Số phận nghiệt ngã khi tôi và mẹ chồng “tứ hành xung”
Mẹ anh bảo, tuổi ấy thì nhất định không được, “tứ hành xung”, làm ăn thất bát. Cưới con dâu về mà lại khắc tuổi với mẹ chồng thì nhà này sạt nghiệp.
Anh đã theo đuổi tôi từ rất lâu rồi, từ ngày tôi còn là cô sinh viên năm 2. Nhưng tình cảm đó không thành vì khi đó, tôi đã có người yêu. Anh vốn là anh chàng con nhà thành đạt, gia giáo, bố mẹ làm to. Tôi dù là ở tỉnh nhưng cũng không thua kém, bố mẹ tôi cũng là công chức Nhà nước, công việc tốt, thu nhập tốt.
Bị cấm cưới vì “xung tuổi” với mẹ chồng, nhà sẽ sạt nghiệp.
Dù biết tôi có người yêu nhưng anh vẫn kiên trì nhiều cô gái ngã trái tim anh chàng này nhưng anh lại chẳng yêu ai ngoài tôi. Nhưng khi nghe cái tin tôi chia tay người yêu, có lẽ, anh là người mừng nhất.
Thời gian đó, chỉ có anh là người bên cạnh tôi, động viên an ủi để tôi vơi bớt nỗi buồn. Sự chân thành và nhiệt tình của anh đã làm cho tôi cảm động. Cứ theo đuổi, cứ đưa đón tôi và trong hơn nửa năm, anh đã chính thức chinh phục được tôi. Đó là lúc tôi đang là sinh viên năm thứ 3.
Tình yêu sinh viên là thứ tình yêu đẹp, lãng mạn và thơ mộng nhất. Nói chung quãng thời gian đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi được anh chăm sóc, quan tâm như nữ hoàng. Càng yêu tôi càng cảm nhận anh là một người đàn ông tuyệt vời, không uổng công tôi đã dành tình cảm cho anh. Yêu nhau cho đến khi ra trường, đi làm được hai năm, anh quyết định đưa tôi về ra mắt. Trước đây tôi cũng ngại vì còn chưa tự tin vào bản thân mình và cũng chưa muốn ràng buộc gì. Nhưng giờ, tuổi cũng đã đến, tôi cũng muốn về nhà người yêu xem gia đình anh ra sao, người thân anh thế nào.
Ngày hôm đó có lẽ cũng là một ngày khá quan trọng với tôi. Tôi ăn mặc đẹp, lộng lẫy chuẩn bị ra mắt nhà người yêu. Nghe nói nhà anh giàu, bố mẹ anh cũng chức quyền nên phải chỉn chu, tôi đã chọn bộ váy thật đẹp. Như dự tính, tôi dễ gây được thiện cảm với người đối diện. Quả thật, bố mẹ anh có vẻ ra rất ưng ý đối với tôi về hình thức, cách ăn nói. Chỉ là nhà tôi hơi xa nên họ còn do dự.
Video đang HOT
Thú thật là, tìm một người con gái xinh đẹp, có tài lại ở Hà Nội thì không khó với anh. Nhưng cứ so bì như vậy thì đã không gọi là tình yêu. Anh đã chọn tôi thì tôi không tính toán và so sánh gì nữa. Anh cũng đã biết gia cảnh nhà tôi nên không bận tâm gì. Bố mẹ tôi cũng rất thoải mái và quý mến chàng rể tương lai.
Anh và tôi cứ tưởng chuyển ra mắt ấy là thành công và chúng tôi sẽ sớm được kết hôn. Nhưng không ngờ, sau khi biết tuổi của tôi, mẹ anh dựng đứng người lên. Mẹ anh bảo, tuổi ấy thì nhất định không được, “tứ hành xung”, làm ăn thất bát. Cưới con dâu về mà lại khắc tuổi với mẹ chồng thì nhà này sạt nghiệp.
Mẹ anh còn mang tuổi của tôi đi hỏi một thầy bói quen, thầy này cũng phán cả nhà đang phát đạt, ăn nên làm ra, nếu mà cứ liều cưới vợ cho con trai mà cái tuổi ấy thì không chừng gia đình tan hoang. Cưới tuổi nào thì cưới chứ nhất định là không được cưới tuổi như tuổi tôi.
