Sinh 3 con gái, người phụ nữ khóc nghẹn mỗi lần đến phòng khám thai
Mỗi lần nhìn con, nước mắt tôi lại trào ra. Nếu không phải vì thương 3 đứa con gái bé bỏng, tôi đã dứt áo ra đi từ lâu, rời bỏ cuộc hôn nhân ngột ngạt này.
Lấy anh, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ. Bởi tôi tin, anh là người đàn ông có trách nhiệm, giỏi giang và hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng đó chỉ là thế giới màu hồng anh vẽ ra cho tôi mà thôi.
Nhiều năm trước, tôi là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, nhiều người theo đuổi. Khi đó, anh chỉ là chàng trai mới ra trường với hai bàn tay trắng. So về gia thế, anh có lẽ còn kém tôi một chút. Nhưng tôi vẫn chọn anh bởi tôi coi trọng tình cảm, cho rằng chỉ cần có tình yêu là có tất cả.
Vợ bầu đau khổ vì chồng vô tâm. Ảnh minh họa: FP
Nhưng khi bước chân vào hôn nhân, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Anh bận bịu công việc tối ngày, không còn dành thời gian cho tôi như trước. Khi tôi buồn, anh bận đi công tác. Khi tôi mệt mỏi, anh bận họp hành. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ thấy anh xoay chong chóng với công việc, còn tôi là người vợ cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Chỉ hơn 1 năm sau kết hôn, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác với trước đó. Những lời hứa hẹn “đưa em đi bất cứ nơi đâu em thích”, “chỉ cần em gọi là anh có mặt” như gió thoảng qua tai. Trong đầu anh khi đó chỉ có 2 chữ “bận” và “tiền”.
Khi tôi thông báo mình có bầu đứa con đầu tiên, anh cũng chỉ kịp vui vài phút rồi lập tức lên đường đi công tác hai tuần.
9 tháng vợ mang bầu, cứ đến ngày đi khám là anh kêu bận để trốn việc đưa vợ đi. Khi tôi ý kiến, anh lại đưa tiền cho vợ bắt taxi. Hỏi lý do thì anh thú nhận ngại đi đến chỗ toàn các bà bầu. Một vài lần như vậy, tôi thấy chán nản, không còn muốn nói với chồng về lịch trình khám thai của mình nữa.
Sinh bé đầu tiên, chỉ có mẹ đẻ bên cạnh tôi. Anh đi công tác chưa về, mẹ chồng thì ở quê chưa lên kịp. Biết vợ sinh, anh gọi điện hỏi han, nói vài câu dặn dò giữ sức khỏe rồi cúp máy.
Nửa tháng sau anh về. Việc đầu tiên anh làm là ngó vào nhìn con một cái, hỏi tôi có ổn không rồi lại đi ra ngoài ngồi, gọi điện nói chuyện với bố mẹ anh. Hai tối đầu, anh ngồi bế con được vài phút thì kêu mỏi tay và bận.
Đến tối thứ ba, anh không ngủ chung phòng với tôi nữa. Lý do là con khóc, mùi sữa, anh không chịu nổi. Có nhiều đêm, tôi thức trắng bế con, mệt nhọc đến phờ phạc người, anh cũng không đỡ đần. Sự tủi thân trong tôi dâng trào.
Video đang HOT
Thiết nghĩ, đứa con đầu anh còn hờ hững như vậy thì đứa thứ hai sẽ ra sao?
Tôi không hiểu lý do vì sao anh lại như thế. Người đàn ông mà tôi biết không như vậy. Anh từng rất biết quan tâm người khác. Có lúc tôi nghĩ, hay tại mình sinh con gái, không sinh được cho anh “thằng cu” nối dõi tông đường nên anh mới thái độ? Hay tại anh có người đàn bà khác? Bao nhiêu suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu tôi.
Hai năm sau tôi lại sinh một cô công chúa. Vừa sinh xong, mẹ chồng đã nói “thế này thì phải đẻ tiếp rồi”. Tôi khựng lại. Không hiểu sao thời đại này mà gia đình chồng vẫn còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.
Hai lần mang nặng đẻ đau, tôi không dám kêu ca, việc gì cũng tự mình làm. Tôi còn đi làm ở văn phòng đến gần ngày sinh.
Đến khi tôi có bầu đứa con gái thứ 3, chồng không hỏi một câu chứ đừng nói chuyện đưa đi khám. Ba lần mang thai là những ngày tháng tôi phải khóc nghẹn mỗi lần đến phòng khám. Nhìn những bà bầu khác được chồng cưng nựng, đỡ đần, tôi lại tủi thân, chỉ biết trốn vào một chỗ khóc.
