Sốc: Phụ nữ tuổi bốn mươi mới nên …lấy chồng!
Đã qua rồi thời “gái 30 tuổi đã toan về già”. Các nghiên cứu mới đây cho thấy, tuổi 30, năng lực tình dục của phụ nữ đang chín muồi và sung mãn để dành cho yêu đương. Và 40 tuổi mới đủ chín chắn để lấy chồng.
Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh thì 30-40 mới là thời kỳ tốt nhất cống hiến cho sự nghiệp và xây dựng cuộc sống gia đình.
Khác với trước kia cho rằng độ tuổi 20-30 là thời kỳ đẹp nhất của đời người, thì nay kết quả một cuộc khảo sát với 2.000 chàng trai, cô gái ở Vương quốc Anh mới được công bố trên tạp chí Independent, thì giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, là tuổi 30-40. Độ tuổi này có những ưu thế về nhiều phương diện. Nó đã qua thời kỳ hình thành nhân cách, phần lớn các tế bào hình nón đã phát triển ổn định. Nếu tuổi 20 là thời kỳ phát triển đầy đủ về mặt sinh học thì tuổi 30 mới là thời kỳ phát tiển về xã hội học. Lúc này con người đã có một nghề nghiệp vững vàng và kinh nghiệm chuyên môn. Đồng thời họ vẫn tràn đầy năng lượng và biết mình muốn gì nên họ có thể tận hưởng đầy đủ nhất cuộc sống.
Tuổi 30 chúng ta mới “chín muồi” về năng lực tình dục (Ảnh minh họa IT)
Các nhà khoa học khẳng định rằng việc chọn lựa một đối tác chung sống suốt đời với mình là một việc quá khó đối với những chàng trai, cô gái 18-20 tuổi. Lúc ấy kể cả mình sẽ làm gì và sống ở đâu còn chưa xác định. Chính vì thế nhiều cuộc “ly hôn xanh” đã xảy ra.
Tuổi 30, năng lực tình dục của họ đang chín muồi và sung mãn. Nó khác với tuổi 18-20 là giai đoạn chỉ mới bắt đầu khám phá về tình dục, phải đến 30 mới có kinh nghiệm với các đối tác khác nhau. Vào độ tuổi này con người mới nhận thức đầy đủ sở thích phòng the của mình và cảm nhận được đối tác có hòa hợp với mình không để đạt đến sự hòa hợp cao nhất trong quan hệ gối chăn.
Các nghiên cứu cho thấy trung bình phải đến tuổi 30 người ta mới bắt đầu biết lựa chọn đối tác kết hôn một cách thận trọng hơn và biết tập trung vào các khía cạnh khác của mối quan hệ, chứ không chỉ quan tâm đến tương thích tình dục. Đó là chưa kể không ít người chỉ trưởng thành khi đến tuổi 40, sau hàng loạt các cuộc phiêu lưu tình ái. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu 25 tuổi đã bắt đầu kết hôn thì lúc đó hôn nhân chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Phải đến 35-40 mới chú ý đến các phẩm chất khác, chẳng hạn như độ tin cậy hay sự hòa hợp về tâm hồn, tính cách.
Bước qua tuổi 30, nhiều người mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về giữ gìn sức khỏe. Khi ở tuổi 20-25 chưa mấy ai biết lo sức khỏe mà họ thường phung phí nó vào các cuộc vui chơi, tiệc tùng có thể thâu đêm suốt sáng, chẳng nghĩ gì đến bệnh tật. Nhưng đến 30 chúng ta đã có trách nhiệm hơn với cơ thể của mình, khi xuất hiện những dấu hiệu bệnh lý. Họ bắt đầu đi khám bác sĩ, chăm tìm kiếm thông tin trên mạng về các chủ đề y tế.
Video đang HOT
Phải đến 35-40 tuổi, chúng ta mới biết chăm lo cho sự hòa hợp về tâm hồn (Ảnh minh họa IT)
Đến tuổi 38-40, khảo sát cho thấy nhiều người đã đạt được một số thành công đáng kể, thậm chí có những người phải chờ đợi lâu hơn để có được mức lương cao và cuộc sống sung túc ở tuổi 40. Ở tuổi này nhiều người đạt đến mức có tay nghề thành thạo như chuyên gia và cuối cùng quan trọng nhất vẫn là sự sung túc về tài chính.
Tất cả những gì vừa nói trên đây có thể là kỳ quặc nếu chúng ta nhớ lại 50 năm về trước. Khi đó, hầu hết mọi người kết hôn ở tuổi 20-25. Đến tuổi 30 đa số đã yên bề gia thất, có một gia đình đầy đủ con cái, mà các cụ gọi là “tam thập nhi lập”. Đến tuổi 40 là “định vị” rồi và bắt đầu nghĩ đến lúc nghỉ hưu.