Nhà anh vốn làm ăn, mẹ làm giám đốc, bố thì làm nhà giáo. Nói chung, anh nghe bố mẹ nên nếu mẹ phản đối thì anh không dám nói gì. Vì trước giờ anh nghĩ, tôi là người quá tuyệt vời, không phàn nàn gì, bố mẹ sẽ đồng ý vì bố mẹ cũng dễ tính. Nhưng ai ngờ, cái chuyện tác nó lại thành ra phức tạp thế này. Nếu đã rơi vào chuyện làm ăn của mẹ anh thú thực là, khó lòng mà phản đối.
Bây giờ mẹ anh yêu cầu anh chia tay tôi, vì không chấp nhận được chuyện lấy con dâu không hợp tuổi. Anh không thể cãi và cũng không có quyền cãi, vì chuyện này ảnh hưởng tới cả một gia nghiệp chứ không phải chuyện bình thường, anh đau khổ, tôi cũng khổ đau không kém, chúng tôi không biết nên làm gì. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh vô cùng, cũng không muốn yêu một ai nữa. Vậy mà, mẹ anh lại không chấp nhận tôi thì tôi làm gì đây? Tôi thấy rất thương anh và thương cho số phận bi đát của chúng tôi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ!
Theo Phunutoday
Ước gì tôi lấy được 1 người chồng gia trưởng!
Buồn bực nhất là, sau mỗi lần tôi làm việc gì cho anh là anh lại nói câu cám ơn. Vợ chồng thì việc gì phải cám ơn nhau như thế.
Dù gì, trong một gia đình, người chồng vẫn nên đóng vai trò qua trọng, trụ cột. Một người chồng có trách nhiệm, biết kiếm tiền, biết lo lắng mọi việc cho gia đình, dù sao cũng là người chồng mà bất cứ người vợ nào cũng cần. Đơn giản là đừng quá gia trưởng, bảo thủ thì vợ nào cũng yêu, cũng thích...
Chán vì chồng lúc nào cũng cung kính với mình.
Nhưng, với cương vị của tôi, một người vợ có một người chồng gần như không có chính kiến, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời vợ, nhu nhược, thậm chí là sợ vợ, cung kính vợ, tôi có chút chán nản. Thật ra, nhiều người bảo tôi được voi đòi tiên, có chồng hiền lại còn không biết quý trọng. Đúng vậy, người ngoài nghĩ thế là đúng nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được cái sự, chồng hiền là như thế nào...
Hiền thì tôi không nói làm gì. Nếu như anh chỉ hiền không, chỉ biết đi làm, về nhà ăn cơm với vợ con, không thích nhậu nhẹt, không thích giao du này kia, ít nói chuyện với người lạ thì tôi có thể cho là hiền. Nhưng cái sự hiền của anh thái quá, hiền đến mức nhu nhược.
Mỗi lần gia đình có việc gì lớn, tất cả đều đến tay vợ. Từ chuyện bố mẹ anh mua nhà cửa, đất đai, muốn hỏi ý kiến của con trai, con dâu, anh cũng tặc lưỡi &'cái này anh chẳng biết gì đâu, em cứ tự mà quyết'. Nếu mà anh có nói gì xong rồi tôi phản bác, anh chẳng cãi lại, cũng không nói lại, anh chỉ bảo, "nếu vậy thì em cứ quyết đi".
Đôi khi tôi muốn nghe những câu như "theo anh là phải thế này, em phải làm thế này thì mới hợp lý. Anh không thích ý kiến của em..." thì đã tốt. Đằng này, anh chẳng nói gì, tôi mà có ý kiến thì y như rằng, anh lại chẳng dám bảo vệ ý kiến của mình, bảo tôi cứ làm theo ý của tôi.
Nhiều khi về nhà anh, tôi ngại bố mẹ hay họ hàng nhà anh nói tôi là người thế này thế kia. Vì chính anh cũng tỏ ra cung kính vợ trước mặt người khác. Mỗi lần có chuyện gì là anh lại bảo &'cứ để vợ con quyết, vợ nói gì thì con theo ấy, nhà này, vợ con giỏi hơn con, quyết được hết mọi việc'. Không biết trong câu nói của chồng có hàm ý gì không nhưng mà nghe như vậy, một là bố mẹ chồng nghĩ về tôi không hay, hai là tôi cũng cảm thấy không thoải mái, ái ngại với họ.
