Sinh con xong, xét nghiệp ADN rồi mới chịu cưới
Khi nào sinh con ra, đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con anh lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn.
Khi nào sinh con ra, đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con anh lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn.
Tôi và anh yêu nhau được 5 năm, nhưng chưa bao giờ anh tính đến chuyện làm đám cưới. Nhiều lần tôi đề nghị làm đám cưới, anh đều thoái thác vì cho rằng sự nghiệp chưa có gì, hơn nữa anh còn trẻ nên không muốn ràng buộc sớm vào chuyện vợ con.
Tôi nói với anh, nếu như vậy thì chia tay, vì t.uổi tôi cũng đã nhiều rồi (năm nay tôi 30 t.uổi), mà con gái thì có thì. Nhưng anh cũng không đồng ý chia tay, và khuyên tôi chờ đợi một thời gian nữa rồi sẽ làm đám cưới.
Để củng cố cho tinh thần của tôi, anh đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình và dặn dò bố mẹ cứ chuẩn bị tinh thần, khi nào anh bảo cưới là cưới. Tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm với tình yêu của anh dành cho mình.
Rồi tôi có thai, hồi thai được hơn một tháng tôi thông báo với anh, anh không vui mừng, cũng không lo lắng. Anh bảo đợi anh đi công tác 3 tháng sau về cưới. Thời gian anh đi công tác, tôi vẫn điện thoại liên lạc với anh thường xuyên, sau 3 tháng công tác trở về, tôi đề cập đến chuyện cưới nhưng anh vẫn bảo tôi đợi. Cái thai trong bụng đã được 4 tháng có dư, nó lớn lên từng ngày, làm 2 tháng nay tôi không dám về quê. Mọi người ở chỗ tôi làm cũng biết tôi có bầu, nên cứ bàn ra tán vào làm tôi cảm thấy mệt mỏi.
Video đang HOT
Tôi bảo anh tôi không muốn đợi thêm nữa, vì cái thai đã lớn, tôi không thể sinh con ra mà không có bố được. Hơn nữa mọi người ở công ty sẽ nhìn tôi như thế nào nếu tôi không chồng mà có con. Lúc này anh mới gạt phắt đi, anh bảo biết cái thai có phải là con của anh không mà cưới, vì thế anh không cưới. Khi nào sinh con ra, đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con anh lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn.
Những lời anh nói làm tôi vô cùng đau lòng, vì 5 năm trời yêu anh tôi không có một người đàn ông nào khác, anh thừa biết điều đó. Anh cũng là mối tình đầu của tôi, yêu anh tôi đã không ngại ngần trao cho anh cả trinh tiết của mình, vậy mà bây giờ tôi nhận về là sự nghi ngờ của anh dành cho tôi. Vì cái thai trong bụng, tôi đã gạt bỏ sĩ diện của mình, nói như v.an x.in anh hãy làm đám cưới, vậy mà anh vẫn một mực giữ quan điểm của mình, chỉ cưới khi biết chắc đó là con của mình.
Bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì, phá thai thì không được vì cái thai trong bụng đã gần 6 tháng t.uổi, hơn nữa đ.ứa b.é cũng chẳng có tội tình gì, Mà giữ vậy để sinh con thì tôi không biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ và bạn bè đồng nghiệp của mình. Tôi đang định về quê nhà anh để nói với bố mẹ anh, nhưng không biết có nên hay không, hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Em 30, sao anh chưa chịu cưới?
Tôi và anh bằng t.uổi nhau. Bây giờ tôi đã bước qua t.uổi 30 và đang đau đáu câu: "Trai ba mươi t.uổi còn xuân/ Gái ba mươi t.uổi đã toan về già", bởi đã hơn bốn năm yêu nhau mà anh chưa có dấu hiệu muốn cưới.
ảnh minh họa
Bốn năm yêu nhau là khoảng thời gian khá dài đối với đời người con gái. Thời gian yêu nhau lâu vậy nên tất cả bạn bè thân và cha mẹ đều biết chuyện.
Những năm đầu quen nhau, anh luôn dành cho tôi một tình yêu sâu nặng và chân thành. Mỗi lần gặp anh, tôi vui lắm, cảm giác bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung đến lạ lùng khiến tôi cứ lâng lâng, miên man. Rồi một ngày hai đứa chính thức yêu nhau, anh đã trao tôi nụ hôn đầu thật khó quên. Cứ thế mỗi lần hai đứa đi chơi về, anh đều ôm và hôn tôi một cách say đắm. Tôi như bị những nụ hôn của anh làm cho ngây ngất, thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến với tôi. Tôi cũng yêu anh rất chân thành. Dù xa cách và bận công việc đến mấy, tôi vẫn luôn nhớ về anh.
