“Siêu lừa” vờ đi thử để mua xe rồi “chuồn” thẳng
Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, Thành đã nhiều lần vờ mua xe, đòi chạy thử rồi “chuồn” thẳng khiến nhiều người trong cuộc điêu đứng.
Bị cáo tại tòa
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 9/2012, Vi Văn Thành (SN 1986, trú tạu thôn Nghĩa Môn, Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình) đã 2 lần trộm cắp tài sản, 2 lần sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Năm 2011, Thành làm giả hồ sơ và xin vào làm lái xe cho Công ty TNHH IMMANUEL có địa chỉ tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Lợi dụng lúc giám đốc công ty là ông Chang Sung Tark sơ hở đã lấy đi 1 chiếc xe máy Hon da CBR và một máy ảnh Nikon, tổng số tài sản trộm cắp được là hơn 200 triệu đồng.
Đến ngày 15/3/2012, lợi dụng sơ hở của anh Nguyễn Đức Kỷ là đội trưởng đội bảo vệ tại khách sạn Sydney đã lấy trộm 1 xe Honda SH có giá trị 105 triệu đồng.
Tháng 9/2012, thông qua mạng internet biết một số người có nhu cầu bán xe máy, Thành đã dùng thủ đoạn gian dối, giả vờ là khách mua xe để tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt xe máy của họ. Cụ thể Thành đã lừa và trộm xe của anh Bùi Việt Cường (SN 1993, quê Hải Dương). Thông qua mạng Thành biết Cường đang muốn bán 1 chiếc xe máy hiệu Dream giá 11 triệu, Thành đã gọi điện tìm đến nhà Cường rồi bảo muốn được chạy thử xe, Cường đồng ý sau đó Thành lên xe và đi thẳng một mạch về nhà.
Cùng thủ đoạn trên Thành đã lừa anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ tại Đống Đa, Hà Nội) một chiếc xe Honda SH trị giá 112 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt được các tài sản trên, Thành đem bán 3 chiếc xe máy trộm được, cùng 1 máy ảnh được tổng số tiền là 132 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính trên, Thành đã sử dụng cho việc chi tiêu cá nhân hết.
Sau khi bị mất xe các nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an rồi ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vi Văn Thành. Lần lượt những chiếc xe máy bị trộm cũng được lực lượng chức năng tìm lại và trả cho bị hại.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8, bị cáo tỏ vẻ ăn năn về hành vi của mình, khi vị chủ tọa hỏi “ bị cáo trộm cắp nhiều như vậy mục đích để làm gì” thì Thành nói “bị cáo cần tiền để tiêu xài với bạn bè, bị cáo bị bạn bè dụ dỗ nên mới lầm đường lạc bước mong tòa mở rộng khoan hồng cho bị cáo sớm trở về với gia đình…”.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các nhân chứng, bị hại tại phiên tòa, sau giờ nghị án HĐXX TAND TP. Hà Nội vào làm việc và quyết định tuyên bị cáo Vi Văn Thành phải chịu 7 năm tù về hành vi trộm cắp, 2 năm tù vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng chung của khung hình phạt là 9 năm tù giam.
Theo Xahoi
"Cứu vợ mang thai bị hành hung, chồng đâm chết người": Tận cùng bi kịch
Tối ngày 16/6/2012, Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) và con trai Nguyễn Quốc Bảo (2 tuổi) đi công việc về. Đến con hẻm nhỏ thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền thì Tuấn bị Phan Anh Toàn (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Hà (quê Nghệ An) chặn lại gây sự. Bởi trước đó, giữa Tuấn và Toàn, Hà có hục hặc. Lý do, Toàn và Hà nhậu say, điều khiển xe máy lạng lách trước đầu xe gắn máy của Tuấn.
Video đang HOT
Cuộc ẩu đả giữa một bên là Toàn và Hà, một bên là Tuấn diễn ra rất nhanh chóng chỉ sau vài câu nói chuyện không đầu không cuối. Bị tấn công bởi nón bảo hiểm, Tuấn ngã gục ngay bờ tường cạnh lối vào của một dãy nhà trọ. Thấy chồng bị đánh nhiều, Tuyền lao đến ôm lấy chồng, che đòn. Lúc này, Tuyền đang mang thai gần 2 tháng.