Tiền hàng tháng chồng đưa cho tôi. Tôi hỏi chồng lương bao nhiêu, anh trình cả bảng lương cho tôi xem. Việc này là tốt, không sao. Nhưng mà, có lúc tôi đi làm về, anh cứ thật nhanh nhẹn chạy ra nào là hỏi han đủ thứ trên đời, em có mệt không, có thích ăn cái gì không để anh mua. Rồi tôi hễ bực mình một cái là anh lại co rúm người, không nói gì nữa vì sợ tôi giận. Tôi bực lây vì thái độ của anh nên quát "anh thích ăn gì thì tự đi mà mua, em không thích", thế là anh lại lủi thủi đi vào nhà. Giá như lúc đó anh gằn giọng với tôi "người ta quan tâm lại còn vẽ chuyện, không ăn thì nhịn..." có khi tôi còn thấy nể chồng...
Anh chẳng bao giờ dám quyết định một việc gì. Đến cái việc cỏn con, anh cũng phải gọi về cho tôi, hỏi xem tôi có đồng ý hay không thì mới dám làm. Tôi không thích mình trở thành người chồng trong gia đình này. Nhiều người không hiểu, còn tưởng tôi bố tướng trong nhà, bắt nạt chồng. Thật ra tôi nào muốn vậy.
Tôi mong chồng tự quyết, mong anh có chính kiến, mong anh quát nạt tôi biết bao. Cứ nghĩ đến chuyện biếu bố mẹ vài trăm nghìn anh cũng hỏi tôi, tôi lại thấy phiền lòng. Tôi nào phải là mụ đành hanh, nào phải một người vợ không biết điều đâu mà anh làm thế. Việc này nhỡ ai đó nghe được thì có phải họ nghĩ tôi là đứa con dâu không ra gì, ki ke với mẹ chồng?
Bao nhiêu lần đi chơi cùng bạn bè, lúc nào anh cũng tỏ ra cung kính tôi. Chồng cung kính vợ thật chẳng hay ho gì trước mặt người khác, nhất là đồng nghiệp. Thật ra, ai cũng muốn chồng mình quan tâm, nhưng quan tâm cũng phải tùy chỗ, tùy lúc.
Chồng cứ trước mặt bao nhiêu người nịnh vợ, gắp thức ăn cho mình vợ trong khi có bao nhiêu chị em ngồi xung quanh, chồng chẳng bận tâm. Hỏi em ăn gì anh gắp, anh bóc tôm này nọ, làm tôi phát ngại với mọi người. Rồi cứ bảo, em có ăn được không, có ngon không... Nản luôn chồng!
Buồn bực nhất là, sau mỗi lần tôi làm việc gì cho anh là anh lại nói câu cám ơn. Ngay cả trong các cuộc điện thoại, tôi bảo anh cứ làm theo ý anh, ý là tôi không muốn can thiệp vào anh lại cung kính &'anh cám ơn vợ nhé' làm tôi nổi da gà.
Vợ chồng thì việc gì phải cám ơn nhau như thế. Đã gần gũi nhau bao năm nay lại còn ơn huệ, khách sáo vậy nên bảo sao, lúc nào tôi cũng thấy cả chồng và vợ đều có khoảng cách. Dù rất gần nhau nhưng vẫn thấy xa xa. Tôi buồn lắm, phải chăng cuộc sống này có quá nhiều thứ mà con người ta muốn? Hay là tôi đòi hỏi quá đáng, cầu toàn quá về chồng của mình, phải không?
Theo Phunutoday
Biết anh có vợ con mà tôi vẫn lao đầu vào yêu và có thai Hỏi chị tại sao biết anh có vợ con rồi mà còn theo anh làm gì? Chị bực mình trả lời: "Tôi bị lừa chứ chẳng dại mà đi cướp chồng người ta!". Đó là câu chuyện buồn của chị Nguyễn Thị Ng. (xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An). Chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, lớn lên học trung...