Shopee: ví dụ về lợi thế của kẻ đến sau trên mặt trận thương mại điện tử
Với tuổi đời tham gia lĩnh vực thương mại điện tử chưa đầy bốn năm, những gì mà Shopee làm được thực sự rất đáng nể phục.
Kể từ những ngày đầu thành lập, trang thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore này đã dần leo lên vị trí số một về số lượt truy cập trên toàn Đông Nam Á. Ngoài ra, ứng dụng di động của Shopee cũng luôn có ví trị cao trong bảng xếp hạng trên các kho ứng dụng về số lượt tải về và số người dùng mỗi tháng tại khu vực này. Đây chính là kết luận từ báo cáo mới đây của iPrice.
Vậy đâu là bí mật dẫn tới thành công kể trên? Theo Giám đốc Thương mại của Shopee, Zhou Junjie, thì một nhân tố tạo lợi thế cho nền tảng này chính là ưu thế của “kẻ đến sau”.
Trong lần trả lời phỏng vấn với trang South China Morning Post, ông kể: “ Nhìn lại năm 2015, chúng tôi đánh giá rằng lĩnh vực thương mại điện tử đã trở thành một ngành công nghiệp với sự ra nhập của nhiều đối thủ khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy được nhiều tiềm năng để phát triển và nhiều thị trường ngách bị bỏ ngỏ bởi các đối thủ đi trước“.
Khi ấy, các công ty làm về thương mại điện tử đều đang tập chung vào ý tưởng lấy trang web để làm nền tảng chính. Nhưng chiến lược ban đầu của Shopee lại đi theo một con đường khác: sớm tung ra ứng dụng di động để tiếp cận xu hướng sở hữu điện thoại di động đang bùng nổ tại khu vực Đông Nam Á.
Ông Zhou cho biết: “ Đó chính là một lợi thế của việc đến muộn, bởi vì nhờ đó mà bạn có thể nhìn nhận được tình hình chung cùng những xung hướng đang diễn ra, từ đó tạo ra hướng đi của riêng mình trên con đường tìm kiếm sự đổi mới hoặc khác biệt“.
Bên cạnh Lazada của Alibaba và Tokopedia của Indonesia, Shopee là một trong số ít những nền tảng để mắt tới những tăng trưởng thần kì của thị trường thương mại điện tử tỷ đô tại Đông Nam Á nhờ vào sự tiếp cận với thanh toán trực tuyến của 100 triệu người dùng internet tại đây.
Shopee hiện đang được điều hành bởi công ty công nghệ của Singapore là SEA, công ty này, trước khi thâm nhập vào lĩnh vực thương mại điện tử, đã tạo dựng tên tuổi của mình tại khu vực Đông Nam Á nhờ vào việc phát hành, vận hành và làm game trên PC lẫn điện thoại di động dưới thương hiệu Garena.
Màn đánh cược vào hướng tiếp cận nhắm tới các thiết bị di động của Shopee đã thành công, theo ông Zhou thì trên 90% lượng giao dịch hiện có đều đến từ ứng dụng di động. Ông còn tiết lộ rằng, để có thể chinh phục được thị trường nội địa, Shopee còn áp dụng chiến lược nội địa hóa và tùy biến ứng dụng sao cho phù hợp tới từng thị trường riêng.
Thay vì có một ứng dụng chung cho toàn bộ người dùng, Shopee làm riêng một phiên bản phần mềm cho mỗi một thị trường. Theo ông Zhou thì điều này sẽ cho phép công ty có thể tung ra những tính năng độc quyền nhằm thu hút người dùng theo bảy thị trường mà nền tảng này đang hoạt động là Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam và Philippines.
