Sếp ứng xử thế nào trước sự hở hang?
Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn tự đưa ra cho mình đáp án đúng đắn nhất.
Trong xã hội quả cũng ít người được như Chính, ít người có tiền, có quyền mà lại chỉ biết một người con gái.
Có biết bao nhiêu mối tình giữa sếp và nhân viên, bao nhiêu cuộc đánh ghen của các bà vợ sếp với các cô thư kí. Biết thế đấy nhưng các ông chồng vẫn không cưỡng lại được sức hút của các cô chân dài và các nàng thì không cưỡng lại được túi tiền của các sếp đặc biệt là các sếp đẹp trai.
Cũng có biết bao nhiêu vụ các bà vợ phải mò đến tận công ty để tống cổ các cô nhân viên xinh đẹp ra ngoài và làm cho các ông chồng của mình được phen bẽ mặt nhưng các sếp lại cứ “chứng nào tật ấy”.
Ông Lâm, giám đốc một công ty lớn ở Hà Nội, có vẻ ngoài rất lịch lãm và nghiêm chỉnh. Trong mắt các nhân viên của công ty, ông là một người mẫu mực và hết lòng vì vợ con. Cuối tuần nào cũng vậy, ông đều đưa vợ và hai đứa con nhỏ đi ăn ở các nhà hàng và khách sạn, đưa các con đi chơi và thậm chí dành hết cả ngày chủ nhật để cho vợ con được thoải mái. Rồi mỗi lần kể về các con, trong mắt ông lại chứa đựng một niềm tự hào và hãnh diện vô cùng. Ai cũng nghĩ cái gia đình ấy là niềm hạnh phúc lớn của ông và người chồng như ông là một món quà vô giá mà vợ ông có được.
Ai cũng nghĩ cái gia đình ấy là niềm hạnh phúc lớn của ông và người chồng như ông là một món quà vô giá mà vợ ông có được. (ảnh minh họa)
Thế nhưng, ông thường xuyên kiếm cớ đi làm về muộn vào các ngày trong tuần và ở lại công ty. Bởi trong công ty có một cô nhân viên trẻ đẹp, mới đến. Mọi người nghe đâu đó, cô ấy chính là em họ của sếp phó. Cũng không ai đoán được mối quan hệ ấy có từ khi nào nhưng người ta cứ ngờ ngợ khi thấy hai người thường xuyên ở lại làm muộn, rồi đi liên hoan, tiếp khách và tiệc tùng cùng nhau. Và lần nào đi cũng là cô nhân viên ấy ngồi trong xe của ông.
Có lẽ ông Lâm đã không cưỡng lại được sự hở hang của cô gái trẻ. Một phong cách ăn mặc “khác người”, áo ngắn quá cỡ, cổ rộng và sâu để lộ phần ngực trắng nõn nà. Phải nói là cô ta có một nước da trắng trẻo, gợi cảm và đôi mắt hết sức quyến rũ với cái đuôi mắt dài. Lúc nào cũng thấy cô ta ăn diện, son phấn lòe loẹt khi xuất hiện trước mặt sếp, thậm chí cũng chẳng thèm giữ áo mỗi khi cúi xuống làm việc gì đó. Thử hỏi, ông sếp nào cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Có mấy ai từ chối được “miếng ăn” mang đến miệng mình? Sếp thì cứ tha hồ “hưởng thụ”, còn vợ sếp thì vẫn ngây ngô nghĩ rằng, chồng mình là người tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.
Video đang HOT
…Nhưng không phải ai cũng bị cám dỗ khi rơi vào hoàn cảnh ấy như ông Lâm. Chính là một tay giám đốc trẻ. Tuy không phải là tổng giám đốc của công ty nhưng anh cũng “đứng trên muôn người và dưới một người”. Với một người trẻ tuổi, đẹp trai và có tiền như anh thì ắt hẳn anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Những cô thư kí của anh, nào là chân dài, nào là xinh đẹp và tài ba đều bị anh “khước từ” khi có ý “mời chào” anh.
