Sợ mất trinh vì quan hệ qua quần lót
Chúng em là bạn thân của nhau từ nhỏ. Rồi tình cảm tới khi nào hai đứa cũng không biết. Trong một lần cô ấy giận dỗi, em đã ở lại qua đêm, chúng em không làm gì. Bắt đầu từ đó tình cảm lớn dần. Em chuyển tới sống cùng cô ấy.
Chúng em luôn giữ gìn cho nhau để tới đêm tân hôn sau này. Nhưng do không kiềm chế được bọn em đã quan hệ qua đồ nhỏ. Tình trạng này diễn ra nhiều lần.
Có lần em không mặc đồ, cũng có lúc cô ấy không mặc. Chỉ có một trong hai mặc đồ. Cô ấy áy náy, phân vân không biết như thế có bị mất trinh hay không? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp em. Hiện cô ấy rất lúng túng (Đức Tuấn).
Video đang HOT
Tôi cũng rất áy náy khi trả lời câu hỏi của bạn vì tôi không rõ hai bạn “quan hệ qua đồ nhỏ” là quan hệ thế nào.
Nếu hai bạn coi đồ nhỏ như một biện pháp tránh thai (thay thế bao cao su chẳng hạn) thì chắc chắc bạn gái bạn đã rách màng trinh. Màng trinh là một màng mỏng nằm sâu trong âm đạo, cách cửa mình khoảng 2 đến 3 cm. Nếu có bất cứ vật cứng gì xuyên vào đến đây cũng đủ làm rách màng trinh. Ngoài ra màng trinh còn có thể rách khi vận động mạnh như thể thao, đi xe đạp.
Nếu hai bạn chỉ cọ sát bên ngoài và bạn chưa cho vào trong âm đạo bạn gái thì khả năng rách màng trinh là ít xảy ra. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, màng trinh là một màng mỏng manh, vận động mạnh cũng có thể gây rách. Do đó, nếu lo sợ, hai bạn nên tránh không kích thích quá như vậy nữa, vì rất có khả năng đến một lúc nào đó, hai bạn không thể kìm chế sẽ dẫn đến quan hệ thực sự và màng trinh sẽ rách là chuyện hiển nhiên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã buông tay anh
Lần này nữa thôi em sẽ viết cho anh với tất cả những cảm xúc còn lại trong em về anh.
Anh à, giờ này chúng ta đã xa nhau thật rồi, không chỉ xa nhau về khoảng cách mà còn xa nhau cả về tâm hồn. Giờ nơi đây chỉ còn lại một mình em với những kỉ niệm của chúng ta, những kỉ niệm đẹp mà sao khi nhớ đến nó em thấy nhói đau nơi con tim thế? Nhưng biết làm gì hơn là phải chấp nhận sự thật anh nhỉ? Sự thật là anh đã xa em... Lần này nữa thôi em sẽ viết cho anh với tất cả những cảm xúc còn lại trong em về anh.
Em và anh, 7 năm quen nhau và 7 tháng yêu nhau, thời gian chúng ta yêu nhau không phải là nhiều nhưng đủ cho em thấy em đã yêu anh nhiều như thế nào. Anh à, em nhớ lắm những ngày đầu khi yêu anh, được anh quan tâm lo lắng rồi hạnh phúc khi cùng anh lang thang trong trường em. Nhớ lắm những lúc được anh ôm vào lòng và đặt lên môi nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào để xua đi cái lạnh đêm đông. Nói thật khoảng cách từ chỗ anh sang chỗ em không phải là gần nên mỗi khi anh sang với em thì em thấy thật hạnh phúc, nhưng em cũng xót người em yêu lắm. Em cũng nhớ những lời anh nói khi bên em, em nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Cũng đã có lúc em nghĩ về tương lai xa xôi khi anh và em cùng một mái nhà nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ, anh đã bước đi nhẹ nhàng khỏi cuộc sống của em.
Từ khi anh nói anh không còn yêu em nữa cũng là lúc em biết em đang dần mất anh. Em không đổ lỗi cho anh vì em biết tình cảm con người dễ thay đổi, em biết điều đó. Vì thế, trước khi yêu anh em đã bảo với anh là em sợ đau thêm lần nữa nhưng anh đã nói anh sẽ không làm em đau, và rồi anh cũng ra đi... Khi anh đi không hiểu sao em lại hay nghe những bài hát buồn? Có lẽ vì những bài hát đó đúng với tâm trạng của em nên dễ đi vào lòng người nghe anh nhỉ?
Thời gian sẽ mang đi tất cả, cả những giọt nước mắt lăn dài trên má em (Ảnh minh họa)
Và cũng từ khi anh đi em đã bước những bước vô hồn qua những nơi chúng ta thường hay qua, mỗi khi đi qua chiếc ghế đá chúng ta hay ngồi hay những nơi chúng ta hay đứng khi ở quê là nỗi nhớ anh trong em trỗi dậy, nhưng em biết làm gì hơn là mặc cho nó kêu gào. Và cũng từ khi đó em biết ghen tỵ với hạnh phúc của người khác, thật là ích kỉ phải không anh? Rồi cái ngày 24/9 ấy anh đã làm em thực sự buồn, tủi nhục và thất vọng. Em đã sốc nặng về tinh thần khiến em ốm cả tuần trời. Em đã từng mắng những người không biết quý trọng bản thân vì một người mà làm khổ mình nhưng khi rơi vào tình trạng đó em mới hiểu. Cũng muốn ăn đó nhưng sao cổ họng nghẹn đắng mặc cho bụng đói, không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ rơi, không muốn nhớ đâu sao vẫn cứ nhớ...
Thời gian sẽ mang đi tất cả, cả những giọt nước mắt lăn dài trên má em bây giờ nhưng có một điều không thể đó là em biết mình đã từng yêu anh, tình yêu này đã để lại vết sẹo trong lòng em. Anh đã biến em thành đứa đa sầu đa cảm mất rồi, nhưng em chỉ muốn em buồn thôi còn em luôn mong anh được vui vẻ, hạnh phúc. Em chỉ làm được thế thôi chứ em không cao thượng được đến mức sẽ mỉm cười khi gặp anh sánh bước cùng ai, vì thế sau này anh có hạnh phúc cùng ai thì cũng đừng quá thể hiện trước mặt em anh nhé! Còn anh, từ trước đến giờ em luôn để anh quyết định mọi việc nên anh hãy vững bước trên con đường anh đã chọn, khi vui vẻ hay mệt mỏi em luôn sẵn sàng chia sẻ cùng anh như những người bạn nhé anh?
Cũng sắp hết một năm rồi, một năm đầy niềm vui cũng đầy nước mắt. Tất cả đã qua rồi, em sẽ để trái tim đang đau của mình ngủ yên và buông tay anh để anh không phải buồn và khó xử vì em. Anh ơi, em đã buông tay anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải em đang ngộ nhận? Em đang tìm kiếm một thứ gì đó quá chắc chắn và quá xa vời chăng? Anh à, em không hiểu được chính mình nữa. Em đã để anh phải chờ đợi bao lâu rồi và không biết còn chờ đợi bao nhiêu lâu nữa đây? Tại sao em không giống mọi người, nói yêu là yêu thôi, đơn giản thế mà sao...