Ví dụ, ở Indonesia, Shopee đã mở một phần riêng cho các sản phẩm liên quan tới đạo Hồi và các dịch vụ để làm hài lòng thị trường với đa số là người Hồi giáo này. Còn ở những quốc gia như Thái Lan và Việt Nam, nơi mà người nổi tiếng thường có sức ảnh hưởng lớn tới thói quen mua hàng của người tiêu dùng, Shopee liền giới thiệu các gian hàng trực tuyến có bán sản phẩm được tin dùng bởi những người này.
Ông Zhou khẳng định: “ Chúng ta thường nhắc tới Đông Nam Á như một khu vực tổng thể nhưng lại quên mất rằng mỗi quốc gia trong đó đều có những điểm riêng biệt, từ ngôn ngữ, đồng tiền tới cả sức mua“. Ông còn cho biết rằng sự tùy biến theo từng thị trường đòi hỏi “ nhiều công sức hơn“, bởi vậy Shopee luôn có một đội ngũ làm việc tại mỗi quốc gia.
Giống với các đối thủ khác, Shopee cũng để ý sâu sắc tới xu hướng “vui chơi mua sắm” có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và nhờ vào những kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực trò chơi điện tử có được từ SEA và Garena, nền tảng này đã giới thiệu nhiều trò chơi di động, phiên livestream và tính năng nhắn tin tích hợp vào ứng dụng của mình để thu hút người mua và khuyến khích họ mua sắm trên nền tảng của mình.
Hiện nay, hình thức vận hành của Shopee là khách hàng tới khách hàng (C2C), bên cạnh đó nền tảng này cũng trở thành một phiên chợ cho phép các nhãn hiệu có thể trực tiếp bán sản phẩm của mình tới tay người dùng thông qua Shopee Mall. Ông Zhou cho biết, hình thức C2C đang rất phổ biến đối với những nhà bán hàng nhỏ trên toàn khu vực này, họ đều là những người đã từng “chinh chiến” trên các nền tảng khác như Facebook hay Instagram.
Video đang HOT
Nhờ việc tham gia bán hàng trên Shopee hay Lazada, những nhà phân phối này thường sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt hơn đặc biệt là về thanh toán và logistics, đồng thời họ cũng được hưởng lợi từ lượng người dùng có sẵn của các nền tảng kể trên. Về phần mình, Shopee thu lợi bằng cách bán quảng cáo và các dịch vụ cho nhà bán hàng, bên cạnh đó, họ còn thực hiện chiết khấu đơn hàng tại một số thị trường nhất định.
Dù rằng nắm trong tay được những kết quả đáng hứa hẹn trên sân chơi thương mại điện tử, Shopee vẫn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt tới từ các đối thủ mà trong đó có Lazada – nền tảng mới nhận được khoản đầu tư 4 tỷ đô la từ Alibaba. Không chỉ vậy, Lazada hiện vẫn đang vượt mặt Shopee về số lượng người sử dụng hàng tháng tại Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines bất chấp việc ứng dụng của Shopee đạt con số ấn tượng về lượt tải và lượt truy cập.
Nhưng ông Zhou dường như không lo lắng về những áp lực này, ông nói: “ Sự cạnh tranh không phải là một điều xấu, nó là thứ cho ta thấy rằng sức hút của thị trường vẫn rất lớn, rằng ngoài kia vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển“. Ông còn bổ sung rằng càng nhiều đối thủ tham gia vào lĩnh vực này, khoảng cách giữa nhà bán hàng và người mua sẽ được rút gọn, dẫn tới sự tăng trưởng của cả ngành công nghiệp.
Vị Giám đốc Thương mại cũng tự tin khẳng định rằng sức ảnh hưởng của thương hiệu trong việc mở rộng quy mô kinh doanh sẽ giúp nền tảng này nổi bật và tiến về phía trước. “ Thị trường càng lớn mạnh, chúng tôi càng phải có một vị thế vững chắc để có thể thâu tóm một phần lớn trong sức tăng trưởng chung ấy“.