Từ ngày anh lên chức, số đơn đặt hàng ngày càng nhiều hơn, số giấy tờ cần anh kí cũng ngày càng một nhiều hơn. Và tất nhiên là số lần gặp gỡ với thư kí cũng tăng lên trong ngày. Liên là thư kí riêng cho anh Chính đã được hơn một năm nay. Trước đây cô đã có người yêu nên còn giữ kẽ với Chính. Từ ngày Chính lên sếp và Liên chia tay người yêu thì Liên tìm mọi cách để gần gũi sếp của mình. Một ngày không biết cô phải trình anh bao nhiêu giấy tờ và các công văn. Chính cũng cảm nhận thấy sự khác lạ trong cách ăn mặc và cử chỉ nói năng của Liên. Cô càng ngày càng “thoáng” hơn. Áo sâu cổ và những bộ váy ngắn được cô diện thường xuyên. Ấy thế mà trước đây, cô được mệnh danh là người có phong cách ăn mặc kín đáo nhất.
Ấy thế mà trước đây, cô được mệnh danh là người có phong cách ăn mặc kín đáo nhất.
(ảnh minh họa)
Mỗi lần đứng trước mặt sếp Chính, Liên đều nở một nụ cười rất tươi. Để váy hơi cao hoặc bỏ ngỏ một chiếc cúc áo. Rồi cũng lại “vô tình” đánh rơi một tờ giấy để có cơ hội cúi xuống nhặt. Có như thế sếp mới “nhìn thấu đáo” và không bị lộ liễu.
Chính cũng thừa hiểu ý đồ của Liên. Anh đặc biệt ghét loại con gái lẳng lơ và dễ dãi. Và tất nhiên Liên không phải là đối tượng mà anh thích. Nhiều lần anh cảnh cáo về phong cách ăn mặc của Liên trước toàn thể mọi người cũng như thái độ khiếm nhã của cô trước mặt sếp khiến cô tẽn tò đỏ mặt. Sau những lần ấy, mọi người lại ồ lên cười và nhìn về phía cô, khiến cô tức tối vô cùng. Câu kéo mãi những sếp vẫn không thể ngả lòng, Liên cũng đành rút lui. Sau những lần ấy, Liên đã thay đổi hẳn thái độ và cách ăn mặc. Lời cảnh báo cho Liên cũng là lời cảnh cáo cho tất cả những nhân viên trong công ty. Chính vì vậy mà không mấy cô nhân viên trẻ nào dám “ho he” đến sếp.
Trong xã hội quả cũng ít người được như Chính, ít người có tiền, có quyền mà lại chỉ biết một người con gái. Chính vì thế, các bà vợ của sếp lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần đánh ghen, sẵn sàng những cuộc chiến mà biết chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ là chiến binh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn gió thoáng qua tim em
Em biết em mất anh rồi... Anh đến nhanh và đi âm thầm quá!
Tình yêu của em bắt đầu từ đâu nhỉ? Nó tình cờ đến như một định mệnh và rồi nó ra đi đúng như một cơn gió. Có những lúc em nghĩ có chắc là mình đã yêu hay chỉ đang vương vấn một chút gì đó ở anh.
Em và anh quen nhau không phải qua bạn bè, không phải đi trên đường, không phải được giới thiệu... Mình quen nhau thế nào nhỉ? Thật tình cờ đúng không anh! Mình chat qua mạng xã hội... Em và anh đã vô tư nói về nhau về cuộc sống của hai đứa và thân thiết từ lúc nào không hay biết. Khi em nói chuyện với anh là lúc em đang nâng cấp tay nghề của mình ở Hà Nội, còn anh giới thiệu mình làm nhà báo. Kỷ niệm đầu tiên của hai đứa mình có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên mình nói chuyện trực tiếp với nhau và không hiểu cuốn hút nhau thế nào mà nói đến sáng ngày hôm sau... Sáng hôm đó em đi làm và đã bị cơn buồn ngủ bủa vây khiến em không thể tập trung công việc được. Nhưng rồi em lại luôn mỉm cười thầm một mình, em cảm thấy vui và hạnh phúc anh à. Trong lúc em buồn và tuyệt vọng anh xuất hiện, em cứ nghĩ ông trời đang ban cho mình niềm hạnh phúc vì ông thấy em vô cùng đáng thương khi em đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau trong quá khứ.