Ngay lập tức, Hà và Toàn dùng nón bảo hiểm đánh luôn Tuyền. Được vợ che chắn, Tuấn luồn dưới người vợ chạy vào phòng trọ cạnh đó ẩn nấp. Phía ngoài, vợ Tuấn khóc thét vì bị đánh. Xót vợ, Tuấn lao từ phòng trọ ra ngoài với con dao trên tay. Thấy Tuấn xuất hiện, Toàn và Hà quay lại định tấn công tiếp. Không còn cách nào khác, Tuấn vung dao. Kết quả, Hà chết trên đường đi cấp cứu. Toàn chạy thoát. (Theo điều tra của chúng tôi, vụ việc này có những chi tiết khác theo như cáo trạng của Tòa án. Chúng tôi sẽ trình bày trong bài viết này - PV).
Đêm hôm đó, Tuấn được mẹ đưa đến Công an xã Phước Thiền đầu thú. Còn Tuyền, đã bị sẩy thai do bị Toàn và Hà đánh liên tục vào vùng đầu, bụng... Thai nhi được xác nhận bởi các bác sĩ tại Bệnh viện huyện Nhơn Trạch là 7 tuần 5 ngày tuổi.
Bị cáo Tuấn và Toàn tại phiên tòa
Ngày 24/4/2013, trong phiên sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn 12 năm tù về hành vi "Giết người", buộc bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí mai táng cho gia đình Nguyễn Hữu Hà gần 200 triệu đồng. Phan Anh Toàn bị phạt 2 năm tù vì hành vi "Gây rối trật tự nơi công cộng". Ngày 25/6 vừa qua trong phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã nâng mức án của Tuấn lên thành 14 năm tù giam.
Đầu tuần này, nhóm PV đã tìm về nhà Tuấn và ghi nhận được những bi kịch đắng lòng... Quan trọng hơn, có những tình tiết chúng tôi cho rằng vụ việc được khép án vội vàng, có dấu hiệu bỏ sót đồng phạm của Nguyễn Hữu Hà và Phan Anh Toàn.
Tháng 7, trời nắng mưa thất thường. Trên đoạn đường từ TP HCM đến ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nơi gia đình của Nguyễn Thanh Tuấn đang cư ngụ, chúng tôi cứ băn khoăn với câu hỏi "Liệu nếu người vợ của chúng tôi đang mang thai, mà bị bọn say xỉn tấn công bằng nón bảo hiểm, chúng tôi sẽ hành xử như thế nào đây?". Cứ hỏi mãi như vậy thôi, bởi chúng tôi không tìm ra câu trả lời sao cho hợp lý nhất.
Có lẽ, trong thời khắc Tuấn gây án, Tuấn cũng có tâm trạng như chúng tôi lúc này, đều không biết giải quyết vụ việc trong hoàn cảnh ấy như thế nào cho trọn vẹn (?!).
Vợ chồng Tuấn trong ngày vui (Tuấn là người thắt cà vạt).
Cái nghèo quện nhau
Tuấn là con trai độc nhất trong gia đình có 3 chị em. Cha mẹ Tuấn bỏ nhau khi mấy chị em Tuấn còn nhỏ xíu. Mẹ Tuấn nuôi con bằng tiền kiếm được từ cái sạp thịt heo ngoài chợ Phước Thiền. Khách mối của mẹ Tuấn đa phần là những người nấu cơm thầu cho các công trình xây dựng hay xưởng may có quy mô nhỏ. Vì là khách mối, nên mẹ Tuấn buôn bán theo kiểu, cho khách hàng lấy thịt trước, cuối tháng thanh toán một lần.
