Sốc khi vợ đặt vòng để quan hệ với người khác
Tôi thực sự sốc khi phát hiện ra rằng Vợ đi đặt vòng để làm tình với người khác sau 8 năm chung sống bên nhau. Tôi không biết phải làm gì lúc này khi một phần lỗi ở tôi vì tính vô tư khiến tôi ít quan tâm đến vợ.
Từ lâu, cái tính vô tư khiến tôi ít quan tâm đến vợ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, công việc ngoài xã hội, gánh nặng gia đình đã làm mình mệt mỏi lắm rồi, về đến nhà tranh thủ nghỉ ngơi.
Những câu hỏi han nhau ít dần, chỉ khi nào gặp chuyện quan trọng mới hỏi đến vợ. Vợ tôi là người có khả năng tự lập cao nên cũng ít phiền đến chồng. Thôi thì cứ vậy cho khỏe, việc ai nấy làm. Nhưng tôi không ngờ, chính việc không quan tâm cặn kẽ với nhau ấy đã khiến vợ chồng lạc mất nhau…
Một lần, gặp Hải, bạn thân, tôi bộc bạch: “Vợ mình đi đặt vòng lúc nào mà mình chẳng hay”. Hải thể hiện sự nghiêm trọng cao độ: “Nguy rồi, ông làm chồng kiểu gì mà vợ đi đặt vòng cũng không biết? Lúc Liên nhà mình đặt vòng, Liên bàn với mình cả tuần trước đó. Hai vợ chồng thống nhất phương án, chọn bệnh viện. Khi vợ vô phòng thủ thuật, mình ngồi ngoài đợi để cổ vũ tinh thần”.
Tôi ngạc nhiên: “Ông làm quá rồi đó, chuyện đặt vòng cũng đơn giản, đâu cần phải cầu kỳ như vậy?”. Hải cãi: “Vấn đề không phải là tiểu phẫu hay đại phẫu, mà là chuyện này liên quan mật thiết đến đời sống riêng tư vợ chồng. Ông là chồng, ông phải có độ nhạy cảm nhất định, chứ làm sao mà để đến nỗi vợ đặt vòng lúc nào cũng không hay?”.
Video đang HOT
Từ khi Hải cảnh báo, tôi bắt đầu lo nghĩ, và càng nghĩ càng thấy lo. Tôi trằn trọc, mất ngủ mấy đêm liền. Tại sao việc hệ trọng như việc đặt vòng mà vợ không hề bàn với mình? Khoảng cách giữa mình và vợ đã quá xa? Mà không chừng, có gã nào khác đưa vợ mình đi đặt vòng cũng nên?
Nửa đêm, tôi dựng vợ dậy “tra vấn”: “Sao chuyện đặt vòng, quan trọng như vậy mà em không bàn với anh, tự ý đi làm?”. Vợ ngái ngủ, bực dọc: “Anh thì có bao giờ quan tâm đến việc em đang làm gì, sẽ làm gì đâu? Mà hôm nay trở chứng hay sao mà hạch sách dữ vậy?”. Nàng tiếp tục ngủ, tôi tiếp tục bị những ý nghĩ tiêu cực dày vò.
Một buổi chiều, vợ nhắn tin “anh về sớm trông con để em đi tiệc”. Tôi bắt đầu biết “nhạy cảm”: “Tiệc gì mà buổi tối giữa tuần thế này?”. Về nhà thấy vợ đang hí hửng mặc chiếc váy mới mà nàng đã mua trước đó vài ngày, lòng tôi như lửa đốt. Xưa nay vợ vốn ít sửa soạn, bây giờ lại dành cả buổi tối để mua một chiếc váy.
Nghĩ lại lời Hải, hắn nói không phải là không có lý. Tối nay vợ xúng xính váy mới, trang điểm kỹ, tỉ mẩn vuốt lại từng sợi tóc trước gương. Quả là rất lạ. Đi đám cưới, vợ cũng không chăm chút nhan sắc kỹ đến vậy. Tiệc tùng kiểu gì mà vợ chuẩn bị kỹ lưỡng, lại bồn chồn, động tác có vẻ thiếu tự nhiên? Tôi ngáng vợ ở cửa: “Em đi gặp ai mà sửa soạn dữ vậy?”. “Đi gặp ai, anh hỏi làm gì?” – vợ tỏ vẻ bực dọc.
