Sinh con xong, tôi ôm chặt mẹ chồng mà khóc và cảm ơn bà
Lần đầu tiên mang bầu, tôi gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ tận tình của mẹ chồng, chắc gì con tôi đã khỏe mạnh thế này.
Ảnh minh họa
Cưới nhau được nửa năm thì tôi mang bầu. Lần đầu đi khám thai, bác sĩ bảo thai nhi yếu, tôi phải nghỉ việc và nằm một chỗ để giữ con. Khó khăn lắm tôi mới có được công việc tốt, tôi thấy sức khỏe mình vẫn tốt, thế nên bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ. Tôi vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày.
Đến tháng thứ 3 thì tôi bị ra huyết, đi khám thai, bác sĩ đưa ra một số lời cảnh báo nếu tôi vẫn cố tình không chịu làm theo lời dặn, đến lúc này, tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi khóc và cầu xin bác sĩ cứu con mình.
Video đang HOT
Trở về nhà, tôi gọi điện cho chồng và thuật lại tất cả những lời căn dặn của bác sĩ. Ngay lập tức, chồng yêu cầu tôi nghỉ việc, anh ấy sẽ cố gắng làm thêm nhiều hơn để nuôi hai mẹ con. Anh bảo tôi không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà, chỉ ăn và nằm dưỡng thai.
Có lẽ chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng, ngay hôm sau bà đã có mặt ở nhà tôi. Đang chăm sóc cháu ngoại, mẹ bỏ về giữa chừng thế này, em chồng biết xoay xở thế nào. Mẹ bảo trả cháu ngoại cho bà thông gia, mẹ phải về phục vụ con dâu. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, không ở nhà chăm sóc, con cháu mà có mệnh hệ gì bà ân hận cả đời.
Từ ngày mẹ chồng về, tôi không phải làm việc gì, nhiều lúc tôi đi lại thôi mà mẹ cũng lo lắng đứng ngồi không yên, phải đi bên cạnh để trông chừng. Biết tôi có tính tiết kiệm, không dám bồi bổ nên mẹ dùng tiền riêng mua đồ ngon cho. Tôi ghi nhớ tất cả những việc mẹ chồng làm với mình và tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với bà.
Hôm qua là ngày tôi sinh con, mọi việc diễn ra thuận lợi, nhìn con khỏe mạnh và bú tốt mà vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi ôm mẹ chồng vừa khóc vừa nói lời cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo, tận tình của bà.
Bao ngày qua, mẹ bị hao tổn về tinh thần và sức khỏe, giờ tôi sinh xong, mẹ lại phải chăm tôi ở cữ, chăm cháu sơ sinh, tôi không biết bà có chịu đựng được không? Tôi có nên thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ mẹ chồng không? Thực ra kinh tế gia đình tôi giờ dồn hết lên vai chồng nên tôi cũng không biết phải làm sao cho ổn thỏa.
Ở nhà cả năm để vợ nuôi mà chồng tôi bình thản đến lạ
Đáp lại sự hiếu khách của tôi, Vinh nhiệt tình tìm việc giúp chồng tôi. Vậy mà, chồng tôi lại để tuột mất cơ hội tốt.
Ảnh minh họa
Trước khi cưới, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh, lương tháng đủ ăn tiêu. Chúng tôi lấy nhau được một năm thì công ty đó phá sản và chồng tôi mất việc.
Sau đó, anh xin vào làm việc ở vài công ty khác nhưng chỉ được thời gian ngắn rồi nghỉ. Một năm nay, anh ở hẳn nhà, không chịu đi tìm việc làm. Con cái chưa có nên chi tiêu trong nhà không nhiều, chỉ cần tiền lương của tôi là đủ.
Ở nhà rảnh rỗi, chồng ôm điện thoại chơi game cả ngày. Tôi sợ sự nhàn hạ sẽ làm hư chồng nên tôi đi kiếm việc giúp. Có vài chỗ gọi đi làm nhưng anh đều từ chối, anh nói công việc bảo vệ, bốc vác hay bồi bàn không phù hợp. Người như chồng phải làm việc ở chỗ tốt hơn, lương cao hơn mới xứng.
Anh không có bằng cấp, chẳng có tay nghề gì, khó khăn lắm tôi mới kiếm được việc làm mà chồng lại chê. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải tìm việc gì cho chồng nữa.
Tuần trước, mẹ chồng gọi điện nhắc nhở chuyện sinh con của chúng tôi. Cưới nhau 2 năm rồi mà không chịu đẻ, cẩn thận không lại khó sinh con. Tôi rất muốn có con sớm nhưng chồng không chịu đi làm, sinh con thì lấy gì mà nuôi con. Chồng nói là không muốn sinh con, cứ sống như hiện tại cho sướng.
Ngày hôm qua, có một người bạn học của chồng tên Vinh đến nhà chơi. Tôi làm cơm mời anh ấy ở lại ăn. Khi biết chồng tôi không đi làm, đang ở nhà ăn chơi, người bạn ấy rủ chồng tôi đi kiếm tiền. Anh Vinh gọi điện cho một người, sau đó nói là xin cho chồng tôi làm kinh doanh ở một công ty sản xuất đồ điện. Nghe mức lương khởi điểm mà anh ấy nói thật hấp dẫn, tôi hối thúc chồng đồng ý.
Vậy nhưng chồng lại từ chối, anh bảo chán công việc kinh doanh. Chồng không muốn làm lính cho người ta sai vặt, anh đang tính sẽ mở một cửa hàng của riêng mình. Lời nói của chồng làm người bạn im lặng không thể giúp được gì nữa, còn tôi thì không dám phản ứng sợ chồng mất mặt.
Khi khách về, tôi trách chồng tự đánh mất cơ hội có việc làm tốt. Trong tay không có tiền, không có tay nghề gì mà cứ mở miệng ra là muốn làm chủ. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu đi kiếm tiền nuôi chính bản thân anh ấy đây?
Em gái chồng đến chơi tôi nhờ trông con để đi chợ, trở về nhìn vào phòng mà chết lặng Trong lòng tôi xót xa thương em chồng quá. Tôi mới sinh con thứ hai được hai tháng. Vợ chồng tôi ở riêng cũng không xa nhà bố mẹ chồng là mấy. Hiện tại ông bà đang sống cùng em gái chồng tôi. Tôi ở cữ có một tháng thôi, khỏe rồi nên tự mình chăm con và làm việc vặt trong nhà....