Sinh 2 con, tôi gầy xơ xác suốt 10 năm nhưng nhận nhiều niềm vui
Tôi đếm từng ngày nuôi con nhỏ, mong bao giờ con tròn 1 tuổi, bao giờ con đi nhà trẻ để có một bữa cơm ngon miệng, một giấc ngủ trọn vẹn.
Tôi thuộc thế hệ 8X nên suy nghĩ về chuyện kết hôn, sinh con khá đơn giản. Ngày lấy nhau, vợ chồng tôi tay trắng theo đúng nghĩa. Tôi vừa mới đi làm chính thức được vài tháng, chồng tôi đi làm được khoảng 2 năm, lương thấp chỉ đủ chi tiêu cá nhân, chưa hề dành dụm được gì.
Đám cưới diễn ra cuối năm 2005. Đầu năm 2007 tôi sinh con đầu lòng. Ban đầu chúng tôi mượn được gian nhà chưa sử dụng của người thân một thời gian sau đó thì đi thuê nhà.
Hai vợ chồng lương công nhân, nuôi một đứa con không có ông bà ở gần trông nom giúp thật sự là khó khăn chồng chất. Tôi đi làm ban kíp đêm hôm, thêm việc chăm sóc con nhỏ nên gầy rộc đi.
Dù mệt mỏi căng thẳng nhưng thấy con mỗi ngày mỗi lớn, tập lẫy tập bò, tập đi, tập nói, vợ chồng tôi vui lắm.
Tay trắng lấy nhau, vợ chồng tôi vẫn quyết định sinh hai con. Ảnh minh họa: Pexels.
Khi con được 2 tuổi, chúng tôi gom góp vay mượn mua được gian nhà tập thể 40m2 đơn sơ và ấm áp.
Có gian nhà rồi, vợ chồng tôi phấn khởi yên tâm làm ăn. Tôi nhớ lúc ấy, nhà tôi có chiếc xe máy để đi lại, tủ lạnh để thức ăn và chưa có tiền mua máy giặt.
Những ngày mùa đông rét buốt, tôi ngồi giặt tay hì hục cả chậu quần áo. Hôm nào nắng ráo, tranh thủ giặt chăn màn thì tôi giặt từ sáng đến trưa mới xong, người đổ mồ hôi.
Thế nào mà hồi ấy, tôi thấm nhuần tư tưởng sinh con trước 35 tuổi là tốt nhất nên khi con trai mới 4 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sinh con thứ 2. Lúc này, gian nhà tập thể xuống cấp, từng mảng trần tróc lở, tôi giục chồng sửa nhà.
Sắp sinh con, vợ chồng tôi lại chuyển đồ đạc ở nhờ nhà bác ruột mấy tháng. Đứa con đầu chúng tôi chăm chút, tỉ mỉ bao nhiêu thì đến đứa thứ 2 xuề xòa đơn giản bấy nhiêu.
Video đang HOT
Tôi phải gửi con trai 4 tuổi về quê cho ông bà ngoại nửa năm để có sức chăm bé thứ 2. Quay cuồng với đủ thứ việc từ việc nhà, việc cơ quan đến việc chăm con nhỏ, tôi kiệt sức, gầy rộc đi.
Tôi đếm từng ngày nuôi con nhỏ, mong bao giờ con tròn 1 tuổi, bao giờ con đi nhà trẻ để có một bữa cơm ngon miệng, một giấc ngủ say trọn vẹn.
Thế mà những ngày tháng con nhỏ vất vả nhất cũng trôi qua. Hai con đi học trường công gần nhà, học phí vừa phải.
Tôi không chạy đua cho con đi học thêm mà cố gắng kèm con học mỗi tối. May mắn là các con tiếp thu tốt nên đi học được thầy cô đánh giá học lực khá, giỏi.
Các gia đình có điều kiện đầu tư cho con học thêm ở trung tâm, gia sư, chọn thầy cô giỏi, trường chuyên lớp chọn. Nhà tôi kinh tế bình thường nên không có chuyện cho con học thêm tràn lan hay câu lạc bộ này kia.
Tôi chỉ đầu tư cho con học thêm môn nào kém, cần thiết cho thi cử như văn, toán, ngoại ngữ, chi phí từ 40-60 nghìn/buổi. Tôi nói thẳng cho con biết mức lương của bố mẹ và biết bao thứ phải chi tiêu nên các con hãy cố gắng học hành chăm chỉ để có kết quả tốt.
Ngay cả việc học bơi, tôi vẫn chưa đầu tư cho con học khóa bơi nào mà chỉ thỉnh thoảng cho con tiền đến bể bơi cùng các bạn. Con được bố dạy bơi vài lần, học từ bạn nên cũng biết bơi tự do.
Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cho các con đi Hà Nội tham quan vườn bách thú, Lăng Bác, Quốc Tử Giám, phố đi bộ Hồ Gươm với chi phí tiết kiệm, hợp lý.