Vợ đi rồi, một khoảng trống loang ra trong lòng. Tám năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ mất vợ. Một đôi vợ chồng yên ổn trong tình cảm, làm gì có chuyện vợ bảo đi đâu, gặp ai là quyền của vợ, chồng không được “lăn tăn”? Cũng đã lâu rồi tôi không hỏi vợ câu “em đi đâu, em làm gì?”.
Tôi cứ chủ quan rằng, cả hai vợ chồng đều hướng đến gia đình, con cái, lại đến với nhau bằng tình yêu, nên đâu dễ gì lung lay mối quan hệ? Gần đây, vợ hay bâng quơ kiểu: “Ở cơ quan có thằng cha kia cứ buông lời tán tỉnh em, dù biết người ta có chồng”. Khi ấy, tôi chỉ cười ruồi: “Ừ, thằng điên, biết người ta có chồng rồi mà còn lắm chuyện”.
Giờ ngẫm lại, có vẻ, nhiều lúc vợ thử tìm cách kể ra một số “mối đe dọa”, nhưng thấy tôi trả lời qua quýt, ra chiều không thèm quan tâm nên lại thôi. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi một mình mà không xem ti vi, không chơi game, không đọc sách báo để tập trung suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm vợ chồng. Càng nghĩ càng thấy lo.
Hai giờ sáng, vợ mới về, giật bắn người khi thấy chồng ngồi như tượng trong phòng khách chờ. Trước đây, vợ cũng về trễ mấy lần, nhưng thường thì tôi đã ngủ khò trước khi vợ về, và ngày mai cũng chẳng buồn quan tâm xem tối qua vợ về lúc nào.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi làm ầm lên, tra hỏi chuyện vợ đi đâu, với ai? Chưa thỏa cơn giận, tôi giật được chiếc điện thoại trong tay vợ để xem “chứng cứ”, vợ giành lại không được, hậm hực buông một câu bẽ bàng: “Thôi thì anh cứ xem đi, chỉ sợ anh xem rồi thì buồn hơn”.
Tôi choáng váng, run người trước những tin nhắn trong điện thoại của vợ: “Về đến nhà nhắn cho anh biết nha cưng. Cám ơn em vì một buổi tối ấm áp, ngọt ngào. Hôn em”. Chiếc điện thoại bay vào tường, vỡ vụn. Vợ cũng chẳng buồn than khóc, lạnh lùng bỏ lên phòng ngủ.
Theo VNE
Mối tình đầu của Nhái
Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được gục ngã, hãy mạnh mẽ đứng dậy em nhé.
Nằm trên giường bênh anh nhớ em vô cùng, anh xin người ta nằm phòng này để khi mở cửa sô ra là anh có thê nhìn thây cây bằng lăng đây hoa tím, loài hoa mà em thích. Gió vê từng chiêc lá đung đưa anh ngỡ đó là bàn tay em đang vẫy chào anh khi tan học, từng bông hoa rung rinh anh ngỡ đó là nụ cười - sự dôi hờn em dành cho anh.
Anh đã hứa thật nhiêu nhưng anh không làm gì được, anh xin lôi em. Những ngày tháng này bênh tât hoành hành anh đau đớn khủng khiêp, có đôi lúc anh muôn ngã gục nhưng khi nghĩ vê em anh lại cố gắng. Nêu anh buông xuôi mà chêt rôi thì bên đời này còn ai yêu em như anh không? Ai sẽ cùng em đôi mặt trước những sóng gió trong đời, ai sẽ đứng sau lau nước mắt cho em khi em khóc, ai sẽ nắm chặt bàn tay em khi em té... Anh nhớ em thật nhiều, anh ước gì trước khi chết anh được gặp em một lần, được nghe em tiếng em nói, được nhìn em cười một lần, nhưng anh không làm được. Anh không đủ dũng cảm để đối mặt với em, anh càng không đủ dũng cảm nhìn em rơi lệ vì anh.
