Sốc ngay đêm tân hôn, tôi cạn lời trước lối sống của nhà chồng
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi đã ở trong tư thế “ trai trên gái dưới” thì em chồng mở cửa nhảy bụp vào yêu cầu “đếm phong bì”. Và từ đó, cuộc sống của tôi mở ra một “chân trời mới” khiến tôi đi từ kinh ngạc đến ức chế…
Tôi yêu chồng lại không thể yêu nổi gia đình chồng (Ảnh minh hoạ)
Lúc người yêu đưa về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi cũng hơi lợn gợn suy nghĩ vì mọi người cư xử khá tuỳ tiện, không hề giữ ý, nhà cửa cũng khá lôi thôi, lộn xộn. Tuy nhiên, Doanh – người yêu tôi khá yêu chiều tôi, anh ấy cũng là người khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy, tôi gạt bỏ mọi ấn tượng xấu, vui vẻ về nhà chồng.
Tôi không thể chịu nổi mỗi khi mẹ chồng vào bếp (Ảnh minh hoạ)
Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã gặp sự cố nhớ đời. Sau khi thu dọn “chiến trường” bừa bộn sau đám cưới, hai vợ chồng rút về phòng để chuẩn bị cho “trận chiến” của mình lúc hơn 10h. Đương lúc “nước sôi lửa bỏng”, chồng tôi đã như “đàn lên dây” còn tôi “nửa tỉnh nửa mê” thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.
Chồng tôi cuống cuồng leo từ trên người vợ xuồng, chùm chăn, còn cô em chồng vẫn đứng ngây thộn và hớn hở bảo: “Anh chị bóc phong bì mừng đi, em đếm với”. Cũng nói qua là trong ngày cưới không hiểu sao khoá phòng bị hỏng nên vợ chồng tôi chủ quan chỉ khép chặt lại và chèn nhẹ bằng chiếc ghế đẩu. Không thể ngờ được cô em chồng đã 21 tuổi lại hồn nhiên đến vậy. Chồng tôi lớn tiếng mắng em chồng “vô duyên” thì cô em còn bĩu môi “khiếp, làm gì mà máu sớm thế” rồi bực bội đi ra, không buồn khép cửa.
Dù ngay hôm sau chồng tôi đi thay khoá cửa phòng thì tôi cũng không được yên thân. Tôi không ngờ được, cả nhà chồng đều coi phòng ngủ của vợ chồng tôi như nhà khách công cộng. Không chỉ mẹ chồng hàng đêm vào “tán chuyện” mà cô em chồng cũng thường xuyên đột nhập, lúc thì xịt tí nước hoa, khi thì bôi chút kem dưỡng da… Ngay cả bố chồng tôi cũng nhảy vào tìm chồng tôi bất cứ lúc nào mà không hề gõ cửa. Nhiều lúc bực bội tôi khoá cửa lại thì em chồng gào lên “ban ngày ban mặt làm cái gì khuất tất mà phải khoá cửa”, mẹ chồng bảo “đề phòng trộm cắp trong nhà hay sao?”.
Video đang HOT
Tôi sợ nhất là lối sống tuỳ tiện, lôi thôi, luộm thuộm, thậm chí ở bẩn của mẹ chồng. Khi về làm dâu tôi thường xuống bếp nấu ăn vì rất sợ cảnh mẹ chồng nấu ăn. Rau bà chỉ rửa 1 lần, sạch cát là được, thịt cũng rửa qua rồi thái miếng to tướng, cho mắm muối rồi đun sôi một lúc là bắc ra ăn. Cá kho cũng trắng trợt, tanh nồng vì bà không thích mùi giềng.
Nhưng khi tôi nấu ăn mà mỗi lần mẹ chồng tôi lượn lờ bên cạnh cũng rất khiếp hãi. Bà thường sục đũa vào các món tôi đang đun trong bếp, bỏ ngay vào miệng, nhưng khi thấy nó chưa chín lại nhè ra và quẳng luôn vào trong nồi. Khi tôi sững sờ bảo: “Sao mẹ làm thế, bẩn lắm” thì mẹ chồng tôi lại nhè miệng bảo tôi “ghét bỏ mẹ chồng bẩn thỉu”, rằng bà “không bị Sida đâu mà khinh thị”.
Còn bố chồng tôi thường xuyên đi đất chạy khắp vườn rồi lại chạy vào trong nhà gạch bóng loáng tôi vừa lau. Khi ăn cơm, ông cũng chỉ “ba xoa hai đập” rồi leo lên phản ngồi, có khi bàn chân đen kịt để sát vào mâm cơm khiến tôi muốn oẹ.