Thời gian nuôi hai con nhỏ nối tiếp nhau, tôi vất vả, nhịn ăn nhịn mặc, cắt giảm tối đa nhu cầu hưởng thụ của bản thân suốt 10 năm. Mỗi lần có việc về quê, người thân và bạn bè nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại khi thấy tôi gầy bền vững suốt 15 năm.
Có những ngày tháng 2 đứa con thay nhau ốm liên miên, chồng nằm viện, công việc bấp bênh kéo dài, tôi cố gắng thu vén lắm mới đủ chi tiêu bữa cơm nhà đạm bạc. Kệ chứ, mình quyết định sinh 2 con thì phải vất vả nhưng tôi cũng có biết bao niềm vui khi chứng kiến các con lớn lên, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà, viết thiệp tặng mẹ ngày 20/10, tiết kiệm tiền tiêu vặt mua tặng mẹ chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào… Con cái cũng là động lực lớn nhất để vợ chồng tôi quyết tâm vay mượn xây nhà khang trang, có phòng riêng cho các con.
Có thể quan điểm kết hôn, sinh con và sống cuộc đời bình dị như tôi không phù hợp với các bạn trẻ hiện nay. Để nuôi được 2 con, tôi phải nhiều năm tính toán chi ly, tiết kiệm để đảm bảo tài chính cho các con ăn học. Nhưng tôi vẫn có thật nhiều niềm vui ghi lại trong nhật ký về hành trình đồng hành cùng các con khôn lớn trưởng thành. Khi các con lớn, tài chính có chút dư giả, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân đi chơi đây đó, tụ tập bạn bè, họp lớp…
Có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, các con ngoan ngoãn, mạnh khỏe với tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời!
Đi theo nhân tình giàu có, tôi gục ngã khi tìm về vợ chỉ nói 6 từ
Về tới nhà, tôi đã nghe tiếng vợ than thở giá thịt, giá rau tăng mà lương không tăng. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay nhận ra rằng, tiền hoàn toàn có thể mua được niềm vui và hạnh phúc.
Như nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu cũng không thắng nổi thời gian, những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Hai vợ chồng xuất thân đều nghèo, cưới nhau rồi sinh con, bao gánh nặng trên vai khiến chúng tôi mệt mỏi.
Tôi hay nhìn vào những gia đình khác, thấy ghen tỵ với họ. Nhiều người thật may mắn, sinh ra đã có bàn đạp sẵn để bay lên. Nếu họ xuất thân nghèo như tôi, ít ra họ cũng may mắn lấy được vợ giàu có, được cậy nhờ bên ngoại. Còn tôi, nhìn đi nhìn lại chẳng có một lợi thế gì.
Tôi chỉ có ưu điểm lớn nhất là đẹp trai, nhưng "đẹp có mài ra mà ăn được đâu", vợ tôi vẫn thường nói thế mỗi khi ai khen chồng cô ấy đẹp như ngôi sao điện ảnh. Cô ấy từng đắm đuối vẻ ngoài của tôi, cuối cùng cũng chán nản nhận ra "đẹp không ăn được".
Chúng tôi luôn cố gắng chăm chỉ, chắt chiu nhưng "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống". Lương nhận tháng nào tiêu hết tháng ấy, có đợt con ốm nhiều còn phải đi vay. Những khi ấy, vợ chồng nở với nhau một nụ cười cũng khó.
Có những thứ, một khi để mất rồi sẽ không tìm lại được (Ảnh minh họa: Freepik).
Rồi người ấy xuất hiện, là con gái của sếp tôi. Cô ấy thua tôi 4 tuổi, chưa chồng, không xinh đẹp. Tôi vốn chẳng có ấn tượng gì về cô ấy, cho đến khi tôi nhận ra cô ấy thích tôi.
Cô ấy đi làm chỉ để cho vui, để không phung phí thời gian vào những trò vô bổ như lời bố cô ấy nói. Cô hay đến chỗ tôi làm việc, ngồi đó nói đủ thứ chuyện, kiếm cớ nhờ hướng dẫn việc nọ việc kia.
Lúc đầu, tôi hơi khó chịu vì thái độ quá vồn vã này. Tôi là đàn ông, mà đàn ông thường chỉ thích ở gần những cô gái đẹp. Cô ấy nhìn đi nhìn lại, không có nét nào đáng yêu.
Một ngày, vào ngày sinh nhật tôi, cô ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ. Khi lên mạng tra giá, tôi tá hỏa vì nó quá đắt tiền. Tôi mang trả lại, cô ấy chỉ cười: "Đắt gì chứ, nếu anh thích, em có thể mua cho anh cả trăm cái như thế. Với em, thứ đắt giá nhất chính là trái tim anh kìa". Ngay lập tức, tôi như bị lời nói của cô ấy đánh gục.
