời lấy Kiên – một công tử nhà mặt phố, bố làm quan. Ai cũng bảo Thanh là người phụ nữ sướng, về làm dâu trong một gia đình cơ bản, chồng Thanh – một cán bộ huyện lại là mẫu đàn ông luôn biết chăm lo về gia đình. Mỗi lần nghe người ta nói vậy, Thanh chẳng dám phản đối nửa lời vì những điều đó cũng chẳng sai. Thanh là gái quê mà về làm dâu nơi phố xá, trong một gia đình như thế, thì quả thực là có phước.
Kiên và Thanh đến với nhau qua một lời mai mối của đồng nghiệp, thấy hợp thấy ổn thì cưới. Cuộc sống hôn nhân vì vậy cũng không có nhiều thăng trầm, nó cứ bình lặng và đều đều, không ồn ào, không cãi vã, không giận hờn, không âu yếm, nhiều lúc Thanh thấy buồn tẻ đến nhạt nhẽo. Đôi khi Thanh lại ước rất vớ vẩn, hai vợ chồng cô cũng to tiếng xô xát một trận nảy lửa, rồi Thanh có cớ để được giận hờn chính đáng, rồi Kiên sẽ làm lành với Thanh bằng hoa hồng, bằng những lời ngọt ngào như bao ông chồng yêu vợ khác. Nhưng những suy nghĩ ấy tắt ngấm hẳn trong ngày 8.3 đầu tiên sau khi cưới.
Thực tình, khi mới quen nhau, ngày 8.3, Kiên cũng chăm chút lắm, nào hoa hồng, nào quà đủ cả. Cứ ngỡ lấy nhau rồi, Kiên sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để chăm chút cho người vợ trẻ, nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại.
Ngày 8.3 đầu tiên sau khi cưới, vợ chồng son chưa vướng bận chuyện con cái, bố mẹ chồng cũng tâm lý, Thanh chắc mẩm sẽ có một ngày thật ý nghĩa bên chồng, có khi đó cũng là dịp để hâm nóng những cảm xúc của vợ chồng Thanh. Vì thế Thanh cho phép tâm trí mình được thả sức tưởng tượng bay bổng: một món quà nhỏ xinh, một bàn ăn ấm cúng với nến và hoa hồng, một không gian sực nức mùi yêu đương mật ngọt trong quán café lãng mạn… Có thể lắm chứ, vì kinh tế gia đình Kiên khá, bố mẹ chồng lại tâm lý.
Video đang HOT
Nhưng đáp lại sự mong đợi của người vợ trẻ lại là sự “chu toàn” đến khô khan của Kiên. Tối 8.3, Kiên về nhà muộn với vẻ mặt uể oải. Dù đã đợi chồng cả tiếng đồng hồ để ăn cơm nhưng Thanh cũng chẳng một lời trách móc, vẫn nhẹ nhàng hỏi han: “ Sao anh về muộn thế”. Đáp lại là tiếng Kiên thở dài: “Ôi trời, cơ quan tổ chức mùng 8 tháng 3 cho mấy mẹ, vẽ vời đủ thứ mệt cả người ra, mùng 8 với chả mùng 9, sao lắm cái ngày linh tinh thế không biết”. Dứt lời, Kiên lững thững quay lưng đi lên cầu thang, còn mình Thanh đứng trơ trọi một mình trong xó bếp với nỗi trống trải, hoang mang.
Như chợt nhớ ra điều gì, Kiên khựng lại, đưa tay vào túi áo tìm kiếm, có vẻ như không thấy vật cần tìm, Kiên lại cho tay vào túi quần rồi từ từ lôi ra tờ 500k nhàu nát. Kiên uể oải bước lại chỗ Thanh giúi tờ tiền cũ vào tay vợ rồi chẹp miệng: “Cầm lấy mua gì thì mua”.
Thanh ngơ ngác ngạc nhiên hỏi: “Tiền gì thế anh?” thì Kiên lớn giọng gắt: “Tiền mùng 8.3 chứ tiền gì, thế cũng phải hỏi”. Nói xong, Kiên đi thẳng lên phòng đi tắm, rồi lăn ra ngủ như đã chu toàn các công việc trong ngày Quốc tế phụ nữ. Mình Thanh ở lại, nắm chặt món quà của chồng trong tay đầy cay đắng.
Theo Danviet
8/3, tôi phải làm gì với bà vợ khó chiều
"Mùng tám tháng ba rồi, thích quà gì anh mua nào?". Câu trả lời của vợ tôi cũng giống hệt mọi năm: "Để em nghĩ đã".
Nếu tôi hỏi: Mua hoa nhé, vợ tôi sẽ bảo: "Mua làm gì cho đắt, mà nhà mình bé, bày chật nhà, hôm sau lại mất công đi vứt".
Nếu hỏi, mua quần áo nhé, kiểu gì cô ấy cũng nhắc chuyện có lần tôi đi công tác về mua cho nàng chiếc áo phông bị chật, chỉ mặc vừa lúc chưa ăn thôi, còn ăn xong cứ như trưng bày cái bụng vậy.
Đấy mới là áo phông thôi đấy, chưa phải đầm váy thời trang gì. Cho nên vợ tôi sau này cấm tiệt, bảo anh có nhã ý tặng thì đưa em ra cửa hàng, em thử cái nào hợp thì em lấy, anh chỉ việc trả tiền.