Trong đầu em lúc nào cũng tưởng tượng ra anh như một chàng hoàng tử đang đi tìm công chúa của đời mình... Không lúc nào là em không nghĩ đến anh.
Và rồi lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình... Một sáng chủ nhật anh nhỉ? Anh đến nhà em, em thật sự hồi hộp vì em không hề biết anh như thế nào... Và rồi em cũng đã nhận được câu trả lời mà em mong muốn...
Anh đã đến... Thật giản dị, thật bình thường... Nhưng tại sao cái giản dị ấy làm em chết đứng và bối rối khi anh đến bên cạnh. Nhìn em, anh mỉm cười... Nụ cười thật hiền hòa. Và rồi hai đứa mình đã đi... Đi và chả biết là phải đi đâu. Tự nhiên trời bỗng tối sầm lại, mây đen đang giăng kín trời. Anh hỏi em ăn sáng chưa, hai đứa vội vàng vào một hàng ăn sáng nhanh chóng rồi di uống nước... Ngồi uống nước chả ai nói với ai câu gì, em hiểu là vì hai đứa đều cảm thấy ngại ngùng. Em vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn em đầy yêu thương. Ánh mắt ấy đã khiến em thẹn thùng và bối rối... Ngồi bên nhau nhưng chỉ nhìn nhau và rồi lại cười. Không giống như lúc nói chuyện điện thoại anh cởi mở và đôi khi còn không để em nói gì hết...
Và rồi giờ về cũng đã đến, anh đưa em về mà sao lòng nặng trĩu. Em cũng cảm thấy tiếc nuối lắm. Em không thể thôi nhớ anh. Nhớ anh cả lúc đang làm việc...
Cuộc hẹn thứ 2, lần này thật đặc biệt không đi lòng vòng, không uống nước như em nghĩ... Anh đưa em đến hồ Tây. Ngồi nói chuyện với nhau em thấy anh lại là anh rồi. Anh nói nhiều và cũng cười nhiều, quan trọng hơn với em là em được nhìn ngắm anh kỹ hơn. Trời ơi em nhận ra rằng anh vô cùng dễ thương, anh nói và anh cười... tất cả, sao em cảm nhận nó thật đẹp. Em cứ vô tư và hồn nhiên nhìn ngắm anh mà chẳng để ý anh đang nói gì... Anh lại cười và hỏi: "Có nghe anh nói không?". Em giật mình và nói: "Có chứ, anh nói đi em đang nghe". Nhưng anh đâu biết là em chẳng biết anh nói gì cả... em chỉ muốn nhìn ngắm anh mà thôi... Chuẩn bị về khi cũng đã muộn anh đã làm em cảm thấy rung động thật sự... Một bông hồng thật đẹp: " Hoa này là dành cho em". Em chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh và chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Anh tặng hoa cho em sao? Em chỉ biết nói cảm ơn... và im lặng cho đến lúc về đến nhà...
Anh đến nhanh và đi âm thầm quá... (Ảnh minh họa)
Các cuộc hẹn của mình diễn ra cũng thường xuyên hơn lại là lúc em phải quay về khi công việc của em đã hoàn thành. Em cảm thấy buồn vô cùng còn anh thì luôn động viên em phải cố gắng và lựa chọn cho mình cái gì là hợp lý nhất. Ngày chia tay, anh ở lại với sự nuối tiếc vô bờ.
