Số 0 kỳ diệu của tình yêu!
Thế mà anh bảo rằng anh không tin vào số phận, anh thấy không chẳng phải số phận đã đưa chúng ta đến với nhau sao. Đó thật sự là định mệnh anh à. Định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta có thể làm chung cơ quan, đưa đẩy chúng ta làm chung một bộ phận, và dường như nó cũng thôi thúc cho hai trái tim con người hòa chung một nhịp nữa phải không anh?
Ngày ấy, khi mới gặp nhau, tất cả dường như chỉ là một con số 0 mà thôi, đúng vậy, chỉ là một số 0 không hơn không kém. Em là hoa đã có chủ,ngày ngày được bạn trai đưa đón đi làm. Còn anh, nghe phong phanh đang chờ đợi một tình yêu, tình yêu của một người con gái nào đó có lẽ đang ở rất xa. Mà khi ấy mình cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ biết thế rồi để có cơ hội mà chọc ghẹo,mà cho là bêđê thôi hehe. Mỗi người đều có một niềm vui, niềm hạnh phúc riêng. Sau thời gian thử việc là phải bắt đầu làm đêm rồi, chúng ta mỗi đứa phải thay phiên nhau trực. Vì nhà xa, em thì ở Gò Vấp, còn anh thì mãi tận Hóc Môn nên những hôm trực tối phải ở lại cơ quan ngủ luôn. Lúc thì sáng phải làm tiếp, lúc thì lầm lũi đi về tối lại làm.
Công việc là thế đấy nhưng ai cũng vui và mãn nguyện vì trong bạn bè có mấy ai mới ra trường mà tìm được việc làm đâu. Anh và em công việc ai nấy làm thế nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những tranh cãi, giận hờn và cả những ghen tị. Lúc đó em ghét lắm, con trai gì đâu mà cứ hay so bì với con gái, hèn chi bị chọc là bêđê là phải. Thế nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, những giận hờn, những ghanh ghét, cùng những khó khăn trong công việc dường như đã làm thay đổi ít nhiều bản chất trẻ con trong chúng ta phải không anh? Anh không còn là anh như trước kia nữa mà như đã trở thành một người khác vậy, mọi người và ngay cả em cũng cảm nhận được điều đó. Và tình cảm của chúng ta bắt đầu từ đâu anh nhỉ?
Từ khi 2 đứa bắt đầu ngủ chung trên phòng họp? Từ những câu hát anh hát cho em nghe lúc giữa khuya? Từ những tin nhắn bắt đầu qua điện thoại? … Em nhớ thật nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhớ hồi Tết vừa rồi anh về quê, đêm 30 anh có nhắn tin chúc Tết em, “chúc nhóc luôn vui, hạnh phúc,đạt được nhiều thành công”. Và giờ đây niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà em có được có lẽ đó chính là tình yêu mà anh dành cho em đó, anh iu ah. Anh thường nói tình yêu của chúng ta gắn với thật nhiều kỷ niệm, phải đó anh, em luôn nhớ về anh khi nghe người ta hát. Mà lạ quá, lúc nào hình bóng của anh dường như cũng hiện hữu trong em, em cảm nhận tình yêu của anh qua từng câu hát, qua từng thước phim và ngay cả những mẩu chuyện trong blog của người ta nữa.
Tình yêu của ta là thế, thầm lặng và ngọt ngào, êm ả nhưng cũng gặp không ít sóng gió rồi phải không anh? Và đau nhất có lẽ là lần mình nói chuyện với nhau qua điện thoại, anh nói “tất cả là chỉ là quá khứ, em hãy quên đi …” . Những lời nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt em, tim em như muốn vỡ tung ra theo những âm thanh ghê sợ đó. Em đã khóc, khóc thật nhiều cho dù biết rằng lòng anh cũng đau không kém gì em khi phải thốt ra những lời nói chua cay đó. Anh đã nói với em anh đã chuẩn bị một cái đơn thôi việc để sẵn trong cặp, và rồi anh đã đi gặp một người, người nào đó em không rõ, nhưng một điều kỳ diệu đã xuất hiện, anh thay đổi hoàn toàn và anh quyết định ở lại cùng em, cùng em bước qua những khó khăn mà có lẽ chỉ mình em thì không thể.
