“Sẽ khổ sở đến mức nào khi lấy người đồng tính?”
“Có bao giờ chúng ta tự hỏi, những người vợ, người chồng sẽ khổ sở đến mức nào khi lấy người đồng tính? Một gia đình khổ chưa đủ hay sao mà phải kéo thêm một gia đình nữa? Những đứa con sinh ra sẽ khô như thế nào?”.
Tại sao mọi người đối xử với chúng tôi như vậy? Vì đâu tôi mất hơn 10 năm kỳ thị đứa con trai của mình chỉ vì nó chỉ yêu nam? Tôi là đồng tính nam và nếu tôi cưới vợ như gia đình, xã hội mong muốn thì ai sẽ là người khổ đau? – Hàng loạt câu hỏi của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) và người thân của họ được gửi đến các đại biểu Quốc hội tại Hội thảo “Người đồng tính, song tính và chuyển giới – Quy định phát luật và quan điểm của cộng đồng” vừa diễn ra tại TPHCM.
Nỗi đau từ sự kỳ thị
“Nhiều người gọi tụi con là “bóng”, “pê đê”, là lũ bệnh hoạn. Tụi con bị kỳ thị từ nhỏ nên học hành không đến nơi đến chốn, đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối và phải bươn chải nhiều nghề để sống. Cũng là con người mà sao tụi con bị đối xử như vậy các bác?”, một nam chuyển giới nữ ở TPHCM đặt câu hỏi đầy tâm tư của mình đến các đại biểu.
Trên giấy tờ, tên tuổi của em là nam nhưng hình dáng bên ngoài là nữ nên gặp rất nhiều phức tạp. Cô gái trẻ này mong muốn được pháp luật, xã hội thừa nhận để có thể có công việc và có cuộc sống như bao người.
“Cũng là con người mà tại sao tụi con bị đối xử như vậy?” – Một nam chuyển giới nữ đặt câu hỏi.
Cô Thủy, nhà ở Q.9, TPHCM, người mẹ có con là đồng tính nam kể câu chuyện rớt nước mắt của gia đình mình kéo dài 10 năm và vẫn dày vò cô đến nay. Khi biết con là người đồng tính, vợ chồng cô đã không xem con là một con người mà như kẻ bệnh hoạn. Mong muốn con quay lại làm “đàn ông đích thực” , cô quay sang hắt hủi con, xa lánh con. Không thể nhớ hết những lời nói hành động, kỳ thị của mình dành cho con, cô khẳng định một điều rằng lúc đó đến những đồng tiền chân chính con kiếm được đưa về biếu, vợ chồng cô cũng chẳng dám cầm vì “ghê ghê”. Vì sự chửi bởi, khinh miệt của người sinh ra mình, con trai cô từng tìm đến cái chết cũng như nhiều lần vào nhà thương điên.
Sau này cô Thủy nhận ra nôi khổ của cha mẹ chưa thấm vào đâu so với những gì con phải chịu đựng. Nếm trải mọi sự hắt hủi, sống không bằng chết, sau hơn 10 năm bị chính cha mẹ dày vò, “con gái” cô mới được cha mẹ chấp nhận.
Cô Thủy (thứ hai từ phải qua) – người mẹ đã mất hơn 10 năm để chấp nhận đứa con đồng tính của mình.
Một đồng tính nam chưa lộ diện cho hay, nhiều gia đình có con đồng tính đều mong muốn con lấy chồng, lấy vợ như bao người. Chính cậu bị gia đình thúc ép cưới vợ.
“Có bao giờ chúng ta tự hỏi, những người vợ, người chồng sẽ khổ sở đến mức nào khi lấy người đồng tính chưa? Một gia đình khổ chưa đủ hay sao mà phải kéo thêm một gia đình nữa? Rồi những đứa con sinh ra trong gia đình mà cha khổ và mẹ cũng khổ sẽ như thế nào?”, cậu đưa ra hàng loạt câu hỏi nói lên suy nghĩ của mình về hậu quả của việc cấm hôn nhân đồng tính.
Theo chàng trai này, chỉ khi pháp luật thừa nhận thì những người khác trong xã hội cũng như bố mẹ câu mới tin rằng đây là vấn đề bình thường. Họ sẽ không đau khổ vì con hay ép con kéo theo nhiều nỗi đau khác. “Hôn nhân đồng giới không lấy đi quyền lợi của ai mà chỉ làm mọi người thêm hạnh phúc mà thôi”, cậu khẳng định.