Em quay về với cuộc sống và công việc của mình, hai đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Em coi anh như là một điều gì đó thúc đẩy em trong công việc, mặc dù em và anh cách nhau 100km. Em đã tự quyết định, quyết định từ bỏ tất cả công việc ở nhà và lên Hà Nội làm việc mục đích là được gần anh và tìm hiểu anh kỹ càng hơn... Anh đã khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ vì biết đâu anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em... Em sẽ biết làm gì khi không có anh. Em ở nhà anh vẫn về thăm em được mà... Nhưng anh đâu hiểu, em đã quá tin vào con tim mình, tin con tim mình thúc giục là phải đi để được gần gũi anh, chăm sóc cho anh. Anh sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em.
Em đã chấm dứt hợp đồng với công ty và chuyển công tác lên Hà Nội đúng theo ý muốn của em. Em đã thực sự gần bên anh rồi. Những ngày đầu tiên anh đón chào em như binh thường. Em đã ổn định công việc của mình... Rồi anh nói anh đi công tác dài ngày... Em chờ đợi anh, lo âu và thấp thỏm vì anh nói anh đi tác nghiệp và không thể dùng điện thoại liên lạc. Em cứ chờ đợi, chờ mãi... đến 10 ngày mà chẳng có tin tức gì của anh. Em cảm thấy rất lo lắng và có điều gì đó không ổn. Đúng 2 tuần anh liên lạc lại, em vui mừng và nghĩ điều mình lo lắng là vớ vẩn, anh vẫn thế mà... Chắc công việc bận quá nên anh không liên lạc được thôi. Mình tự an ủi mình để trấn an tinh thần. Nhưng sau cuộc điện thoại ấy, anh lại như đi vào thế giới khác, em không liên lạc được với anh nữa, điện thoại không nghe, nhắn tin không nhắn lại... Em không hiểu chuyện gì em đang lo sợ... Hoang mang... Anh bị ốm hay anh lại đi công tác? Em không muốn nghĩ chuyện xấu nhất xảy ra. Suy nghĩ nhiều làm em không thể tập trung làm việc được. Em bắt đầu muốn đi tìm anh...
Nhưng ý tưởng đi tìm anh đã dập tắt hoàn toàn khi em chợt bừng tỉnh... Em không hề biết nhà anh, em không hề biết nơi anh làm việc, không hề biết gì về gia đình nhà anh... Mà chỉ toàn nghe anh kể về họ... Cũng chỉ toàn anh đến đón em, và đưa em về. Em cũng không hỏi anh làm ở đâu mà chỉ toàn hỏi về công việc của anh... Em chờ đợi, chờ đợi và rồi lại chờ đợi... Đến bây giờ thì em hoàn toàn mất tin tức về anh. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra... mà em đang cảm nhận anh như một cơn gió vô hình và tan biến.
Anh đã làm nên được một điều kỳ diệu, đó là làm trái tim em thức giấc và lấy đi trái tim đó. Em giận anh, em tức anh, và nhiều lúc cảm thấy căm thù anh... Tại sao anh lại như vậy? Có chuyện gì thì anh cũng phải cho em biết chứ. Hay em đã làm sai điều gì? Em còn chưa bao giờ nói yêu anh... Em đã muốn được thổ lộ để anh biết anh là người quan trọng với em.
Bây giờ đây em biết sẽ sống thế nào khi em nhận ra rằng sẽ không bao giờ có anh bước chung trên con đường đời đầy gian nan này. Kỷ niệm tuy không nhiều nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ phai dấu trong em. Dù anh có ở đâu, làm gì hay đã có chuyện không hay xảy ra với anh... anh hãy luôn nhớ em luôn ở bên anh kể cả trong suy nghĩ anh nhé.
Em biết em mất anh rồi... Anh đến nhanh và đi âm thầm quá khiến em chưa cảm nhận được gì. "Đúng như một cơn gió thoáng qua tim em"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể quên anh Giờ thì anh đã hoàn toàn chốn chạy em, bỏ em lại với hàng vạn nỗi đau. Em vẫn nghĩ anh thực sự là một người đàn ông để em tin và gửi trọn trái tim mình. Tại sao tất cả chỉ là giả dối? Em không quan tâm, em chỉ biết một điều là em đã yêu anh còn anh thật lạnh...