Công việc buôn bán đang diễn ra thuận lợi, thì bất ngờ hàng loạt khách mối của mẹ Tuấn xù nợ, cả gia đình Tuấn phút chốc lâm vào tình cảnh của người chết đuối không vớ được phao. Của nả dành dụm bấy lâu lần lượt vào tay người khác, mẹ Tuấn buộc phải bán hết những thứ bà có được để trả nợ cho chủ lò mổ.
Tuấn năm đó học đến lớp 6. Chị gái Tuấn là Nguyễn Thanh Thảo học đến lớp 8, cô em gái út tên ở nhà là Móm học đến lớp 4. Ba chị em của Tuấn nghỉ học từ thời điểm ấy.
Tuấn nghỉ học, cùng chị phụ mẹ bán quán cơm bình dân. Nhà cửa bán hết rồi, mẹ Tuấn mướn mảnh đất gần đấy, dựng lên cái quán tạm để bán. Vậy mà, cái rủi có buông tha mẹ con Tuấn đâu. Khách đến ăn cơm bình dân đa phần là người lao động, bữa có tiền bữa không. Bữa có tiền, thì ăn xong trả liền. Bữa không có tiền, thì thiếu chịu. Khách cứ thiếu vậy cho đến khi mẹ Tuấn... phá sản lần thứ hai. Bà dắt díu ba con đi trốn nợ một thời gian, đói quá lại mò về quê cũ, làm thuê cho người ta trả nợ dần. Mấy mẹ con mướn chung căn phòng trọ ngoài chợ tá túc, mẹ đi nấu cơm thuê cho chủ tiệm, Tuấn đi làm phụ hồ, chị và em gái Tuấn cũng làm nghề "ai mướn gì làm đó".
Năm Tuấn 18 tuổi, Tuấn gặp Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Tuyền bằng tuổi với Tuấn, Tuyền từ An Giang lặn lội lên vùng đất Nhơn Trạch này kiếm sống. Tuấn quen với Tuyền tại những công trình nơi Tuấn đang phụ hồ, nơi Tuyền đang trộn cát hòa xi măng thuê. Cái nghèo gặp nhau, cái tuổi đang muốn có người khác giới để tìm hiểu.. nên yêu được ít lâu, thì Tuyền có thai.
Tuyền không biết chữ, hiền khô. Cả ngày làm việc ở công trường cùng Tuấn, đêm cả hai lại líu ríu dắt nhau về căn nhà trọ trong xã. Tuyền có thai, vẫn phải làm việc ngoài công trường, vì thu nhập của Tuấn không đủ lo lắng cho cả hai. Cậu nhóc con đầu của Tuấn tên Nguyễn Tuấn Khang ra đời trong hoàn cảnh khốn khó đó.
Năm Khang được 3 tuổi, Tuyền có thai lần thứ hai. Cậu nhóc sau được Tuấn đặt tên là Nguyễn Quốc Bảo, Bảo sinh vào tháng 3/2010. Lúc Bảo được 6 tháng tuổi, thu nhập của vợ chồng Tuấn tạm gọi là ổn định. Tuấn được chủ thầu trả công 150 nghìn đồng/ngày, còn Tuyền là phụ nữ nên thu nhập ít hơn chỉ có 90 nghìn/ngày.
Dành dụm được ít tiền, Tuấn bàn với mẹ: "Mẹ à, hay con tổ chức mâm cơm, mẹ mời mấy bác đến dự để tụi con chính thức thành chồng thành vợ. Chứ Tuyền ở với con vậy hoài, không cưới xin gì, con thương quá. Với lại, mẹ tranh thủ đi với vợ chồng con về thăm ngoại của Tuyền một chút". Thương con, mẹ Tuấn đồng ý.
Tạm gọi là "lễ cưới", diễn ra ấm cúng. Tuấn cười ngất, còn Tuyền má đỏ hồng. Mặc cho cậu nhóc Bảo lúc đó đang đòi bú trên tay mẹ, còn cậu nhóc Khang đang níu áo vest của ba... Có sao đâu chứ, hạnh phúc mà, giàu nghèo sang khó gì không trọn vẹn một lần.