Theo VN Review
Người Việt được gì và mất gì trong chiến dịch đốt tiền của Grab
Thời gian gần đầy các hãng thương mại điện tử tranh nhau "đốt tiền" nhằm thu hút thêm lượng người dùng mới và giữ chân người dùng cũ. Một cuộc cách mạng thay đổi thói quen người dùng so với cách truyền thống.
Grab, Uber, Go Viet hay Be đã phần nào thay đổi thói quen di chuyển ở các thành phố lớn. Tiki, Shopee, Lazada hay thegioididong.com thay đổi thói quen mua sắm tại cửa hàng, chỉ việc ngồi ở nhà và lướt. Ngoài ra mảng Fintech như Momo, Zalo Pay, Viettel Pay...cũng tương tự, mọi thanh toán chỉ qua những lần chạm tay và quét mã.
Sự thành công của chiến dịch "đốt tiền" tạo ra nhiều hiệu ứng lan truyền rộng và xây dựng nên một xu hướng mới. Tại thị trường các nước đang phát triển, khuyến mãi hấp dẫn nhất có lẽ là "tặng tiền" hoặc giá thật rẻ.
Không quá xa lạ với người Việt tại các thành phố lớn trên cả nước, cũng là một trong những phát súng đầu tiên vào năm 2014 cho chiến dịch "đốt tiền" phải kể đến là Grab, Uber sau đó là Go-Viet và Be vừa tham chiến.
Thống kê của ABI, trong 200 triệu chuyến xe ở Việt Nam được đặt qua các ứng dụng, Grab thuộc Singapore chiếm tới 146 triệu chuyến, tương đương 73% thị phần. Phần còn lại rơi vào tay Go-Viet thuộc công ty mẹ Go-Jek của Indonesia.
Sau khi mua lại hoạt động của Uber tại Đông Nam Á vào tháng 3/2018, Grab gần như "một mình một chợ" trên thị trường Việt Nam trị giá nửa tỷ USD.
Từ khi vào Việt Nam năm 2014, Grab đã đầu tư hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.300 tỷ đồng). Chiếm hơn 70% thị phần cung cấp dịch vụ xe công nghệ và "đốt tiền" bạo nhất. Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích sâu hơn về chiến lược kinh doanh của Grab.
Với vai trò nhà đầu tư, kinh doanh phải có lời. Nhiều năm liên tiếp Grab thông báo lỗ tại Việt Nam, hoặc chưa có lợi nhuận. Cụ thể trong 3 năm 2014-2016, Grab đã báo lỗ 938 tỷ đồng. Vậy với chiến lược "bỏ con săn sắt bắt con cá rô " liệu có thành công? Và hiện tại Grab đã bắt được "cá rô" chưa? hay vẫn bỏ "con săn sắt".
Trước tiên, tôi xin được giới thiệu thêm đôi chút về ứng dụng Grab. Grab là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong ngành giao thông vận tải và chuyển phát nhanh, do Công ty TNHH GrabTaxi có trụ sở tại Singapore thực hiện hoạt động và vận hành. Các loại hình kinh doanh gồm : GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress và Grab Food
Chúng ta cần hiểu rõ cụm từ "đốt tiền" có nghĩa là gì, và mục đích của Grab là gì. "Đốt tiền" là hình thức các hãng dùng tiền từ các nhà đầu tư, nguồn vốn công ty tung ra các khuyến mãi hấp dẫn về giá. Các khuyến mãi này có thể là hòa vốn dịch vụ hoặc lỗ cho công ty. Mục đích chính là nhằm lôi kéo thêm người dùng và cạnh tranh về giá. Đưa các đối thủ khác rời khỏi đường đua vì kiệt sức.
Hiện tại, Grab vẫn trong giai đoạn "đốt tiền" và chưa hề có ý định dừng lại. Họ "đốt" rất bạo trên mọi mặt trận từ gọi xe, giao đồ ăn cho đến ví điện tử. Với câu nói "sẽ hỗ trợ Grab không giới hạn" từ ông chủ của Softbank - Masayoshi Son cùng số tiền 6,5 tỷ đô. Giúp Grab có thể "đốt" thoải mái trong vòng 15 năm đúng chất "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền".