Anh chờ em xưng một tiêng em với anh thôi nhưng em không gọi và đên hôm nay thì anh đã kiêt sức anh không còn đủ thời gian đê chờ nữa, có lẽ anh sẽ đi đây. Anh biêt khi anh nói với em rằng anh yêu em thì cái chêt của anh sẽ làm em đau khô vì anh biêt trước sẽ có ngày hôm nay nên trước giờ anh không đê hoang phí môt phút giây nào bên em cả, anh luôn trân trọng nó. Anh là môt thằng đàn ông ích kỷ, tại sao anh không ôm khôi tình ây xuông mô vì anh muôn nói với em rằng những gì anh đôi với em là anh yêu em chứ không phải anh chỉ là một người bạn thân như những người khác. Anh thích chọc em giân vì anh muôn em ghét anh thât nhiêu đê khi biêt được lòng anh em đừng nhớ thương anh.
Bờ vai này mãi mãi chỉ dành riêng cho em thôi (Ảnh minh họa)
Bây giờ anh mới hiêu thê nào khi anh đên được em là lúc anh biêt mình không thê đên được. Em nè! Em đừng khóc nữa mà hãy với anh rằng em sẽ sông thât hạnh phúc, rằng em cũng yêu anh và rôi em cũng sẽ quên anh thôi. Vì anh luôn muôn nhìn em cười, nhìn em được hạnh phúc, vì anh luôn muôn nhìn em dôi hờn, anh không muốn nhìn em khóc, em khóc anh sẽ đau lòng biết mấy. Từ trước tới giờ anh luôn là điểm tựa để em rót tất cả nỗi lòng, nay không còn anh bên đời ai sẽ thay thế anh làm điểm tựa ấy cho em. Nhưng em nè, không có anh rôi mặt trời vân sẽ mọc, không có anh rôi hoa lá vân xanh tươi, em khóc xong thì hãy nhoẻn miêng cười. Anh đi rôi nhưng mãi câu hạnh phúc cho em, em hãy mở rông lòng mình mà tìm bên đô khác. Anh vân vây vân ở gân em thôi...
Mùa đông vê hãy cho anh làm chiêc áo âm, khi mưa đên anh sẽ là chiêc áo mưa, trời oi bức anh xin làm chiếc nón...anh sẽ là tất cả để bảo vệ em. Khi em buôn hãy tựa vào vai anh mà khóc, khi em vui xin đừng nghĩ đên anh mà hãy nghĩ đên môt người nào đó yêu em mà chia sẻ cùng anh ta. Anh chỉ cân có thê thôi, em đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn mà hãy nghĩ anh luôn ở gân bên, bờ vai này mãi mãi chỉ dành riêng cho em thôi, hãy sông thât tôt vì tương lai mình em nhé. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được gục ngã, hãy mạnh mẽ đứng dậy em nhé cho dù vết thương có như thế nào. Anh luôn tin em sẽ làm được, Nhái nè hạnh phúc của Nhái là niềm vui của Nhái, nhưng nỗi buồn của Nhái xin hãy để anh mang. Em hứa nhé bé Nhái của anh, sau này vắng anh rồi em hãy sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc hơn những ngày tháng có anh nữa nhé em, bé Nhái của anh tình yêu của anh. Anh nhớ và yêu em thật nhiều, anh đi đây.
Theo VNE
Mẹ chồng đay nghiến tôi "lừa" con bà Mẹ chồng bảo, tôi lừa con trai bà để chửa trước, để ép buộc gia đình bà cho kết hôn. Trước khi lấy anh, tôi đã có thai được gần hai tháng. Chính vì mẹ chồng tôi biết điểm yếu đấy nên đã nắm thóp để sau này khi có xích mích nhỏ, bà lại lôi ra để răn đe tôi. Nhiều lần...