Hôn nhân đồng giới – cần cân nhắc kỹ
Video đang HOT
Luôn tay trong tay với bạn gái, cô gái Thảo Nguyên đến từ Tiền Giang rất lạc quan bày tỏ suy nghĩ về tình yêu cùng giới của mình. Sự lạc quan đó đã lấy nước mắt của không ít vị đại biểu Quốc hội trong hội trường.
Thảo Nguyên nói rằng, cô không quan tâm đến các khái niệm gay (đồng tính nam) hay les (đồng tính nữ) và không muốn nghiêm trọng hóa nó lên bởi đơn giản đây là chuyện tình cảm của mỗi con người, sinh ra đã như vậy.
“Tôi yêu thương người này, cho dù đó là nam hay nữ thì cớ gì bắt tôi yêu và lấy người khác? Cho dù tình yêu này sẽ không cho chúng tôi một lần được lên xe bông, không được gia đình và mọi người công nhận, bị mất nhiều quyền lợi do pháp luật không thừa nhận thì tình yêu đó vẫn tồn tại”, nghe Thảo Nguyên nói, bạn gái của cô siết chặt tay người yêu hơn
Thảo Nguyên (trái) và bạn gái: “Chúng không quan tâm đến gay hay les mà quan trọng là chúng tôi muốn được sống với người mình yêu”.
Cho dù pháp luật chưa thừa nhận nhưng đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình (tỉnh Bến Tre) không ngại ngần ủng hộ hôn nhân đồng giới. Sự thay đổi này sẽ rất khó khăn, nhất là những văn bản pháp luật liên quan, nhưng theo bà: “Không phải vì khó mà không làm. Người đồng tính cũng như bất kỳ ai đêu có quyền con người mà họ vốn dĩ được hưởng”.
Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Bạch Mai (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM) cho biết, bản thân bà luôn xem việc bình đẳng giữa mọi giới là cấp thiết và quan trọng. Bản thân bà sẵn sàng chia sẻ, học hỏi thêm những thông tin kiến thức, cũng như mở rộng đối thoại với các cơ quan ban ngành và cộng đồng LGBT, để qua đó giúp người dân sớm thông cảm và ủng hộ cho người LGBT.
Ông Vũ Công Giao (Khoa luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) phân tích, cộng đồng LGBT ở nhiều quốc gia phải đối mặt với nhiều hình thức bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho dù đến nay, những vấn đề về y tế và pháp lý liên quan đến cộng động này đã được làm rõ. “Đồng tính không phải là bệnh, đồng thời không phải là hành vi gây nguy hại sức khỏe đạo đức của cộng đồng hay trật tự an ninh xã hội. Vì thế, các quyền con người, quyền công dân của LGBT không thể bị hạn chế hay tước bỏ”, ông Giao nhấn mạnh.
Theo phân tích của TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), trong số 200 nước trên thế giới hiện mới chỉ có 11 quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng giới. Mới đây nhất, Pháp thông qua đạo luật công nhận hôn nhân đồng giới sau hàng chục năm cân nhắc về vấn đề này. Hiện ở Châu Á, chưa có nước nào thừa nhận hôn nhân đồng giới. Vấn đề hôn nhân đồng giới ở Việt Nam theo ông Tú cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, cần những buổi đối thoại cũng như thông tin về cộng đồng này một cách đúng đắn.
Ông Tú cũng cho biết, sau cuộc đối thoại với cộng đồng LGBT tại Hà Nội ngày 10/5 vừa qua và giờ tổ chức ở TPHCM, Viện nghiên cứu lập pháp sẽ tổng hợp các ý kiến thu thập được làm báo cáo gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội, gửi các cơ quan thẩm quyền. Nếu có thể, sẽ biên tập các thông tin thu thập được thành tài liệu để gửi đến từng vị đại biểu Quốc hội để họ có thêm thông tin về cộng đồng LGBT.
Theo Dantri
"Pê đê" hát đám ma: "Được" quấy rối là... may mắn!
Một hai bài đầu bình yên, đến những bài sau, khách bắt đầu sờ sẫm lên thân thể Yến. Thấy "cô" e dè, hai người khách cùng đưa tay giật tung chiếc áo sơ mi của Yến. Thân thể người đàn ông đang trong giai đoạn tiêm hoóc môn nữ lồ lộ...
* Từ "pê đê" tác giả sử dụng trong bài viết này theo sự đồng ý của các nhân vật chính .
