Sốc với bí mật hình xăm trên ngực người vợ mù lòa
Bao nhiêu nỗi đau và uất ức dồn nén, tôi không nhẹ nhàng nữa mà mạnh tay kéo tuột chiếc quần của cô ấy xuống. Đến lúc này tôi còn bàng hoàng hơn.
Đôi mắt mù lòa khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng tự ti chán đời. (Ảnh minh họa)
Tôi biết vợ tôi từ khi cô ấy còn là một sinh viên năm thứ 2 của trường đại học có tiếng, lúc đó tôi đã ra trường đi làm được 3 năm và chỉ là một anh nhân viên quèn. Cô ấy là con nhà khá giả, học lực không cao, thường xuyên thi lại, nhưng cô ấy rất đẹp, từng được bầu là hoa khôi của khoa. Tuy nhiên, điều khiến tôi để ý đến cô ấy là cô ấy chơi bóng bàn rất giỏi, khi thi đấu, cô ấy lém lỉnh, thông minh và thể hiện hết mình.
Thời gian đó do vẫn thường xuyên về trường học thạc sĩ nên tôi gặp cô ấy nhiều lần. Mỗi lần gặp lại thấy cô ấy đi cùng một chàng trai khác. Đó đều là những gã giàu có, chịu chơi nhưng cũng có không ít người hư hỏng. Tôi rất buồn nhưng chẳng có tư cách gì để ngăn cản, chỉ biết âm thầm ghen tuông.
Tốt nghiệp đại học, cô ấy vào làm quản lý cho một nhà hàng lớn. Cô ấy làm ở đó được vài tháng thì nghỉ, nghe nói vì đánh lại khách do bị sàm sỡ. Nghe được tin đó, tôi càng thấy thích cô ấy hơn. Tôi vẫn thường nhờ nhiều mối quan hệ để nghe ngóng về cô ấy, nhiều người trong đó biết tôi yêu đơn phương 3 năm nay đều khuyên tôi từ bỏ. Nhưng tôi vẫn cố chấp với tình cảm này.
Rồi tôi được cử đi chuyên tu bên Nhật 4 tháng, khi trở về thì nhận được tin sốc. Cô ấy bị tai nạn xe ô tô gây chấn thương, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, tay cũng phải tập vật lý trị liệu. Tôi biết tin còn đau lòng như thế này thì không biết cô ấy sẽ như thế nào. Tôi không kìm được lòng mình nên rủ mấy người quen biết cô ấy lấy danh nghĩa đàn anh thời đại học đến thăm hỏi.
Cô ấy rất suy sụp, không chịu nói chuyện với ai. Sau lần đó, tôi thường xuyên đến nhà động viên và chuyện trò với cô ấy. Đôi mắt mù lòa khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng tự ti chán đời. Hơn 1 tháng sau cô ấy mới chịu trả lời tôi. Cô ấy khóc lóc, kể lể rằng bạn bè quen biết chỉ có mỗi tôi còn nhớ tới cô ấy. Sau khi từ viện về, chỉ một vài người đến chơi, rồi cũng dần dần mất hút.
Biết cô ấy cô đơn, tôi đến nhiều hơn. Dù cô ấy thỉnh thoảng vẫn lạnh nhạt, tôi cũng không nản lòng. 2 năm sau, cô ấy cũng đồng ý lấy tôi với điều kiện, tôi phải chuẩn bị sẵn tiền để khi nào có điều kiện, đưa cô ấy đi phẫu thuật. Vì yêu và thương cô ấy, tôi đồng ý. Với lại cô ấy không nói thì sau này khi cô ấy làm vợ tôi, tôi cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp cô ấy.
Vì muốn chắc chắn, cô ấy nhờ người soạn cho một lá đơn nói rõ trong 3 năm tới, tôi phải có trách nhiệm giúp cô ấy phẫu thuật mắt. Dù rất buồn vì cô ấy không tin tưởng mình, song tôi vẫn ký.