Chồng tôi cũng thương tôi, thường xuyên chia sẻ việc nhà với vợ. Nhưng nếu mẹ chồng tôi bắt gặp là mắng mỏ “làm dâu lười chảy thay, có cái sân cũng không quét được, đàn ông quét sân hèn người, hàng xóm chê cười”. Chồng mình nói “vợ con đi làm về mệt mỏi” thì bà lại giãy đành đạch “lấy vợ quên mẹ, cãi mẹ”, rồi thì bảo chồng tôi trách móc mẹ bóc lột vợ. Sau này chồng tôi muốn giúp việc nhà đều phải lén lút lúc mẹ đi vắng hoặc sáng sớm.
Tôi thực sự mệt mỏi lắm, chồng tôi cũng thương tôi. Nhưng chồng tôi vừa ngỏ ý muốn ở riêng là mẹ chồng tôi khóc lóc bảo “lấy vợ cho con trai chưa được hưởng phúc đã bất hạnh, con dâu vừa phục vụ bố mẹ chồng vài bữa đã dở quẻ”, còn bố chồng quát tháo vợ chồng tôi “bất hiếu, mất dạy, vừa mới đủ lông đủ cánh là đã vô ơn”. Mẹ chồng tôi nói nếu chồng tôi ra ở riêng bà sẽ chết cho mà xem.
Tôi không thể nhịn được nữa mà cũng không thể yêu cầu chồng bỏ bố mẹ. Chẳng nhẽ tôi phải ly hôn khi hai vợ chồng vẫn rất yêu nhau sao?
Theo Dân Trí
Đến tận đêm tân hôn, "cao thủ tình trường" mới biết mình bị đưa "vào tròng"
Trước khi chàng và nàng vào phòng tân hôn, bố mẹ chàng kéo lại, bảo là muốn tiết lộ một bí mật nhỏ để chàng "có gì còn suy nghĩ"...
(Ảnh minh hoạ).
Vậy là chàng và nàng đã chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè cũng như đông đảo quan khách. Chàng cười tươi lắm, cứ như mình là chú rể hạnh phúc nhất trên thế gian. Chàng vốn tưởng rằng ông trời đã sắp đặt cuộc hôn nhân này, bởi việc chàng và nàng đến với nhau thật hết sức tình cờ. Nhưng sự thật thì...
Chuyện là chàng đã hơn ba chục tuổi đầu nhưng vẫn chưa vợ con gì cả. Không phải vì chàng ế, chẳng qua là thích phiêu lưu chốn tình trường mà chưa có ý định dừng lại đấy thôi. So với hội bạn thân, có lẽ chiến tích tình yêu của chàng là đáng nể nhất - xòe hai bàn tay cũng không đếm hết những mối tình chàng đã trải qua. Thiên tình sử của chàng có thể viết thành cuốn tiểu thuyết vài trăm trang là ít!
Thật ra, chàng tự đánh giá rằng mình cũng chẳng phải xuất sắc gì đâu, chỉ là hơi đẹp trai một tí, hơi tốt tính một tí, đi con xe cũng ngon nghẻ một tí; nhà cửa với công việc thì khá là đàng hoàng. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ để khối cô "xin chết". Mà nếu người ta không xin, chàng cũng chỉ tán vài ba câu là đổ cái "rầm". Chàng yêu nhiều, nhưng chưa gặp được ai khiến chàng cảm thấy muốn "bên nhau trọn đời". Với ai cũng "có duyên mà không có phận" - lí do đơn giản vậy, song chẳng cô nào hờn trách chàng cả. Cô nào cũng ngậm ngùi tiếc nuối khi không thể cùng chàng xây dựng hạnh phúc trăm năm.
Ảnh minh họa
Chàng thì cứ nhởn nhơ yêu đương "cho đỡ phí đời trai" như thế. Nhưng bố mẹ chàng thì sốt ruột lắm rồi, cứ như lúc nào cũng ngồi trên đống lửa. Ngọt nhạt dỗ dành có, mà nặng lời đe dọa cũng có, song vẫn chẳng khiến được chàng chịu đưa cô nào về bảo cưới.
Một ngày kia, mẹ chàng tình cờ gặp lại người bạn học cũ đã mất liên lạc từ lâu. Hai người ngồi hàn huyên tâm sự mãi, rồi nói đến chuyện vợ con của chàng. May sao bà bạn kia lại cũng có một cô con gái, kém chàng vài tuổi, mãi chưa chịu lấy chồng.
Chẳng hay duyên số run rủi thế nào mà cô nàng kia - nghe đồn là bường bỉnh và kén chọn lắm - chỉ nhìn thấy bức ảnh của chàng là đã có cảm tình ngay. Lại thêm có mẹ chàng đảm bảo rằng "Giờ nó mải yêu đương chơi bời thế thôi, chứ giàu tình cảm và có trách nhiệm với gia đình lắm. Sau này vợ con chắc chắn không phải lo nghĩ gì". Thế là nàng gật đầu ưng thuận. Một kế hoạch được vạch ra...