Em thầm cảm ơn người ấy, có lẽ đó đúng là vị cứu tinh của em, và em vẫn đang đợi một câu giải thích về những chuyện đó từ anh. Mọi rắc rối đến với chúng ta viết chừng ấy chữ thôi thì không thể nào diễn tả hết, tất cả như một cuốn phim quay chậm ngày từng ngày vẫn hiện lên trong em như một phép màu mà nói theo bên đạo của anh đó là điều kỳ diệu mà Chúa đã mang đến cho chúng ta phải không anh! Sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa ở phía trước, và em biết được nó cần rất nhiều sự nổ lực và quyết tâm từ chúng ta. Em muốn anh sẽ luôn là một bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào những lúc mỏi mệt nhất, những lúc vấp phải những chông gai của cuộc sống và sẽ không cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn. Hứa với em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu yêu anh, em hãy bước tới phía trước!
Em ah! Mấy ngày nay anh đọc được 2 bài viết: " Xin lỗi anh " và " Em không thể cùng anh bước chung trên một con đường " thì anh nghĩ rằng đó chính là những lời em dành cho anh, đúng không ?
Vì anh thấy hoàn cảnh chúng ta bây giờ rất giống với những gì trong bài viết đó nói! Có thể là anh nghĩ sai, nhưng nếu là đúng thì xin em hãy nghe anh nói 1 lần. Anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì! Nhưng anh biết là em đang phân vân! Nếu em đã có tình cảm với anh thì tại sao em không dám thừa nhận? Tại sao em lại kìm nén tình cảm của mình như thế? Em có biết rằng em làm như thế sẽ khiến cả hai chúng ta đều đau khổ không? Từ khi gặp em, anh đã biết em chính là người con gái của cuộc đời anh. Ở bên em, anh cảm nhận được niềm vui thực sự, anh thấy mình là chính bản thân mình. Em đã làm lành vết thương lòng trong anh, cho anh thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng. Và anh cũng biết em có tình cảm với anh. Những khi chúng ta đi chơi, đi dạo phố, anh và em luôn nắm chặt tay nhau. Lúc đó anh đã biết cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau! Rồi thời gian trôi qua, anh nhận thấy tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhiều. Anh biết mình đã thực sự yêu em rồi! Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi chúng ta đang yên vui thì em lại nói lời chia tay mà không 1 lí do nào cả ?
Em ra đi mà không biết rằng em đã để lại cho anh biết bao câu hỏi mà không thể lý giải được. Em gặp chuyện gì khó xử hay sao mà không nói cho anh biết ? Nếu yêu anh thì em phải chia sẻ với anh chứ? Sao em lại chịu đựng một mình như thế ? Em có biết là mỗi ngày chúng ta đối diện nhau, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng và phải gượng cười trước mặt mọi người không? Em ah! Anh vẫn muốn cùng em đi hết con đường phía trước dù biết rằng con đường đó còn rất nhiều chông gai và thử thách! Nhưng anh tin rằng với tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua được mọi thử thách! Anh mong em hãy sống thật với tình cảm của mình, hãy sống thật với trái tim mình, đừng để một ngày nào đó chúng ta hối hận vì đã để mất nhau! Nếu yêu anh! Em hãy bước tới phía trước! Anh vẫn luôn chờ em!
Theo Ngôi Sao
Đắng đời cào hến đêm giá rét Tôi sẽ không bao giờ quên cái lạnh thấu xương tủy khi cùng họ vài giờ đi cào hến. Sáng hôm sau, nhìn những con hến mà xưa nay mình không hề để ý, tôi đã bật khóc... Dầm rét mưu sinh 2 giờ sáng. Rét như dao cứa vào da thịt. Ngoài trời mưa rả rích, gió rít từng cơn khiến hai...