Sẽ ra sao nếu em cứ mãi yêu…
Người mang nước của em (cho em được gọi như thế nhé), tại sao biết anh và em sẽ không có một kết thúc đẹp nhưng em vẫn cứ lao vào. Xoáy sâu tâm trạng em là những nỗi niềm như tơ vò. Em mạnh mẽ lắm nhưng cũng chỉ là cái vỏ cua kiêu ngạo để che lấp những xót xa tận đáy lòng.
Anh là không khí, là gió sẽ cứ mãi vờn nước, nhưng có bao giờ gió và nước lại hòa cùng nhau… Ai đó tốt thật, giúp anh nhiều thật, quen biết với anh lâu thật, còn em thì… Anh nói em tốt, nói yêu em nhiều nhưng không thể lựa chọn giữa gia đình và em. 21 tuổi em thật không thể tin mình lại va vào mối quan hệ mà em chỉ bắt gặp trong tiểu thuyết ngôn tình. Vậy mà giờ đây, em lại ngồi bó gối để suy ngẫm, để khóc một mình.
Trước anh, trước mọi người em là người vô tư lự nhưng có ai biết rằng em đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội mới có thể nói với anh rằng “anh chọn tương lai của anh đi” . Em biết trước câu trả lời của anh, vốn dĩ trước giờ em làm gì cũng phải nắm chắc khả năng mới bắt tay thực hiện, chỉ duy lần này, em yêu anh không nghĩ suy. Tình yêu đến một cách nhẹ nhàng, rồi anh cũng sẽ rời xa em nhẹ nhàng như cái cách gió lay mặt nước. Em không hiểu sao mình lại chấp nhận cùng anh đặt ra cái hạn sử dụng cho tình yêu chúng ta. Tình yêu đâu phải món hàng mà có hạn sử dụng phải không anh. Có lẽ em đang cố níu giữ một cái gì đó vốn không là của em. Em từng từ bỏ, cho nên bây giờ khi phải từ bỏ anh một cách gượng ép – em đau lắm, xót lắm chứ. Nghĩ đến việc, người bên anh lúc gia đình anh đang gặp chuyện, giúp đỡ gia đình anh về vật chất, về cả tương lai, con đường sự nghiệp của anh là ai đó chứ không phải em, em cảm thấy xót xa lắm. Cũng đúng thôi, giữa một lựa chọn phải đi lên từ đôi chân, phải giẫm lên gai mới tìm thấy thảm đỏ và một con đường trải đầy hoa hồng chỉ cần bước chân lên là chạm tới đỉnh cao, dĩ nhiên người ta sẽ chọn hoa hồng chứ ai lại dại gì mà chọn nằm gai để gai cào xé, và anh cũng vậy. Ai đó tốt với anh, quan tâm lo lắng cho anh, có quyền yêu cầu anh như thế nào đó. Còn em vỏn vẹn những tháng ngày bên anh, em lo sợ mình không có cái đặc quyền nào cho nên cứ mãi đuổi theo những ý nghĩ phải tự lập, không cho mình cái quyền của bạn gái trách móc anh khi nói chuyện thân mật với ai đó, trách anh khi không nhắn tin cho em mỗi buổi sáng…
Rồi em sẽ thế nào đây, khi trên con đường em đi luôn bắt gặp hình ảnh của chúng ta, cùng ăn kem, cùng trò chuyện, cùng chơi game, em đợi anh, anh đợi em rồi cùng đuổi theo chiếc xe buýt sau giờ tan học… Gói ghém kỉ niệm thật không dễ chút nào Ngừơi mang nước ơi!. Anh nói “cảm ơn em cho anh tình yêu thật đẹp”, em cứ cười cứ vờ như không đau nhưng ai biết được tim em đang nhói. Cua thật ngốc khi chỉ biết ngồi khóc một mình, vờ mạnh mẽ làm chi để người nghĩ rằng em sẽ không sao, nhưng sao em không thể rơi nước mắt trước anh, em vô cảm hay là do tim em nghẹn đắng. Người mang nước ơi! Phải chi ngày đó mình yêu nhau một ngày thôi, đúng như lí trí mách bảo. Phải chi bây giờ em sẽ lại mạnh mẽ để từ bỏ anh. Và phải chi anh nói rằng anh thử chạm gai hoa hồng thì hay biết mấy anh nhỉ …
Theo VNE
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...