Ngày đó, tôi đã nói “hết nước hết cái” với anh để vợ chồng hiểu nhau hơn, tôi cũng được sống thoải mái hơn. Nhưng đáp lại lời trách móc của vợ, anh chỉ trừng mắt nói: “Tôi đi làm kiếm tiền cả ngày vất vả, công tác liên miên để lo cho cái nhà này. Cô chỉ có việc ăn với đẻ, nhà lại có giúp việc mà đi khám thai cũng không xong à, cứ phải chồng đưa đi là sao? Lên taxi còn không phải trả tiền, không nhàn hơn à?”.
Những lời anh nói gieo vào đầu tôi nỗi ám ảnh đến mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được. Bao năm nay, từ khi con còn bé xíu đến khi lớn, đi học, anh cũng không bao giờ chăm bẵm một ngày. Anh coi mọi việc trong nhà, chăm sóc con cái là của tôi.
Nhiều năm qua, tôi đã đóng góp cho nhà này biết bao nhiêu, đã hy sinh vì gia đình này thế nào, anh có vẻ không hiểu. Anh chỉ “găm” trong lòng chuyện tôi không sinh được con trai để thờ ơ, hờ hững, vác khuôn mặt của người có tiền về nhà.
Tôi từng nghĩ phải nhịn để sống vì con và cũng nhịn từ khi mang bầu đến giờ. Nhưng cuộc sống không có niềm vui như hiện tại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, muốn ly hôn.
Tôi đang làm thủ tục để từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng nhiều người lại khuyên nên suy nghĩ lại vì 3 đứa con. Ly hôn con cái chia cắt, một mình tôi cũng không thể gánh vác hết trách nhiệm.
Bao đêm tôi khóc vì thương con nhưng cũng thương chính bản thân mình. Không ly hôn, tôi phải sống sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Đến dự sinh nhật con gái, tôi lặng người trước hành động của chồng cũ
Chồng cũ nhắn tin: "Tối mai sinh nhật con gái, em đến nhé". Tôi đọc tin nhắn xong, không biết nên trả lời thế nào.
Dù gì anh cũng đã có vợ mới, tôi đến nhà thật sự không tiện lắm.
Anh nói đã trao đổi với vợ. Hôm đó, cô ấy sẽ sang nhà bà ngoại chơi rồi ngủ lại, tôi cứ thoải mái đến nhà. Sợ tôi vẫn còn ngại, anh nhấn mạnh, đó là mong muốn của con gái. Tôi chẳng còn lý do gì để từ chối, bèn trả lời: "Em sẽ đến".
Tôi và chồng ly hôn đã 3 năm, lỗi lầm hoàn toàn từ phía tôi. Tôi đã yêu anh nhiều, nhiều đến mức quên đi rằng tôi từng mong cuộc hôn nhân của mình không chỉ có tình yêu mà còn nhiều hơn thế.
Tôi thuộc túyp người thực dụng, bởi lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ phải lao đao trong thiếu thốn bạc tiền và cãi vã. Tôi biết rõ tiền không là tất cả, nhưng nó có thể khiến người ta vui và hạnh phúc.
Rồi anh đến, che mờ đi những suy nghĩ ấy của tôi. Trong buổi sinh nhật cô bạn cùng phòng ký túc xá hồi năm cuối, anh đến cùng một người bạn khác, mang theo cây đàn guitar. Tiếng đàn và tiếng hát của anh đã khiến tôi mê mẩn.
Đã lâu rồi, 3 người chúng tôi mới lại được cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ như vậy (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi đã chủ động theo đuổi anh, đó là điều trước đây tôi chưa từng làm trong chuyện tình cảm. Tôi chỉ sợ nếu mình không đuổi theo, anh sẽ chạy về phía khác mất.
Ra trường, hai đứa cưới nhau, gia tài chỉ có tình yêu và một niềm tin về tương lai hạnh phúc. Nhưng những mơ mộng yêu đương đã nhanh chóng bị nỗi lo cơm áo đè bẹp. Nhất là khi con gái nhỏ ra đời hay ốm đau, thu nhập của hai vợ chồng không đủ trang trải, lo toan.
Tôi bàn với chồng bỏ công chức ra ngoài buôn bán kinh doanh. Người ta vẫn nói "phi thương bất phú", nếu cứ thế này không biết bao giờ cuộc sống mới khấm khá lên.
Anh bảo, không phải ai cũng có thể kinh doanh, huống hồ mình cả vốn lẫn kinh nghiệm đều không có. Chỉ cần mình làm tốt chuyên môn của mình, chi tiêu khoa học, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Thật ra, một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc không phải là cuộc sống tôi mơ ước.