Nghề như "món đồ chơi"
"Cởi ra luôn rồi anh "bo" thêm 50 ngàn", người đàn ông vừa giật áo Yến đề nghị. Không còn cách nào khác, Yến gượng gạo cởi chiếc áo đã rách toạc vứt xuống nền nhà. Không phải vì năm 50 nghìn mà nếu lúc này cô từ chối, đám khách sẽ không chỉ "giúp" cô cởi áo mà sẽ còn gây thêm chuyện.
"Tôi gượng cười nhưng thật ra là đứng đơ ra, đâu còn cảm giác gì. Đến lúc vào trong, ngồi đếm lại những đồng tiền kiếm được, tôi òa khóc vì buồn tủi. Đúng như các chị cảnh báo trước khi vào nghề, người ta sẽ xem mình như một món đồ chơi vậy", Yến (tên nhân vật đã được thay đổi) kể về lần đầu đi diễn tại một đám ma ở Bình Dương.
Khách đám ma "bo" tiền cho "ca sĩ" chuyển giới (Ảnh cắt từ clip tư liệu do một nhóm người chuyển giới tại TPHCM cung cấp).
Sô diễn này, Yến đi cùng "cô" bạn Bé Bông, cả hai đều mới vào nghề nên còn ngại ngần và sợ va chạm. Chứ nếu các "chị" theo nghề từ lâu, liều lắm, họ sẵn sàng cởi áo để khách nhét tiền.
Yến là một người nam chuyển giới, nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Từng làm nhiều việc để kiếm sống nhưng bấp bênh quá nên gần đây Yến tham gia vào đội "pê đê đi hát, diễn đám ma, sinh nhật".
Yến hát dở nên chủ yếu học diễn xiếc. Có hôm diễn nuốt đèn cầy, lưỡi Yến bỏng rộp, bị lột da nguyên một tuần không ăn uống được gì. Những người mới vào nghề như Yến luôn được các chị đi trước dặn dò: Phải chấp nhận cho người ta... quấy rối.
Chưa quen thì vẫn thấy sợ. Yến sợ nhất là gặp khách có chút men, họ ra tay rất mạnh. Nhưng nếu mình tỏ thái độ không vui thì người ta sẽ gây gổ. Mà những người như Yến lại luôn ở thế yếu.
22 tuổi nhưng Thy, một nam chuyển giới nữ nhà ở Q.7, TPHCM đã có thâm niên nhiều năm theo nghề diễn xiếc tại đám ma, sinh nhật. Cô diễn thành thục các trò như nuốt đèn cầy, nhang, dùng răng nâng bàn, xe đạp... Vẻ ngoài Thy xinh đẹp, nhỏ nhắn, điệu đà, nhìn ngoài chẳng ai biết cô là đàn ông. Nhưng khổ nỗi cái giọng "mái mái trống trống" không làm "ca sĩ" được nên Thy đành làm "diễn viên" chứ theo Thy đi hát khỏe hơn nhiều.
Ba bạn chuyển giới đang chuẩn bị cho "sô" diễn tại một đám ma.
Chuyện bị khách ở đám quấy rối, Thy khẳng định đó là điều hết sức bình thường đối với những người chuyển giới chọn công việc này. Thy không ngại dặn đàn em: "Ở đâu có pê đê hát, có đó có... bóp ngực" để họ chuẩn bị tinh thần hoặc kiếm nghề khác mà sống. Theo nghề này để kiếm tiền thì phải để cho khách thỏa lòng tò mò. Họ sẽ sờ mó, nắn ngang nắn dọc trên người "ca sĩ", "diễn viên" chuyển giới.
Thy nói, khi diễn ở đám ma, đám cưới hay sinh nhật, khách cho tiền người chuyển giới đều dùng cách... nhét vào ngực. Ai mới vào nghề sợ sệt với cách nhận tiền như vậy thì sẽ không có tiền... Với họ chỉ có hai chữ: Chấp nhận.
Nhiều người hỏi Thy khi bị người khác quấy rối sao không phản ứng? Cô cười: "Phản ứng thì đừng theo nghề. Người ta bỏ tiền thuê "pê đê" đến diễn để mua vui, chứ không người ta mướn ca sĩ, diễn viên xiếc đến chứ mắc chi gọi mình. Họ nói thẳng vào mặt, mày con gái quá, muốn e thẹn, giữ gìn thì mày ở nhà".