Chúng tôi kết hôn, chỉ làm 20 mâm đơn giản mời người thân và vài đứa bạn. Mấy cậu bạn người chúc mừng tôi “tu thành chính quả”, người chế nhạo tôi điên, đâm đầu lấy một người vợ mù. Tôi bỏ qua tất cả những lời gièm pha, cưới được người tôi yêu trong 5 năm trời về làm vợ, đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất rồi.
Video đang HOT
Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, đêm tân hôn, vợ tôi không muốn tôi động vào người. Cô ấy mặc cả với tôi rằng, chờ khi cô ấy khỏi mắt thì chúng tôi chính thức là vợ chồng. Tôi không đồng ý, làm sao tôi có thể chờ từng ấy ngày tháng nữa. Vậy là cô ấy kêu la tôi chỉ muốn chuyện ấy, không để ý tới cảm giác của cô ấy.
Vì sợ tổn thương tới người vợ mù mà tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ chờ khi thân quen hơn. Nhưng ở với nhau thêm 2 tháng nữa, tôi cung phụng đủ điều, kiên nhẫn chăm sóc, cô ấy vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên nói thẳng với cô ấy rằng, tôi có thể chờ cô ấy từng đó năm, nhưng khi đã là vợ chồng rồi, tôi phải có những quyền tôi đáng có.
Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Nhưng đêm đó là đêm tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Sau khicởi áo cho vợ xong, tôi thấy trên ngực trái của cô ấy, nơi trái tim có xăm tên một người đàn ông cùng hình trái tim rỏ máu. Tôi sững sờ không dám tin vào mắt mình, hóa ra vợ tôi đã yêu một người khác đến mức đó. Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu, cô ấy cáu gắt hỏi tôi có muốn tiếp tục không?
Tôi bỏ qua tất cả những lời gièm pha, cưới được người tôi yêu trong 5 năm trời về làm vợ. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu nỗi đau và uất ức dồn nén, tôi không nhẹ nhàng nữa mà mạnh bạo kéo cô ấy xuống. Đến lúc này tôi còn bàng hoàng hơn. Phía bụng dưới của cô ấy có một vết rạch dài. Dù là đàn ông nhưng tôi cũng biết vết này là do mổ đẻ mà có. Tôi sốc đến mức không nói nên lời, thẫn thờ nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy rất bình thản, đưa tay lần mò chiếc khăn trùm lên người rồi ngồi dậy, thản nhiên mà nói: “Giờ thì anh biết rồi chứ? Phải, tôi từng có con từ năm 19 tuổi, nhưng bị bố nó lấy mất rồi. Vì phải theo học nên tôi không dám làm ầm lên, không dám đấu tranh để nuôi con. Tôi hận anh ta nên mới sa đọa như vậy. Tôi xăm tên anh ta lên ngực, không phải vì còn yêu, mà vì nhắc mình không bao giờ được quên nỗi hận này”.
Cô ấy gào rít lên điên cuồng. Nhưng tôi cũng chẳng muốn dỗ dành nữa. Tôi quá sốc, quá đau với kết quả này. Không cho tôi thời gian bình tâm, cô ấy cười khẩy: “Đừng tưởng tôi không nhìn thấy gì, tôi đã đoán trước được vẻ mặt của anh lúc này. Dù ghét tôi đến đâu thì anh cũng đừng quên bản thỏa thuận của chúng ta”. Nói xong, vợ tôi dò dẫm bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lặng người suy nghĩ. Tôi từng yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng cú sốc này thì tôi không thể tha thứ được. Tôi chỉ nghĩ cô ấy trẻ tuổi, chơi bời là điều không tránh khỏi, nhưng tôi nào ngờ mọi thứ vẫn còn đọng lại dư vị kéo dài đến thế này. Bây giờ cô ấy còn lấy bản thỏa thuận ra để uy hiếp, đe dọa tôi. Thử hỏi sao không giận cho được.