Vài năm trước, giá đất bỗng lên "cơn sốt", một chị đồng nghiệp rủ tôi mua chung một lô đất sau đó bán kiếm lời. Vốn ham làm giàu, tôi giấu chồng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm làm ăn. Không ngờ, phi vụ ấy trúng đậm, tôi được một khoản tiền lớn, giống như một giấc mơ.
Tôi quyết định lấn sân sang môi giới bất động sản. Sau giờ làm, tôi lao đi tìm đất, lùng sục khắp nơi. Một thương vụ thành công, số tiền tôi có được hơn nhiều lần lương cả tháng cần mẫn đi làm công chức. Tôi không còn thời gian cho gia đình, lơ là chồng con. Tình cảm vợ chồng không còn tốt như trước. Bởi tôi đã nhìn chồng tôi như gã đàn ông an phận, bất tài.
Những mối quan hệ mở rộng, những cuộc gặp gỡ nhiều lên. Và tôi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đó chính là ngoại tình. Tôi đã trở thành loại người phụ nữ mà trước giờ tôi căm ghét nhất.
Khi biết chuyện, chồng tôi không chửi rủa, trách móc hay chì chiết. Trong đôi mắt của anh chỉ hiện lên nỗi đau đớn và tuyệt vọng: "Chuyện xảy ra thế này, không cần biết lỗi bắt đầu do anh hay do em. Anh nghĩ rằng, anh không thể chấp nhận được chuyện này". Và thế, chúng tôi ly hôn. Con gái tôi lúc đó hơn 6 tuổi đã chọn ở với bố.
3 năm sau ly hôn, tôi vẫn độc thân, còn anh tái hôn vào năm ngoái. Vợ anh cũng đã qua một lần đổ vỡ. Con gái tôi khen mẹ kế hiền, chiều con. Tôi cảm thấy rất an lòng.
Tôi ôm gói quà đã chuẩn bị nhiều ngày trước, lưỡng lự đứng trước cổng mãi mới bấm chuông. Vẫn là ngôi nhà ấy, ngôi nhà tôi đã chọn rời đi vì thời điểm đó, tôi có khả năng tự mua cho mình một căn hộ mới. Không gian cũ nhưng phong cách trang trí đã đổi thay. Con gái đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ trong chiếc váy màu vàng. Con khoe váy mới do mẹ hai mua.
Chồng cũ tôi từ dưới bếp đi lên, vẫn còn mặc tạp dề, hai tay bưng hai đĩa, một đĩa cá chim biển sốt cà chua, một đĩa sườn sốt chua ngọt. Tôi nhìn anh đặt thức ăn lên bàn, lặng người nhận ra đó là hai món ăn tôi thích nhất.
"Cá chim biển ở chợ không có, anh phải nhờ cô em đồng nghiệp đặt mua từ quê gửi ra. Bây giờ, em vẫn còn thích món này chứ? Em ngồi xuống đi, món này ăn nóng mới ngon". Tôi nhìn anh, gật đầu, cố kìm nén cơn xúc động.
Đã lâu rồi, 3 người chúng tôi mới cùng ăn một bữa cơm đầy đủ và vui vẻ thế này, vui nhất vẫn là con gái. Anh hỏi thăm tôi công việc thế nào, chuyện riêng tư đã có gì mới? Tôi trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, còn chuyện tình cảm cứ kệ, tùy duyên.
Lúc chia tay, chồng cũ và con gái tiễn tôi ra tận cổng. Tôi nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới vợ anh. Cô ấy đã rất tinh tế và hiểu chuyện. Con gái níu tay, nũng nịu: "Hôm nào sinh nhật mẹ, bố và con sẽ sang nhà mẹ ăn cơm nhé". Tôi gật đầu, hôn con gái rồi nhanh chân bước lên taxi đang đợi.
Qua cửa kính mờ, tôi thấy hai bố con dắt tay quay trở vào nhà. Hình ảnh đó khiến tôi không kìm nén được, bật khóc thật to. Có những thứ một khi đã đánh mất rồi, vĩnh viễn không bao giờ còn tìm lại được.
Tôi điếng lặng khi con gái bỏ lại đứa bé còn đỏ hỏn để đi tìm gã đàn ông đã phụ bạc mình Cháu tôi còn chưa đầy 1 tháng tuổi mà đã phải xa vắng mẹ rồi. Vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái, khi con được 6 tuổi thì chồng tôi mất trong 1 tai nạn giao thông. Mình tôi chăm sóc nuôi dạy con, vì thương con, không muốn con thiếu thốn thứ gì nên tôi làm việc ngày đêm để...