Serbia tuyên bố sẽ không trở thành ‘lính bộ binh của NATO’
Bộ trưởng Nội vụ Serbia Aleksandar Vulin cho biết các quốc gia phương Tây nên xin lỗi Serbia thay vì buộc nước này trở thành “lính bộ binh của NATO” trong cuộc xung đột với Nga.
Ảnh minh hoạ: Global Look Press
Theo đài RT (Nga), trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pink của Serbia hôm 2/7, ông Vulin tuyên bố Serbia sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến của những quốc gia khác. Ông nhấn mạnh lập trường của Serbia liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev là “rất rõ ràng”.
“Serbia tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế, không giống như Liên minh châu Âu”, Bộ trưởng nói và chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về thất bại trong việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia khi công nhận nền độc lập của Kosovo năm 1999.
Video đang HOT
Ông Vulin lập luận nếu Mỹ, EU và các đồng minh tôn trọng luật pháp quốc tế, họ sẽ rút lại việc công nhận Kosovo. Bộ trưởng nói thêm rằng con đường hướng tới tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác sẽ bắt đầu từ việc nói lời xin lỗi và thừa nhận rằng họ đã sai khi ném bom Serbia, cũng như xin lỗi những đứa trẻ mà họ đã giết hại.
Ông cho rằng Mỹ và EU muốn Serbia trở thành “lính bộ binh của NATO”, trở thành nước tham gia vào xung đột với Nga. Song Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc xung đột với Nga, chúng tôi sẽ không tham gia vào các chiến sự của quốc gia khác, chúng tôi sẽ không trở thành lính bộ binh cho các nước khác”.
Serbia là một trong số ít quốc gia châu Âu không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, trước lời kêu gọi mạnh mẽ từ EU.
Cuối tháng 6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết EU đang “xung đột toàn diện với Nga”, đồng thời nói thêm rằng EU rất “tức giận” với Serbia vì đã không làm điều tương tự với Moskva. Ông nhấn mạnh Serbia sẽ tiếp tục theo đuổi con đường EU mà không phải hy sinh quan hệ với Moskva, đồng thời nói thêm rằng “cần phải có một cách tiếp cận hợp lý và dựa trên thực tế”.
Đức trở thành nước đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO
Phát biểu ngày 28/6 khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đầu tư của Đức cho quốc phòng do cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đưa Đức trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Lâu đài Elmau, Đức, ngày 28/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời Thủ tướng Scholz cho biết, cùng với Mỹ, Đức chắc chắn sẽ là nước châu Âu đóng góp lớn nhất cho NATO và nền kinh tế lớn nhất châu Âu hiện đang trong quá trình tạo ra một quân đội thông thường lớn nhất trong khuôn khổ NATO ở châu Âu. Theo Thủ tướng Scholz, Đức sẽ chi trung bình hằng năm từ 70-80 tỷ euro cho quốc phòng trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc Đức là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho quốc phòng.
Chỉ vài ngày sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Scholz đã tuyên bố thành lập một quỹ đặc biệt cho quân đội trị giá 100 tỷ euro (105 tỷ USD) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Đức, bù đắp tình trạng thiếu hụt kinh phí kéo dài hàng thập kỷ qua. Cam kết đáp ứng mục tiêu chi 2% cho quốc phòng của NATO của Thủ tướng Scholz được xem là sự thay đổi chính sách lớn từ cách tiếp cận quốc phòng thận trọng truyền thống của Đức do những vấn đề sau chiến tranh. Đức đã giảm dần quy mô quân đội kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, từ mức khoảng 500.000 quân vào thời điểm thống nhất nước Đức năm 1990 xuống chỉ còn 200.000 quân.
Liên quan kế hoạch củng cố sườn phía Đông NATO, kế hoạch "sự hiện diện tăng cường phía trước" theo thuật ngữ của NATO sẽ giúp củng cố lực lượng ở Litva, Estonia, Latvia và Ba Lan bằng một lữ đoàn bổ sung từ 3.000 đến 5.000 binh sĩ. Do việc đóng quân thường xuyên rất tốn kém, trong khi những nước cung cấp lực lượng hàng đầu như Đức (ở Litva), Anh (ở Estonia) và Canada (ở Latvia) cũng phải đối mặt với những vấn đề thực tế do thiếu quân lực, Thủ tướng Scholz đã đưa ra một đề xuất thỏa hiệp.
Theo báo Thế giới (Welt), sẽ chỉ có bộ phận nhỏ của lữ đoàn mới được đóng quân tại chỗ. Quân số này bao gồm các nhân viên, một số lực lượng làm quân báo, bảo dưỡng cũng như tại các kho đạn và nhiên liệu. Trong khi đó, phần lớn binh sĩ vẫn ở lại trong nước. Với trường hợp ở Litva, một lữ đoàn của quân đội Đức sẽ ở chế độ sẵn sàng, luyện tập trong nước và trong thời gian này cũng hoàn thành các cuộc diễn tập ở Litva để làm quen với địa điểm triển khai tiềm năng. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Anh và Canada cũng sẽ được thuyết phục theo mô hình này. Lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm ở Ba Lan đã có lực lượng quy mô lữ đoàn tại chỗ đồn trú ở nước này.
Lần đầu tiên kể từ năm 2010, 30 quốc gia thành viên NATO có kế hoạch thông qua về một khái niệm chiến lược mới tại Madrid. Đây sẽ là văn kiện quan trọng của liên minh xuyên Đại Tây Dương, xác định các mối đe dọa đối với tình hình chính sách an ninh hiện tại và đưa ra các hướng dẫn hoạt động trong vài năm tới.
Máy bay chiến đấu NATO nép dưới bụng máy bay dân sự lẻn vào Nga Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết một máy bay chiến đấu, khả năng cao là của NATO, đã nấp dưới một máy bay dân dụng của Serbia để vào không phận Nga. TASS ngày 8/4 dẫn lời Tổng thống Serbia Vucic cho biết, ông đã đọc báo cáo của một phi công Serbia, trong đó nói rằng, một máy bay chiến đấu,...