Bà Đào Thị Thu Hương, mẹ của Tuấn kể rằng: "Gia đình con Tuyền nghèo lắm. Từ nhỏ đến lớn nó sống với bà ngoại và dì. Chỉ có tui xuống thăm gia đình con dâu thôi, chứ họ đâu có tiền để lên nơi này thăm lại".
Nguyễn Tuấn Khang - con trai đầu của Tuấn đang xem ảnh bố.
Đêm đắng phận người
Chiều ngày 16/6/2012, ngày cuối tuần, Tuấn và Tuyền được chủ thầu trả lương. Tuyền nói với chồng: "Anh đi mua cho em cái điện thoại mới xài đi. Điện thoại của em cũ quá rồi". Chiều lòng vợ, Tuấn chở Tuyền đi mua điện thoại. Cậu nhóc Nguyễn Quốc Bảo được ba mẹ cho đi cùng.
Sau khi hai vợ chồng đi mua điện thoại về, Tuấn điều khiển xe gắn máy chở vợ con về. Đến gần nhà trọ, thì Tuấn thấy Nguyễn Hữu Hà và Phan Anh Toàn cứ điều khiển xe chạy lạng lách trước xe gắn máy của Tuấn. "Mấy anh xỉn rồi thì về ngủ, chứ chạy xe kiểu này sao người khác chạy được", Tuấn nói lớn. "Mày chạy kiểu gì là việc của mày. Tụi tao chạy kiểu gì là chuyện của tụi tao", Hà trả lời.
Thấy Hà và Toàn say nên Tuấn không nói gì, Tuấn lẳng lặng chạy xe vượt lên xe của Toàn và Hà. Đến lúc này, thì xảy ra chuyện.
Khi Tuấn chở vợ con đến dãy nhà trọ của bà Phạm Thị Thơ (51 tuổi, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thì Toàn và Hà ở phía sau vượt lên, chặn đầu xe Tuấn.
"Ý mày giờ muốn cái gì?", Toàn (hoặc Hà) nói. "Tui không muốn gì hết, mấy anh say xỉn chạy xe kiểu này là không được", Tuấn phản ứng. Chỉ chờ có vậy, Toàn và Hà dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công Tuấn. Tuấn chống trả, nhưng thế cô đành thúc thủ.
Thấy chồng bị đánh, Tuyền lao vào che đòn cho chồng. Toàn và Hà đánh luôn cả Tuyền. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Tuấn trốn chạy vào phòng trọ cách đó chừng 10 mét. Núp trong phòng trọ, Tuấn nghe tiếng Tuyền kêu khóc, cậu nhóc Bảo thấy cha lẫn mẹ bị đánh, cũng gào khóc.
Xót lòng, Tuấn lại nhào ra để ngăn cản. Trong lúc núp trong căn phòng trọ, nhìn thấy con dao làm bếp cuối phòng, Tuấn liền chụp lấy chạy ra cứu vợ. Thấy Tuấn xuất hiện, Toàn và Hà lao đến... Mọi việc diễn ra như chúng tôi đã diễn tả ở phần trên bài viết này. Tuy nhiên, có điểm khác biệt so với cáo trạng của vụ án.
Đây là chi tiết khác biệt đầu tiên, bà Nguyễn Thị Thơ, chủ dãy nhà trọ nơi Tuấn bị tấn công cho biết: "Hôm đó, không chỉ có Hà và Toàn đánh thằng Tuấn. Còn có thêm 3 - 4 người khác lao vào đánh thằng Tuấn. Chính vì vậy, người dân ở đây mới không dám vào can ngăn. Mấy thằng đánh Tuấn, là mấy thằng vô công rỗi nghề, suốt ngày uống rượu quậy phá xóm làng. Ai mà dám xen vào chuyện của tụi nó. Lúc thằng Hà bị thằng Tuấn đâm bỏ chạy rồi nằm gục trên vệ cỏ, Công an xã đến giải quyết vụ việc, còn bắt thêm mấy thằng bạn của thằng Hà, thằng Toàn để về giải quyết. Nhưng không hiểu sao, về sau họ chỉ xác nhận có thằng Toàn và thằng Hà là tấn công vợ chồng thằng Tuấn mà thôi".