Ông chủ của Softbank - Masayoshi Son
Nhìn lại, Uber là kẻ đi tiên phong, nhưng vốn yếu đã "chết" tại thị trường Đông Nam Á. Dưới đây là phân tích của tôi theo hướng người tiêu dùng và tài xế Việt, những được và mất.
ĐƯỢC
- Đầu tiên phải kể đến là một lượng lớn lao động phổ thông tại các thành phố có việc làm, Grab hay Go Viet càng mở rộng thị phần thì nhu cầu cần tài xế càng cao, nhờ đó giảm được nạn thất nghiệp. Hoặc cũng có thể là công việc thời vụ, giúp người Việt có thêm thu nhập, một phần nhỏ nào đó ngăn được nạn "bần cùng xin đạo tặc".
Về số lượng tài xế, Grab cho biết hãng có 190.000 đối tác tính đến tháng 5. Hồi cuối tháng 8, Go-Viet công bố đang hợp tác với 125.000 tài xế. Còn Be cho hay đã thu hút được hơn 40.000 tài xế. Độ phủ sóng của tài xế Grab cao, có mặt mọi nơi và thời gian chờ xe nhanh. Trong nửa đầu năm 2019, ước tính có đến 145 triệu lượt booking Grab, Be chiếm 31 triệu lượt ở vị trí thứ 2, điều này không quá bất ngờ vì Be tung ra hoạt loạt khuyến mãi, "đốt tiền" mạnh. Go-Viet chiếm 21 triệu lượt. Phần còn lại là Mailinh Bike, VATO hay FastGo.
- Chương trình GrabRewards. Cứ 1.150 điểm thì đổi được một phần quà trị giá 50.000 đồng. Để có coupon 50.000 đồng tặng khách, Grab sẽ phải bỏ ra tầm 85% giá trị coupon (tương đương 42.500 đồng) để mua. Phía khách hàng thì phải chi tiêu tầm 1.250.000 đồng để có được 1.150 điểm. Như vậy cứ 1.250.000 đồng Grab phải mất thêm 42.500 đồng, tương đương 3,4%. Đây là chiêu thức "lấy mỡ nó rán nó" được Grab áp dụng.
Gần đây Grab liên tục tung ra chương trình tích tem trúng thưởng. Ví dụ như 4 tem đầu được thưởng 50.000 đồng cho lần đặt GrabFood. 5 tem nữa là tặng thêm 1 mã giảm 30.000 đồng cho GrabCar/GrabBike và 80.000đ cho GrabFood. Giả sử mỗi giao dịch tầm 100.000 đồng suy ra doanh thu là 900.000 đồng và Grab mất thêm 160.000 đồng (tương đương 17,8%).
- Với chiến dịch "đốt tiền" người Việt hưởng lợi nhất là các chương trình khuyến mãi. Hiện nay Grab đang áp dụng các mã (code) giảm giá từ 20% đến 50 %.
Tuy nhiên, hiện tại khuyến mãi ở mức 50% nhưng khống chế tối đa 20.000 - 25.000 đồng và ràng buộc thời gian sử dụng là sau 9:00 đến 16:59 và sau 19:00. Tức là đã né hết giờ cao điểm. Bình quân mỗi giao dịch 100.000 đồng suy ra mức giảm này tầm 22,5%. Vừa bằng hoa hồng Grab nhận được.
Như vậy Grab mất đi 22,5% 3,4% 17,8% = 43,7%. Trong khi kiếm được 22,5%. Vậy là Grab lỗ 21,2%, tương đương gần 1 USD. Đây là mức lỗ hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Grab.