Tôi không hối hận vì đã lấy người vợ mù lòa với hình xăm trên ngực, nhưng tôi không biết phải sống tiếp với vợ như thế nào đây? Cứ như thế này thì chẳng ai vui vẻ cả. Có lẽ cả đời này cô ấy cũng sẽ không mở lòng với tôi. Nhưng nếu bỏ vợ, thì cô ấy bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhưng sống tiếp như thế này, chỉ sợ chẳng bao lâu, chính tôi là người không chịu được trước. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo Kenhsao
Tôi mất trắng vì nghe lời chồng giả ly hôn để tranh đất
Tôi vừa bị mang tiếng bỏ chồng, vừa bị đẩy ra khỏi chính nhà mình để chồng đường đường chính chính vác bồ về.
Nghe tin trước nhà bố mẹ đẻ mở con đường lớn, tôi không khỏi vui mừng. Bấy lâu nay, nhà tôi trong ngõ sâu tối tăm ẩm thấp, nay may mắn sẽ lại thành ra ngay mặt đường, bao nhiêu cái lợi có thể thấy trước mắt. Về kể chuyện với chồng, anh cũng hào hứng vẽ ra tương lai nhà bố mẹ đẻ của tôi có thể cho thuê nhà làm hàng quán, có một khoản lớn ổn định hàng tháng để chi tiêu, chữa bệnh của người già.
Ngay lúc này chồng tôi lần đầu đề cập vấn đề chia đất, thắc mắc vì sao tôi cũng là con cái, mà lại không được cho đất như 2 anh chị. Gia đình tôi gồm có 3 anh chị em, trên tôi có anh cả và một chị gái. Ngay khi lấy vợ, anh tôi đã được bố mẹ cho 100m2 đất để ở riêng. Sau đó đến lượt chị gái tôi lấy chồng. Do nhà chồng ở quê không có điều kiện, nên từ khi cưới đã ở chung cùng nhà vợ. Cho đến khi chị gái tôi sinh con, thấy ở chung đụng không tiện, bố mẹ tôi quyết định cho anh chị mảnh đất phía sau nhà, vốn làm nhà trọ cho sinh viên thuê. Vì nhà chị không có tiền, bố mẹ còn chủ động cho thêm tiền để sửa sang nhà. Những chuyện này, bố mẹ không giấu diếm tôi, nhưng cũng chưa bao giờ đề cập đến việc cho tôi, vì nhà chồng tôi vốn đã có đất.
Chồng tôi cho rằng tôi là con cũng phải được cho nhà đất như anh chị mình.
Do nhà chồng có điều kiện, lại có quan điểm tài sản của bố mẹ, cho con cái thế nào là quyền của 2 cụ, nên tôi chưa từng so bì với 2 anh chị của mình. Vì vậy ngay khi chồng đề cập đến, tôi vội gạt đi, không muốn để bố mẹ mình phải nghĩ ngợi, nhất là khi bố mẹ tôi đã già yếu, hơn nữa lại mất tình anh em.
Thế nhưng chồng tôi lại lấy chính lý do bố mẹ già yếu, không còn biết sống đến lúc nào để thuyết phục tôi. Nếu bố mẹ mất, anh chị nào cũng sẽ vì gia đình mình trước hết. Biết bao gia đình đã xảy ra chuyện tranh chấp đến đổ máu chỉ vì những việc phân chia không rõ ràng như vậy rồi.
Biết tôi ngại va chạm với gia đình, anh bất ngờ bày cách cho tôi giả vờ ly hôn. Khi ấy tôi sẽ là người không có nhà, đương nhiên bố mẹ sẽ cho. Những lời của chồng như mưa dầm thấm lâu, dần dần tôi cũng bị thuyết phục.
Khi tiến hành ly hôn giả, tôi cũng có chút phân vân về chuyện phân chia tài sản vợ chồng. Nhưng chồng lại thuyết phục, chỉ là ly hôn giả, vả lại tôi càng không có gì càng dễ xin đất. Vì vậy tôi gần như ra đi khỏi nhà chồng trong tình trạng tay trắng.