Sau khi Tuấn gây án, ngay đêm hôm đó, mẹ Tuấn đã đưa Tuấn ra Công an xã Phước Thiền đầu thú. Tuấn bị tạm giam từ thời điểm đó để phục vụ điều tra. Trong trại tạm giam, Tuấn không thể biết được rằng đã có một biến cố rất lớn đổ xuống đời Tuấn.
Cậu nhóc Nguyễn Quốc Bảo, mới hơn 2 tuổi, chứng kiến trọn vẹn cảnh cha mẹ bị đánh, Bảo đâm ra sợ hãi. Kể từ đêm đó, cứ thấy mặt thanh niên trong xã, là Bảo hét lên giọng ngọng nghịu, "Đánh đó, đánh đó"... rồi chạy vào góc tối, ngồi giấu mặt vào tường khóc.
Còn Tuyền, sau khi bị đánh, cô bị động thai. Phòng khám tư nhân ở xã khuyên Tuyền nên nằm nghỉ dưỡng. Hai ngày sau, Tuyền đau bụng chịu không nổi. Chị dâu Tuyền đưa Tuyền lên bệnh viện huyện Nhơn Trạch để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tuyền đã bị hư thai. Lúc này, thai nhi trong bụng Tuyền đã được 7 tuần 5 ngày tuổi.
Tuấn bị tạm giam, Tuyền gửi con cho mẹ chồng để đi làm kiếm tiền nuôi con. Ngày 10/10/2012, Tuyền cho con lên thăm Tuấn. Vợ chồng cha con gặp nhau nước mắt như mưa. Sau lần gặp ấy, đúng 9 ngày sau, Bảo tử vong.
Hôm đó, Bảo bệnh nên Tuyền đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng ở TP HCM để bác sĩ thăm khám. Trên đường về lại nhà, thương con nên Tuyền cho Bảo ghé khu bò sữa Long Thành chơi. Trong lúc đứng chờ mẹ đi mua cơm, Bảo tò mò đến gần cái hồ nuôi cá dưới chân cầu nhìn cá bơi. Không may, Bảo trượt chân ngã xuống... Mua cơm xong, không thấy Bảo, Tuyền hốt hoảng đi tìm. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Bảo mất, khi cháu vừa 2 tuổi 7 tháng.
Gia đình giấu nhẹm chuyện Bảo mất với Tuấn. Mỗi khi đi thăm nuôi, Tuấn có hỏi: "Sao không đưa thằng Bảo lên thăm con hả mẹ". Mẹ Tuấn nói thác đi: "Nó có lên, nhưng nó thấy ở đây đông người, nên nó sợ, đứng khóc ngoài cửa đó con". Nghe mẹ trả lời vậy, Tuấn cũng khóc theo.
Trước khi phiên sơ thẩm xét xử diễn ra, bà mẹ mới kể cho Tuấn nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe mẹ nói dứt câu, Tuấn gục mặt xuống bàn thăm khám, gần như ngất lịm.
Ngày 14/4/2013, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai, Tuấn bị tuyên phạt 12 năm tù về hành vi "Giết người". Tuyền ngồi lặng im dưới hàng ghế dự khán, bất động.
Sau khi ở tòa về, đêm hôm đấy, Tuyền lẳng lặng bỏ đi. Để lại cậu con đầu là Nguyễn Tuấn Khang cho bà nội chăm sóc...
Theo Công an Nhân dân
Bi kịch người phụ nữ có chồng giết người Từ khi Tuấn vào tù, người vợ quá đau buồn nên bị sảy thai. Sau đó một khoảng thời gian ngắn, vợ của Tuấn đưa con trai đi bệnh viện khám thì cậu bé lại bị té giếng chết. Trong khoảng thời gian ngắn, bi kịch cứ dồn lên đầu, vượt hạn chịu đựng khiến người phụ nữ bị điên loạn. Án mạng...