Sốc với ‘khả năng tính toán thần tốc’ của bố mẹ chồng tôi
Nghe vậy, bố chồng liền lên tiếng: “Ít đâu mà ít, bố đếm sơ sơ cũng được gần 60 triệu đấy. Cả một gia tài”. Tôi hỏi lại: “Bố đếm ở đâu mà nhiều thế ạ?” thì mẹ chồng tôi bĩu môi…
Tôi thấy bố mẹ chồng kỳ ghê. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi là kỹ sư xây dựng, công tác xa nhà. Anh đi suốt cả tháng mới về nhà vài lần. Chính vì vậy, cho dù tôi mới sinh con nhưng chủ yếu sống với bố mẹ chồng.
Nói về gia đình chồng tôi, bố mẹ đều là công nhân về hưu nên kinh tế chỉ dừng ở mức trung bình. Vì vậy cuộc sống hằng ngày ông bà chi tiêu rất tiết kiệm. Còn về phần bố mẹ đẻ tôi thì có điều kiện hơn nên tôi thường được mẹ đẻ “viện trợ”. Gần như từ khi về nhà chồng, tháng nào mẹ đẻ cũng đưa tôi đi mua váy áo, đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm và còn cho thêm tiền tiêu vặt.
Điều này tôi cũng chẳng giấu giếm gì bố mẹ chồng, và có vẻ ông bà cũng hài lòng khi vợ chồng tôi được nhờ bên ngoại. Đôi khi, mẹ chồng còn hỏi mỗi tháng ông bà ngoại cho thêm bao nhiêu tiền? Rồi, nhiều khi mẹ chồng lại nói: “Mẹ thấy con nhiều quần áo lắm rồi, từ nay, bà có mua cho thì bảo bà quy ra tiền đi. Nhiều quá cũng phí có dùng hết đâu. Lấy tiền còn dùng vào việc khác được”.
Những lời nói khi ấy tôi thấy bình thường, chỉ nghĩ mẹ chồng muốn tôi tiết kiệm để lo cho cuộc sống. Nhưng đến khi sinh con thì tôi mới hiểu, hóa ra bố mẹ chồng tôi quan tâm đến tiền và cuộc sống riêng tư của tôi quá nhiều…
Video đang HOT
Đến khi sinh con thì tôi mới hiểu, hóa ra bố mẹ chồng tôi quan tâm đến tiền và cuộc sống riêng tư của tôi quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi mới sinh con đầu lòng, bạn bè của tôi, của bố mẹ đẻ đến thăm rất nhiều. Đa phần những người đến đều cho tiền gọi là mừng tôi mẹ tròn con vuông. Hầu như họ đều cho ít nhất là 500k-1 triệu, còn nhiều thì chỉ vàng. Vì vậy bố mẹ chồng tò mò lắm.
Hôm nào có người đến thăm, ông bà cũng đon đả chào hỏi rồi quẩn quanh ở ngoài. Khi khách về thì ngó nghiêng, thậm chí hỏi là phong bì bao nhiêu tiền? Tôi vốn thẳng tính hơn nữa cũng muốn cho bố mẹ chồng biết nên bên ngoại cho bao nhiêu tôi cố tình bóc phong bì trước mặt mẹ chồng.
Những lúc như thế, mẹ chồng cứ xuýt xoa, ông này bà nọ của Sóc (con trai tôi) tốt quá, có điều kiện quá. Nhưng tôi không nghĩ bố mẹ chồng lại lưu tâm đến vậy.
Khi con trai tôi được 3 tháng, tôi xin mẹ chồng cho sang nhà mẹ đẻ chơi 1 – 2 tuần. Mẹ chồng vui vẻ đồng ý nhưng lúc tôi sắp đi thì bảo tôi đưa tiền của Sóc bà giữ hộ. Bất ngờ, tôi hỏi lại tiền gì thì bà bảo tiền lúc đẻ mọi người cho Sóc. Tôi trả lời, tiền đó tôi mua sữa, bỉm với quần áo cho con, giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Nghe vậy, bố chồng liền lên tiếng: “Ít đâu mà ít, bố đếm sơ sơ cũng được gần 60 triệu đấy. Bỉm sữa gì mà nhiều đến vậy. Cả một gia tài đấy”. Tôi hỏi lại: “Bố đếm ở đâu mà nhiều thế ạ?” thì mẹ chồng tôi bĩu môi dài mà nói: “Con đừng dấu, ai đến thăm con bao nhiêu bố mẹ chả biết. Bố mẹ chỉ tính trung bình thôi, ít nhất cũng được 60 triệu. Con cứ yên tâm, bố mẹ có mỗi Sóc là cháu nội, không giữ cho nó thì giữ cho ai. Cứ yên tâm giao cho mẹ, không mất đâu”.
Tôi thấy bố mẹ chồng kỳ ghê. Tiền này người ta cho con tôi, nhưng cũng là cho tôi để bồi dưỡng. Trong thời gian qua tôi đã tiêu một ít, giờ ông bà đòi giữ hộ cháu thì phải trả lời thế nào đây? Hơn nữa, nếu lần này tôi đưa thì sau này sẽ thành lệ, tôi biết ống như thế nào với bố mẹ chồng soi mói, tính toán như vậy?
Theo mọi người tôi nên làm như thế nào để vẹn cả đôi đường, không phải đưa tiền mà cũng không làm mất lòng bố mẹ chồng?
Theo Afamily
Dọn nhà, phát hiện túi tiền 60 triệu và vẻ mặt méo xệch của chồng
Mấy ngày rồi chồng cứ ủ rũ, mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống gì. Còn tôi, sau giây phút vui mừng vì "nhặt được tiền" thì lại dâng đầy nghi ngờ.