Đúng như âm mưu của chồng, bố mẹ quá thương xót con gái hôn nhân đổ vỡ, không chỉ cho tôi nhà ở, mà còn cho thêm phần diện tích phòng trọ sinh viên còn lại, để tôi có một khoản chi tiêu hàng tháng. Khi đường mở xong, chỗ nhà đó để cho thuê hàng quán còn có thể thu bạc triệu.
Về ở với bố mẹ một thời gian, tôi nhớ chồng vô kể. Tuy nhiên, mỗi lần gọi chồng lại bảo cẩn thận không bị lộ, nên anh chủ động cắt luôn liên lạc với tôi.
Mối quan hệ vợ chồng bị đứt đoạn 1 thời gian, tôi nhớ anh quá không thể chịu nổi, nên một hôm cuối tuần, tôi vội phi ngay xe về nhà chồng, nóng lòng gặp anh. Quái lạ, không hiểu sao tôi mất nửa tiếng vẫn không mở được khóa cổng để vào nhà. Lúc đầu tôi còn nghĩ do lâu ngày không mở, mãi sau mới nhận ra do nhà đã thay khóa cửa. May sao ai đó trong nhà đã ra mở.
Tôi tưởng mình gặp ác mộng khi quay về ngôi nhà của chồng và mình.
Mở cửa cho tôi là một cô gái lạ đang mang bầu. Tôi giật mình nhìn lại, không lẽ mình vào nhầm nhà nên mới không mở được. Nhưng đây đúng là nhà của vợ chồng tôi, vẫn giàn cây trên ban công, cánh cửa màu đỏ. Lúc này tôi mới bật ra câu hỏi: "Chị là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Người phụ nữ nghe câu hỏi lạ lùng của tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: "Xin lỗi chị là ai ạ?".
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, người phụ nữ gọi với vào trong nhà: "Anh Hoàng ơi!". Đó cũng là tên chồng tôi.
Mong ngóng chồng ra để giải thích chuyện kỳ quặc này, ai ngờ vừa nhìn thấy tôi, anh đã nói đầy bực dọc:
- Tôi và cô đã ly hôn rồi. Cô còn tìm đến đây làm gì!
Tôi nghĩ mình vừa trải qua cơn ác mộng dai dẳng. Không biết mình đã thoát ra khỏi ngôi nhà thế nào, hay là bị chính chồng mình đẩy ra và đóng sập cửa lại. Không những đuổi, anh còn bêu rếu tôi lăng nhăng với bồ, nằng nặc đòi bỏ chồng để đi theo trai, đã đi ra khỏi ngôi nhà này còn muốn quay lại làm gì.
Hóa ra tất cả là âm mưu sắp đặt từ lâu của chồng tôi. Cái cớ ly hôn giả hóa ra lại là để anh được ly hôn thật, đường đường chính chính vác cô bồ mới đã có thai của mình vào trong ngôi nhà của chúng tôi. Và tôi vì tham lam, tranh chấp tài sản với chính anh chị mình đã bị rơi vào cái bẫy đó.
Tôi mất gia đình chỉ vì nghe lời chồng, quá tham lam tài sản của bố mẹ đẻ.
Một người chồng trở mặt và cạn tình cạn nghĩa như vậy, cũng không đáng để tiếp tục chung sống, nhưng việc bị lừa dối, mất hết tài sản 2 vợ chồng cùng xây dựng, lại còn bị mang tiếng xấu khiến tôi không khỏi bức xúc. Nhưng biết giải thích sao với mọi người, không lẽ kể rằng anh đã âm mưu cho tôi giả vờ ly hôn để về chiếm đất của chính bố mẹ đẻ mình?
Theo Emdep
Bố nhắn tin nhầm cho người tình vào điện thoại tôi Tình cờ có dòng tin nhắn đi lạc vào số điện thoại của tôi: Anh không ngủ được, đang ngồi xem phim em yêu à", tin nhắn đó lại gửi đến từ số của bố. Tôi 21 tuổi, thật thất vọng khi từng đồng bạc chi tiêu trong cuộc sống sinh viên đều là từ bố mẹ. Chính vì vậy mà tôi cũng...