Như vậy, bình quân Grab chỉ đang lỗ khoảng 1 USD/giao dịch. Với mục tiêu huy động 6,5 tỷ USD thì Grab dư sức đốt tiền như thế này ít nhất 15 năm nữa. Chưa kể những khoảng huy động thêm và các đối thủ khác rời khỏi đường đua vì kiệt sức.
MẤT
- Ở trên mình có trình bài nhờ có Grab, Go-Viet hay Be giúp lao động nhàn rỗi có thêm việc làm. Nhưng nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì chúng ta mất rất nhiều.
Vai trò của lao động Việt nằm ở mức làm công, toàn bộ tài xế đem lại nguồn lợi cho Grab, Go-Viet. Các công ty nắm vai trò trung gian, bản chất vẫn là người Việt phục vụ người Việt, còn điều hành và ngoại tệ vào tay nước ngoài. Tài xế Việt bị lệ thuộc vào quá trình điều hành của Grab, các tỉ lệ phần trăm chia sẻ chúng ta không có quyền được thỏa thuận.
Cụ thể với mỗi chuyến xe, Grab thu của đối tác (tài xế) 28,375% trong đó 25% là hoa hồng dành cho Grab và 3,375% là thu hộ tài xế (tính trên tổng cước chuyến xe). Khoản thu hộ đó gồm 3% VAT (Thuế giá trị gia tăng). Trên 25% hoa hồng nhận được, Grab phải đóng 10% VAT. Ví dụ một chuyến xe 100.000 đồng. Grab thu được 25.000 đồng và đóng VAT hết 2.500 đồng. Đối tác nhận được 75.000 đồng trong đó 2.250 đồng là thuế VAT (Grab thu hộ).
- Toàn bộ giá cước đều do Grab hay Go-Viet quyết định. Grab tung ra nhiều cách khuyến mãi. Có khi tài xế lỗ, grab hòa vốn hoặc có lời ít.
Chưa kể những khi cước tăng giá theo nhu cầu, thường tăng rất cao vào giờ cao điểm. Công thức thì vẫn như trên. Điều này có lợi cho cánh tài xế, nhưng không công bằng cho người tiêu dùng
- Grab chi tiêu cho mã khuyến mãi có phần ít lại vì một phần do đối thủ không quá mạnh như Uber ngày trước. Một phần Grab dùng sức mạnh của phân tích dữ liệu để ước đoán được thu nhập của từng profile khách hàng để tối ưu chi phí cho khoảng này. Điều này không có lợi cho nhóm khách hàng không thường xuyên sử dụng dịch vụ.
- GrabRewards là một phương thức khuyến mãi rất hấp dẫn của Grab. Tuy nhiên người tiêu dùng bị cuốn vào vòng xoáy phải dùng Grab để có điểm khuyến mãi cho lần tới, và để dùng được khuyến mãi phải book Grab, sau đó được điểm khuyến mãi. Theo kiểu muốn thoát khỏi Grab không được.
Ngoài ra, cộng đồng mạng gần đây còn tố Grab vì nắm rõ mức độ chi tiêu và dữ liệu khách hàng (bao gồm việc họ dùng dòng điện thoại gì, mức giá ra sao) để đưa ra mức giá khác nhau cho cùng một hành trình.
Đến một giai đoạn khi người dùng Việt hình thành thói quen di chuyển, vận chuyển hay mua thức ăn từ Grab dẫn đến bị lệ thuộc. Khi ấy Grab có thể tự mình quyết định giá, khuyến mãi càng nhỏ giọt hơn để bù lại khoảng tiền đã đốt. Hay các ông lớn bắt tay nhau làm giá khi người dùng đã quen, khó thể nào thay đổi được.
Theo Thế Giới Di Động
Các sàn thương mại điện tử nào đang thống trị Đông Nam Á? Dù có hàng trăm người chơi trên thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Đông Nam Á, chỉ có vài cái tên thực sự thành công. Ảnh minh họa: Internet Nền kinh tế Internet Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD và 38 tỷ USD được tạo ra từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Dự đoán, giá trị thị...