Nhưng ngày nay mọi thứ đã thay đổi. Đa số thanh niên ở các nước phát triển có xu hướng ổn định gia đình vào ổi 40 thay vì 30 như trước kia. Và nhiều người lên đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 50 tuổi. Ngày nay những chàng trai cô gái 35-40 vẫn độc thân là chuyện bình thường, khác xa thế hệ ông cha họ trong thập niên 60-70 của thế ký trước. Thậm chí họ ăn mặc và lối sống cũng thanh niên hơn, bởi vì với họ, sự nghiệp, của cải và gia đình vẫn ở phía trước.
Vì vậy, câu “gái 30 tuổi đã toan về già” của các cụ có lẽ nên thay bằng: “Ba mươi là tuổi yêu đương. Bốn mươi tuổi mới khẩn trương lấy chồng”.
Thế kỷ 21 với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin cho phép con người nhìn xa trông rộng hơn về những gì họ muốn và thấy rõ mình là ai, khi tìm kiếm một người bạn đời hòa hợp. Tuổi 30 nhiều người vẫn chưa chịu an cư lập nghiệp mà vẫn sẵn sàng di chuyển đến một thành phố khác hay nước khác, nơi họ có thể tìm thấy người bạn có cùng sở thích, cùng chung lý tưởng tương lai. Họ cũng có nhiều cách kéo dài tuổi thanh xuân như chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên hoặc đến các trung tâm thẩm mỹ.
Rõ ràng những người sinh ra cuối thế kỷ 20 đã bắt đầu nhận thấy họ chỉ thực sự cảm nhận được hương vị cuộc đời ở tuổi 30-40 một cách hoàn toàn tự nhiên, khác với thế hệ trước thực sự “vào đời” ở tuổi 20-25 và “lên lão” ở tuổi 50. Điều này cũng phù hợp với sự gia tăng tuổi thọ con người trong vài thập kỷ gần đây. Dự báo Việt Nam đến năm 2020, tuổi thọ trung bình sẽ là 76 tuổi. Biết đâu chỉ vài chục năm nữa, người ta sẽ gọi những “anh chị” 50 là đang tuổi … thanh niên?
Theo Phununews
Con dâu vỡ ối xin mẹ chồng đưa đi viện, bà bảo: 'Chạm vào bà đẻ mồng 1 xui lắm'
Tao không đi đâu, chạm vào bà đẻ mồng 1 xui lắm, mà nếu sinh ra là con gái thật thì cứ về nhà ngoại mà ở nhé, đừng có đưa nó về đây đấy.
Ngày theo chồng bỏ cuộc chơi, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, em cứ nghĩ đời mình từ nay sẽ sung sướng lắm các chị à. Có người đàn ông mình thương sớm tối kè kè bên cạnh, tối đến thích thì rủ nhau lên phố lượn, hẹn hò với lũ bạn mà chẳng lo sợ ai quản thúc. Đêm đến ôm nhau ngủ mọi giông tố ngoài kia dẹp hết, tất cả để nó lại sau cánh cửa.
Nhưng thực tế nó phũ phàng lắm đâu được màu hồng như mình tưởng tượng. Cưới chồng về được 2 tháng thì chồng em bị điều chuyển vào Tây Nguyên công tác. Em thui thủi ở nhà với bố mẹ chồng, bố chồng em già rồi lại bị điếc nên nói gì cũng phải hét lên như cãi nhau ấy. Mẹ chồng em thì ôi thôi, khó tính, gia trưởng còn hơn cả đàn ông.
(Ảnh minh họa)
Cơm nấu khô bà cũng chê hôm sau em cố tình nấu nhão hơn 1 chút bà cũng chê. Em bảo mẹ nấu mẫu cho con thì bà không chịu. Hễ em mặc gì nói gì bà cũng săm soi, nhiều lúc em cảm tưởng về nhà mà như đi tù ấy. Xa chồng tủi thân đủ bề đã thế lại gặp bà mẹ chồng khó tính ngoài sức tưởng tượng, đôi lúc em thấy ngột ngạt vô cùng. Hồi trước về nhà chồng chơi bà ấy đon đả vui vẻ lắm, giờ ở trong chăn mới biết chăn có rận các chị ạ, đến hàng xóm nhà em còn &'ngán' bà nữa là em sống chung nhà hàng ngày.
Hôm nào em đi làm về muộn, bà cũng chẳng cắm hộ nồi cơm dù ở nhà cả ngày chỉ có chơi và đi uống nước trà với hàng xóm. Đã thế bà còn bảo với chồng em, em hú hí với trai nên toàn về muộn. Chồng em tưởng thật nên vợ chồng cãi vã nhau nhiều lần, mãi sau này mới làm lành được.