Vợ chồng tôi kết hôn khi cả hai có công việc, thu nhập ổn định, vì vậy có thể nói chúng tôi độc lập kinh tế. Từ đầu chồng đã khai báo với tôi lương gần ba chục triệu, và đưa toàn bộ số tiền đó để tôi lo cho gia đình, chỉ giữ lại mấy triệu tiêu vặt. Dù tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khi anh giải thích rằng: "Anh thấy em lo cho gia đình chu toàn, lại biết lo liệu nên anh yên tâm lắm. Em cứ tự quyết mọi chi tiêu đối nội, đối ngoại, anh ủng hộ hết" thì tôi có chút hãnh diện, và tự hào, vì chồng tin tưởng mình.
Gần 5 năm qua, tôi dốc sức lo liệu cho gia đình đầy đủ, vui vẻ. Nói không quá, chứ cả hai bên gia đình chẳng ai chê tôi được lời nào. Và tuyệt nhiên, chưa khi nào chồng tôi phải than vãn hay nghi ngờ về cách chi tiêu của vợ. Cũng chừng ấy năm, chưa một lần tôi nghi ngờ, để ý đến ví tiền hay việc tiêu pha của chồng, vì đã chắc mẩm "mình nắm gần hết lương của anh rồi".
Có thể nói, gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ khiến cho nhiều người ngoài phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Vậy mà mới cách đây ít hôm, tôi nhặt được tiền mọi người ạ. Một số tiền tương đối lớn trong nhà mình nhưng chẳng biết tôi đang vui hay nên buồn nữa. Một cảm giác gì đó hụt hẫng, nghi ngờ, thậm chí là mất lòng tin ở chồng đang bao trùm tâm trí tôi.
Ngay từ đầu, chồng đã đưa hết tiền cho tôi và chỉ giữ lại một ít tiêu vặt. (Ảnh minh họa)
Đó là chủ nhật tuần trước, tôi dọn nhà kho, vứt bớt đồ đạc không dùng cho gọn, thì phát hiện trong bao tải quần áo cũ có một bọc tiền 500 nghìn được bọc kỹ trong túi ni lông. Lúc đầu, tôi hơi lo sợ, sao lại có tiền này, nhưng suy nghĩ, phân tích nhiều thì tôi có thể kết luận, nó chẳng thể tự nhiên nằm trong kho nhà mình được. Và trong nhà chỉ có 3 vợ chồng con cái, tôi không giấu thì chỉ có chồng chứ con trai tôi mới 4 tuổi thì sao có thể... Tôi hí hửng ngồi đếm, 60 triệu cả thảy.
Tôi cẩn thận cất số tiền ấy đi và dùng phép thử với chồng. Tối đó tôi thông báo là dọn sạch nhà kho, vứt hết đồ đi rồi. Ngay lập tức chồng tá hóa, hỏi dồn dập: "Sao lại dọn? Đồ đạc cho ai?"... rồi lén lén vào kiểm tra. Tôi mặc kệ cho anh đi, ngồi rung đùi trên sô pha. Khi từ nhà kho lên, mặt anh buồn rười rượi đúng kiểu mất của.
Tôi hỏi: "Anh có cái gì quý trong đấy à? Sao không bảo trước? Em gọi mấy bà đồng nát vào dọn nhà hộ, rồi cho họ đồ không dùng." Chồng tôi mặt méo xệch lại vì tiếc của, tôi muốn phụt cười nhưng lại cố kìm nén, ra vẻ tò mò hỏi han xem đồ cũ gì mà quý giá thế... Song chồng không nói.
Tại sao anh cần tiền riêng, trong khi gia đình còn thiếu gì đâu? (Ảnh minh họa)
Mấy ngày rồi chồng cứ ủ rũ, mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống gì. Còn tôi, sau giây phút vui mừng vì "nhặt được tiền" thì lại dâng đầy nghi ngờ. Tại sao chồng tôi phải giấu quỹ đen?
Tại sao anh cần tiền riêng, trong khi gia đình còn thiếu gì đâu? Đúng là trước giờ tôi là tay hòm chìa khóa trong nhà, đúng là toàn bộ thu nhập anh đều đưa hết cho tôi. Nhưng chưa khi nào tôi từ chối hay khước từ những khoản chi tiêu của chồng vào việc bạn bè, ngoại giao chứ đừng nói đến lo cho bố mẹ hai bên. Giờ trong tôi đầy rẫy nghi ngờ, lẽ nào anh đang có một nhu cầu nào khác về tiền bạc mà không thể cho tôi biết?
Nhìn chồng như vậy tôi cũng thấy thương, đôi khi muốn nói cho anh biết tôi đang giữ số quỹ đen ấy. Nhưng không hiểu sao, nhìn bọc tiền, tôi lại mường tượng ra hình bóng một người phụ nữ, một gia đình khác, hay những thứ đại loại như vậy.
Tôi nên làm gì đây mọi người, có nên hỏi chồng về số quỹ đen ấy và những nghi ngờ của mình không? Có phải tôi đang tự huyễn hoặc mình bằng những ý nghĩ tiêu cực không?
Theo Trí thức trẻ
Cứ từ phòng thờ xuống chồng lại vã mồ hôi, nằm vật ra giường, ngỡ anh bị mẹ nhập... Nếu đúng mẹ chồng lại nhập vào anh thì chắc là phải tới xem thầy xem mẹ chồng tôi còn vương vấn gì không, có gì muốn con cháu làm nữa không. Nếu đúng mẹ chồng lại nhập vào anh thì chắc là phải tới xem thầy xem mẹ chồng tôi còn vương vấn gì không, có gì muốn con cháu làm nữa...