Rồi đến túi da, thắt lưng, kính hay đồng hồ cũng cũng thế. Vợ tôi chắc cũng giống bao nhiêu bà vợ khác, đều chỉ thích ra hàng tự vận đồ vào người ngắm nghía trong gương thôi. Tôi mới cảm thấy thán phục một số anh em sao mà tài thế, mua đồ về mà vợ xuýt xoa khen ngợi.
Tôi cảm thấy thán phục một số anh em sao mà tài thế, mua đồ về mà vợ xuýt xoa khen ngợi. (Ảnh minh họa)
À, chắc là các anh ấy chi nhiều tiền, gì chứ cứ đang dùng iPhone 8 mà thêm được cái iPhone X thì gì mà chẳng thích, các chị nhỉ? Chứ đa phần bạn tôi, lương tháng dưới hai chục triệu thì lâu lâu mới "cắn răng" được, tốt nhất là chuyển "hoa đồng tiền" nho nhỏ để vợ tự mua.
Nhưng tôi cũng chưa hân hạnh quen anh nào mà mua quần áo tặng vợ mà về dùng được ngay, chả nhẽ người thương của các anh ấy dáng chuẩn như người mẫu cả. Chứ bọn giai già chúng tôi, chỉ làm cái kiếp xe ôm, chở vợ đến trước cửa hàng quần áo rồi móc điện thoại ra cắm mặt vào, hoặc tìm quán trà đá mà chém gió và đợi xem có phải gọi vào... móc ví hay không.
Mà lần 8/3 này tôi cũng đã chuẩn bị từ rất sớm rồi đấy chứ. Ngay lúc đang còn nghỉ sau Tết, đã hỏi vợ: Em rảnh lướt mạng thấy thích đồ gì anh mua tặng. Cô ấy cũng đã tìm được cái túi khá ưng ý giống ba cái túi đang dùng rồi, ấy thế mà lúc bấm đặt hàng thì mới hiện lên thông báo "hết hàng".
Thế có chán không, từ hôm đó đến nay vẫn chưa tìm được đồ gì mà nàng đang cần nữa, vì những thứ nàng cần, nàng mua từ trước rồi, có cần hỏi tôi đâu.
Hoa không thích, quà khó mua, tôi đành dùng cách kém lãng mạn nhất là rụt rè đề nghị được sử dụng dịch vụ giao dịch liên ngân hàng. Ấy thế mà nàng nhận lời cái rụp mới hay chứ.
Chả lẽ 8/3 lại chỉ có mỗi chuyển khoản, tôi hỏi nàng có thích đi ăn nhà hàng không thì cả nhà đi, nàng bảo đi gì ngày này cho đông. Tôi lại bảo hay thích món gì anh nấu thì nàng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại thế anh thích ăn gì để em nấu cho ngon. Thế có chán không cơ chứ!
Tối trước lễ Quốc tế Phụ nữ, lừa lúc nàng đang mải lưới điện thoại, con thì đang học, tôi hỏi khẽ trong lúc tay đang rửa bát: "Thế cuối cùng em thích gì nào?"
Tối trước lễ Quốc tế Phụ nữ, lừa lúc nàng đang mải lưới điện thoại, con thì đang học, tôi hỏi khẽ trong lúc tay đang rửa bát: "Thế cuối cùng em thích gì nào?" (Ảnh minh họa)
Câu trả lời khiến tôi sững sờ các chị em ạ. Nàng đáp gọn lỏn: "Em chả cần gì, chỉ cần anh như bây giờ là được!"
Ôi, như bây giờ là như từ thời mới cưới nhau hơn chục năm trước, nàng đã giao hẹn: Việc nhà là chia sẻ, em nấu cơm thì anh rửa bát, giặt xong anh phơi thì em gập quần áo, em dọn nhà còn anh lau nhà, em đón con còn anh đưa con đi, em đi chợ còn anh chỉ cho con học.
Ôi cứ đều đặn như thế này thì nhà tôi chả có lúc nào có cơ hội cho "phụ nữ vùng lên", thế thì tôi cứ làm một nửa phụ nữ với bếp núc, chổi với cây lau nhà, máy giặt và mắc áo thế này à? Mất bao nhiêu là thời giờ để bia bọt, tụ tập, chém gió với bạn bè, rồi thể thao và bao thú vui nữa.
Giá mà vợ tôi thích hoa, thích đi ăn hay thích một món quà gì đó cụ thể như cái túi, cái áo váy nào đó có phải dễ hơn không?
Các chị xem tư vấn giúp có người vợ khó chiều thế thì phải làm sao?
Theo Eva
Sắp đến ngày tổ chức đám cưới thì người yêu bỗng gắt gỏng đòi hoãn, lý do anh đưa ra làm ai cũng choáng váng Từng lời anh nói cứ như mũi dao đâm vào tim tôi. Chỉ còn tháng nữa thôi là chúng tôi trở thành vợ chồng, ấy thế mà... Tôi và anh yêu nhau trong một lần đi du lịch. Tôi có lối sống khá phóng khoáng. Cứ có cơ hội tôi lại xách ba lô đi du lịch một mình. Anh cũng vậy. Sự...