Ngày em bầu bí, cứ nghĩ mẹ sẽ nhẹ nhàng với mình hơn. Ai dè hôm em đi siêu âm bà bảo: "Đẻ con trai thì cái gì tao cũng cho, còn đẻ con gái thì kiếm đường mà té cho sớm". Nghe xong em chỉ biết ôm mặt khóc, em nói với chồng thì anh không tin cứ bênh mẹ chằm chặp. Nhiều hôm em nghén quá, cơm không nuốt nổi mà bà cũng chẳng thèm quan tâm đã thế còn bắt nấu cơm rửa bát giặt đồ như hồi chưa bầu dù biết em không ngửi được mùi gạo, mùi xà phòng.
3 tháng nghén ngẩm với em như cực hình, em gầy như xác ve. Xin bà về ngoại ít hôm thì bà bảo: "Mày mà muốn về đó thì cứ về luôn đi, còn con dâu nhà này thì phải biết hầu hạ bố mẹ chồng". Nghe xong em lại lủi thủi lên phòng nằm khóc. Xa chồng nhiều lúc khiến em trầm cảm đến phát điên, khi em bầu đến tháng thứ 7 thì em phát hiện ra chồng đang tán tỉnh 1 đứa khác. Em làm ầm lên đòi ly hôn, nhưng anh hứa hẹn xin lỗi rồi nghĩ cho con nên em bỏ qua lần đó, dù trái tim bị tổn thương và đau đớn nhiều lắm.
Ngày em bầu được 38 tuần em kêu chồng về sớm lỡ em vỡ chum sớm thì anh ta cứ bảo: "Chưa đẻ đâu yên tâm đi, anh sắp xếp công việc xong anh về" nhưng chờ mãi chả thấy chồng đâu. Hôm đó em vỡ ối, nước chảy ào ặt, bụng đau đớn mặt tái mét. Em thều thào gọi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, hình như con sắp sinh, con vỡ ối rồi, mẹ đưa con đi viện với.
Nếu là bà mẹ chồng tử tế hẳn bà ta sẽ cuống quýt lên để dìu con dâu đi đẻ vì dù gì con dâu cũng đang mang nặng đẻ đau cháu của mình. Ai dè bà tưng tửng ngồi giũa móng tay rồi bảo:
- Tao không đi đâu, chạm vào bà đẻ mồng 1 xui lắm, mà nếu sinh ra là con gái thật thì cứ về nhà ngoại mà ở nhé, đừng có đưa nó về đây đấy.
Giây phút đó em đứng hình tại chỗ, nếu có thể em muốn được giết người.
- Vâng, có chết con cũng không về cái nhà này nữa đâu mẹ yên tâm đi ạ.
- Ừ có giỏi thì cứ đi luôn đi, đồ con dâu mất nết.
- Sau này chắc cháu mẹ nó cũng không nhận mẹ làm bà nội đâu mẹ à.
Lúc đó em tức nước vỡ bờ không kìm chế nổi. Em gọi mẹ em sang, nhưng sợ không kịp nên em bò ra cửa bắt taxi đi. Hôm đó gia đình em bực bội lắm, gọi cho chồng sáng đến chiều mới nghe máy, còn nhà chồng chẳng ai đả động gì. Sinh được đứa con mệt và đau đớn như chết đi sống lại mà nhà họ vô tâm đến đáng sợ. Mẹ em tức tối bảo với con rể:
(Ảnh minh họa)
- Nếu như cái Lan không sinh con gái thì mẹ cũng chẳng cho nó về nhà con nữa đâu. Nên con nói với mẹ con đừng có lo, không ai mang xui xẻo đến cho nhà bà ấy nữa đâu. Con mà thương vợ thương con thì chuyển công tác ra ngoài này đi, thuê căn nhà nhỏ vợ chồng mà sống với nhau nếu không thì giải tán sớm. Cháu m, mẹ nuôi được còn con gái mẹ, nó cần được sống như 1 con người, con hiểu chứ.
Lão chồng có vẻ cay cú nhưng vẫn cúi gằm mặt không dám nói gì vì hắn biết nhà hắn bội bạc, nhà hắn sai. Em sinh đến nay được 1 tháng rồi mà mẹ chồng vẫn chưa hỏi thăm câu nào. Đúng là khác máu tanh lòng đến đáng sợ các chị ạ. Lão chồng thì thỉnh thoảng qua ngó con tý rồi chạy mất dạng, càng nghĩ em càng tủi thân. Có mẹ nào lâm vào hoàn cảnh như em chưa, xin cho em lời khuyên với ạ em nên ly hôn hay là không đây. Hiện tại em bế tắc quá, cứ thế này em trầm cảm mất.
Theo An Nhiên/Phununews
Chuyện về người chị gái và món quà mẹ để lại cho tôi trước khi qua đời Nhìn chị, nghe từng lời nói khó lọt tai của chị, tôi không dám cãi. Tôi và chị là chị em ruột nhưng có lẽ chị ghét tôi hơn những gì tôi nghĩ. Mọi chuyện càng lên đỉnh điểm khi mẹ tôi qua đời. Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Ngày mẹ sinh ra tôi, bà nội sau khi...