Vào một hôm đẹp giời khác, chàng đi làm về thì thấy mẹ kêu nhức đầu, bảo chàng chạy đi mua thuốc. Nghe thế, đứa con hiếu thảo là chàng vội xách xe phi ra cổng ngay.
Bố chàng đứng từ xa quan sát, rồi bí mật ra hiệu cho ai đó. Chàng vừa ra đến đầu con ngách nhỏ thân thuộc, dù đã cẩn thận bóp còi rồi, thế mà từ đâu một chiếc xe máy khác vẫn phi thẳng vào xe chàng đánh "rầm" một cái. Cả hai bên đều ngã ra. Cả người chàng ê ẩm, chân tay chẳng biết có việc gì không, đầu thì hơi choáng vàng một tí nhưng vẫn kịp thấy "đối phương" là một cô nàng khá xinh xắn. Mà hình như cô ta chẳng hề hấn gì. Thế rồi, bố chàng vừa đi đâu về tới - một cách rất kịp thời - đưa chàng vào bệnh viện.
Chân tay chàng không gãy, chỉ bị chấn thương vài chỗ phần mềm, nhưng vẫn phải nghỉ làm khoảng một tuần. Lại đúng dịp bố mẹ chàng phải về quê lo việc xây nhà thờ họ, lấy ai chăm sóc cho chàng đây?
Giữa lúc "tình thế nguy nan", một giọng oanh vàng thỏ thẻ chợt vang lên bên tai chàng: "Hai bác cứ yên tâm giao anh ấy cho cháu. Cháu là người đâm vào anh ấy, cháu sẽ có trách nhiệm ạ!". Thì ra nàng cũng theo chàng vào viện, luôn ở bên cạnh trong lúc bác sĩ khám mà giờ chàng mới biết.
Chàng hoang mang nhìn kẻ xa lạ vừa khiến mình nên nông nỗi này, rồi lại nhìn bố mẹ mình. Lạ thay, chẳng thấy bố mẹ trách móc cô ta câu nào, lại còn cười "như bắt được vàng" mà đồng ý với lời đề nghị đường đột, coi như là "bắt đền" nàng. Thấy bố mẹ "giao trứng cho ác", chàng thầm thắc mắc liệu mình có đúng là con ruột của bố mẹ hay không?
Nhưng mà rất nhanh chóng, những thắc mắc băn khoăn của chàng bay biến đi đâu hết. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, chàng được nàng chăm sóc vô cùng chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ. Mà công nhận là nàng nấu ăn ngon, bữa nào cũng toàn món chàng thích, chàng ăn đến no bụng. Ngồi ăn cơm cùng nàng, tự nhiên chàng lại thấy thèm một gia đình riêng nho nhỏ với những bữa cơm đầm ấm. Rồi khi thấy nàng chơi đùa cùng mấy đứa trẻ hàng xóm sang chơi, chàng bất giác nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"...
Cứ tự nhiên như thế, một tuần, rồi một tháng, mấy tháng trôi qua, chàng với nàng thành đôi lúc nào không biết. Đến cuối năm, chàng đưa nàng về xin cưới, bố mẹ chàng gật đầu đồng ý ngay.
Trước khi chàng và nàng vào phòng tân hôn, bố mẹ chàng kéo lại, bảo là muốn tiết lộ một bí mật nhỏ để chàng "có gì còn suy nghĩ". Hỡi ôi, bí mật nhỏ ấy chính là cái kế hoạch ngày nào, nay đã thành công mĩ mãn. Thì ra, bố mẹ đã thông đồng với nàng để cho chàng "vào tròng". Vậy là "cao thủ tình trường" đã chính thức bị trói chân, kế hoạch hôn nhân do bố mẹ chàng sắp đặt chứ nào phải ông trời ở tít trên kia! Nhìn mặt nàng tỉnh bơ, bố mẹ thì cười tủm tỉm, chàng cũng tức đấy, nhưng mà thôi, sự đã rồi - vào "tân hôn" nhanh kẻo muộn!
Theo Afamily
Phải lòng cô thư ký xinh đẹp, duyên dáng, tôi phải làm sao? Tôi biết, nhưng tôi không thể nói lời yêu thương em được. Tôi đã có gia đình, chúng tôi đến với nhau cũng chỉ mang đến sự tổn thương cho cả hai. ảnh minh họa Tôi năm nay 35 tuổi đã có vợ và hai con trai. Hiện tại, tôi đang làm Giám đốc chi nhánh một công ty. Ai nhìn vào cũng...