Từ ngày yêu anh, chưa ngày nào tôi không nhắn tin hay điện thoại cho anh. Nếu lỡ điện thoại hết t.iền, tôi nhắn qua email. Tôi thương anh hơn chính bản thân và sẵn sàng đ.ánh đổi tất cả để được ở bên anh. Những lúc anh gặp chuyện buồn chán trong công việc hay bất cứ chuyện gì, tôi lo lắng và đau khổ còn hơn cả anh. Trái tim tôi dường như hướng tất cả mọi lý tưởng về nơi anh. Ở đâu có anh, ở đó tôi thấy vui và đầy nỗi nhớ.
Thời gian đầu được anh ngỏ lời yêu, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Anh cũng rất lo cho tôi, những dòng tin nhắn hỏi thăm đến đều đặn mỗi ngày. Và những lần hai đứa gặp nhau cũng rất nhiều.
Nhưng tất cả mọi sự yêu thương anh dành cho tôi cũng chỉ được một thời gian đầu. Anh dạy tại một trường đại học ở thành phố còn tôi làm tại một cơ quan nhà nước ở quê. Hai chúng tôi cách nhau gần 50 cây số. Rồi dần dần anh cũng còn nhớ tôi "chút ít" và cũng còn quan tâm đến tôi mỗi ngày.
Anh cũng có lần xác định chọn tôi làm người đi đến tương lai cuối cùng. Nhưng cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện đi hỏi là anh im lặng, lảng tránh không muốn bàn đến. Anh bảo nếu không yêu tôi, anh chỉ muốn sống độc thân thôi. Và cứ thế anh và tôi ngày một xa cách hơn mà tôi không hiểu vì sao.
Anh dần trở nên lạnh lùng, vô tình một cách đáng sợ. Bằng sự nhạy cảm của mình, tôi nhận ra anh không còn yêu tôi như xưa. Dù rất yêu anh nhưng nếu anh muốn chia tay tôi vì một lý do nào đó, tôi sẽ chấp nhận. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi: "Có phải anh đã có người yêu khác rồi không? Hay là em xấu xí lắm nên anh không còn yêu em nữa?".
Nhận thấy anh vô tình, hờ hững không còn quan tâm tôi như trước nữa. Tôi cũng đã đặt ra hàng tá câu hỏi với anh. Tôi sẽ chấp nhận chia tay nếu anh muốn như vậy. Tôi biết chuyện tình cảm đến rồi đi là lẽ thường tình. Nếu không còn yêu nhau nữa thì chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nhưng anh vẫn bảo anh không có ai khác cả. Anh vẫn còn chút ít tình cảm với tôi. Ít ra tôi nhắn tin anh còn nhắn lại.
Tận sâu nơi con tim, tôi vẫn yêu anh như ngày đầu. Tôi rất sợ những lời tán tỉnh của nhiều người con trai khác, tôi sợ sự quan tâm của họ với tôi sẽ làm tôi xa anh mà ngã vào vòng tay họ. Vì đã lâu rồi, anh không bao giờ tự gọi điện hay chủ động nhắn tin cho tôi. Anh cũng chưa bao giờ nói nhớ tôi cả. Anh chưa bao giờ tự về thăm tôi lấy một lần. Và chưa bao giờ anh hỏi thăm đến ba mẹ tôi có khỏe không.
Tôi lặn lội đường xa ra thăm anh, anh vẫn chở tôi đi chơi, vẫn chuyện trò vui vẻ dù anh không còn ôm và hôn hay nắm tay tôi đi trên con đường lãng mạn như thuở ban đầu. Chúng tôi ngồi cách xa nhau như hai người bạn hơn là người yêu.
Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn và cả những lần lặn lội hàng mấy chục cây số dù cho trời mưa, gió bão lụt tôi vẫn chủ động đến thăm anh. Tôi hi sinh cho anh mà không hề toan tính bất cứ điều gì miễn sao anh vui và hạnh phúc là tôi cũng vui lắm. Tôi đợi chờ và chung thủy, hi sinh nhiều cho anh đến vậy mà anh vẫn lạnh lùng vô tình làm nhiều lúc tôi như bị điên vì khóc thầm sưng cả mắt.
Dù anh vô tình đến mấy thì tôi vẫn mãi yêu anh. Thật lòng, tôi rất sợ phải xa anh. Tôi rất sợ phải nói lời chia tay hay bị anh nói lời chia tay. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để anh đuợc vui và không bao giờ muốn anh bị tổn thương dù chỉ một vết thương rất nhỏ. Với tôi anh là tất cả. Dù tôi luôn biết rằng có người yêu hờ hững thì có khác gì... ế!
Theo Tuoitre
Bạn trai đòi tôi cho mượn t.iền mới chịu cưới Tôi 29 t.uổi, đang làm quản lý ở một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương khá. Trong công việc tôi thành đạt và tự tin bao nhiêu thì trong tình yêu lại hoàn toàn ngược lại. Hầu như trong suốt những năm sinh viên và khi đi làm, tôi không hề yêu ai mà chỉ cắm đầu vào học hành....