Cô ấy biết tôi đã có vợ, có một con gái nhỏ nhưng vẫn thẳng thắn đưa ra đề nghị: Nếu tôi chịu bỏ vợ con đến với cô ấy, cô ấy sẵn sàng cho tôi tất cả. Cô ấy thích tôi và muốn có được tôi.
Tôi trở về nhà, tâm trạng mông lung, rối bời, nghe tiếng vợ vừa nấu cơm, vừa thở than giá thịt giá rau tăng mà lương không tăng. Vợ kể, tháng này người ta thi nhau cưới vợ, cưới chồng, thiệp xếp thành chồng, chắc âm lương mất. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay nhận ra rằng, tiền hoàn toàn có thể mua được niềm vui và hạnh phúc.
Tôi bắt đầu cáu bẳn, gây sự với vợ. Những lời vợ than vãn hàng ngày, sao giờ nghe lại thấy khó chịu đến thế. Vợ tôi không để ý rằng, tôi đã thay đổi. Cuối cùng, tôi quyết định nói thẳng, tôi chán ngấy cuộc sống này rồi.
Vợ nhìn tôi hoang mang: " Ý anh là gì?". "Anh muốn ly hôn", tôi trả lời dứt khoát. Vợ tôi chỉ nhếch mép cười rồi quay mặt đi, cô ấy vốn nghĩ tôi nói đùa, còn bảo: "Anh viết đơn đi, em ký". Nhưng khi nhìn tờ đơn ly hôn tôi chuẩn bị sẵn, cô ấy tái mặt không nói nổi nên lời.
Cô ấy hỏi lý do vì sao muốn ly hôn? Khi nghe tôi nói rằng, tôi đã yêu người khác, cô ấy lập tức ký đơn không do dự. Chúng tôi không có tài sản gì chung, ngoài con gái. Vợ nói, cô ấy sẽ nuôi con. Tôi hứa sẽ gửi tiền phụ cấp hàng tháng. Vợ chồng tôi đã chia tay nhau như thế, nhanh như một trò đùa.
Khi tôi xếp đồ rời khỏi căn phòng trọ, nhìn con gái đang ngủ say, vợ tôi quay mặt đi, lòng thấy có chút nhẫn tâm. Chính tôi cũng không biết mình thực sự đang làm cái gì, không hiểu sao lại đến nông nỗi ấy. Nhưng nghĩ đến ngày mai cuộc đời sẽ sang trang mới, tôi dứt khoát bước đi.
Tôi về ở trong căn chung cư cao cấp của bạn gái. Tôi muốn đăng ký kết hôn nhưng bạn gái thì không. Cô ấy nói, đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy vô giá trị. Nếu không còn yêu, giống như tôi và vợ tôi vậy. Cô ấy nói có lý, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Nhờ bạn gái là con gái sếp, tôi được thăng chức. Với năng lực của tôi, lên làm quản lý sẽ nhiều người không phục. Tôi biết họ xì xầm, bàn tán sau lưng tôi, nhưng trước mặt không dám ho he lời nào.
Sau khi ly hôn, tôi vẫn gửi tiền chu cấp cho con gái nhưng không gặp lại họ. Bạn gái tôi không thích điều đó, tôi cũng không muốn trái ý khiến cô ấy phật lòng. Cuộc sống mà tôi ước ao thật ra không như tôi mong đợi. Chỉ sau hai năm, tôi như biến thành "chân sai vặt" của bạn gái, ngoài ra không có sự tôn trọng.
Khi tôi tỏ thái độ, cô ấy nói: "Anh đòi hỏi gì, anh có năng lực gì ngoài vẻ ngoài sáng sủa? Anh đang ở trong nhà của tôi đấy. Nếu anh muốn ăn to nói lớn, hãy trở về bên 'cái máng lợn' cũ của anh đi".
Lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại nhắc nhở tôi phải rời đi. Tôi muốn về nhà, muốn gặp lại con gái. Tôi sẽ tìm vợ cũ xin tha thứ để làm lại từ đầu.
Thế nhưng, khi tôi quay trở lại căn nhà trọ cũ, vợ và con gái đã không còn ở đó. Tôi gọi điện, vợ cũ nói họ đã chuyển đi. Cô ấy cũng thông báo sắp kết hôn, còn nói rõ ngày giờ mời tôi đến dự.
"Cảm ơn anh đã bỏ tôi", đó là 6 chữ cuối cùng vợ cũ nói trước khi cúp máy. Tôi ngồi bệt xuống trước căn phòng trọ khép cửa, cảm thấy bóng tối như vây quanh mình.
Anh họ tôi 40 tuổi, đẹp trai, cao 1m8 nhưng vẫn chọn độc thân Dù bị bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn nhưng anh họ tôi vẫn rất lạc quan và vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Ảnh minh họa. Anh họ tôi sinh năm 1981, năm nay 42 tuổi, cao 1m8, gương mặt ưa nhìn. Anh ấy tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, có công việc ổn định. Lúc tôi còn nhỏ, bố anh ấy...