Khi đã quen nghề và xác định đây là công việc để kiếm sống, các "ca sĩ", "diễn viên" ở các sân khấu đám sẽ nhanh chóng trở nên dạn dĩ, lì lợm.
Phận "thân sâu hồn bướm"
Nói ra khó tin nhưng với người chuyển giới đi hát đám ma, được khách quấy rối... là may, còn không sẽ chẳng có tiền. Như chị H. mập trên trăm ký, biết rằng mình chỉ đến để "làm trò hề" trong đám ma. Đến đâu H. cũng cười xởi lởi để mua vui, để nhận những lời nhạo báng, cười chê không chỉ vì chị là chuyển giới mà còn cân nặng của chị.
Làm "ca sĩ", "diễn viên" cho các đám tiệc đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự quấy rối.
Đi diễn nhiều người vây quanh đùa cợt, châm chọc H. thấy vui hơn khi phải cô quạnh một mình vì điều này chứng tỏ chị còn tồn tại. H. hay nói với bạn bè, người này cười với mình, anh kia nói chuyện với mình là may, bởi chị thiếu thốn tình cảm quá. Mà không có người chọc ghẹo, H. không biết lấy gì để sống. Chị đã sống trong hắt hủi từ khi còn nhỏ và đến giờ cũng vậy!
Mỗi "sô" như vậy, họ thường kiếm được khoảng 300 nghìn đồng. Tháng nào may mắn có khách mời diễn đều đặn mới kiếm nổi 3 - 4 triệu đồng. Với số tiền này, người chuyển giới chật vật lắm mới đủ chi trả cho những nhu cầu ăn ở hàng ngày, có người còn phải lo cho gia đình. Trong khi, hầu như người chuyển giới nào cũng có mong muốn tích cóp tiền để mua thuốc, tiêm hoóc môn, bơm silicon, chưa dám mong được phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ.
"Pê đê" đi hát đám ma - công việc nhận không ít lời chỉ trích, dè bỉu cùng những đắng cay sau tiếng cười mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết. Nhưng đây đang là một công việc của không ít người nam chuyển giới nữ tại TPHCM.
Thy lý giải, người chuyển giới bị hắt hủi, kỳ thị từ nhỏ, họ thường bỏ học rất sớm và tự ra đời bươn chải. Phần lớn họ không có trình độ, bằng cấp, tay nghề và cũng chẳng có nơi nào chấp nhận cho người "nam không ra nam, nữ không ra nữ" làm việc. Họ phải tự tạo nghề và học nghề để sống như lời Thy "toàn công việc cuối đáy xã hội, chẳng ai thèm làm". Còn người trong giới lại tự truyền nghề cho nhau để sống.
Công việc ê chề, tủi hổ nhưng đó cũng là lúc những người nam chuyển giới nữ được sống đúng khát vọng làm phụ nữ.
Cũng là con người như bao người, họ cũng biết đau, biết tủi hổ nhưng vì đồng tiền, nhiều người chuyển giới phải "cầu cạnh" nhờ vào người chết để kiếm sống. Gần đây nhiều đám cưới hay sinh nhật cũng mời họ đến diễn góp vui, đứng trên sâu khấu này, nghề của họ dường như có chút sáng sủa hơn.
Hơn nữa, khi làm công việc này, như một người chuyển giới chia sẻ ít nhất họ được sống thật đúng với mong muốn trở thành phụ nữ không chỉ qua bộ quần áo hay son phấn mà đôi khi từ chính sự trêu ghẹo, cười cợt của mọi người. Thật xót xa nhưng điều đó cho thấy khát khao được sống trong hình hài và thân phận của người phụ nữ trong họ là có thật.
Lẽ đó bởi do họ thiếu thốn tình cảm của những người thân, của cộng đồng đến cạn kiệt.
Khát vọng được là chính mình của người chuyển giới là chặng đường khó khăn bởi đến nay, chưa có một sân chơi nào cho người chuyển giới, họ luôn phải giấu mình, hoạt động trên các diễn đàn mạng của người đồng tính. Cùng vì bị kỳ thị phân biệt đối xử nên người chuyển giới có vô vàn khó khăn trong cơ hội việc làm. Từ đó càng khiến họ dễ trầm cảm, tự ti, dẫn đến hành động tự tử, đi tu, lãnh cảm, ngày càng khép mình hơn. TS Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội kinh tế và môi trường (iSEE).
Theo Dantri
"Lấy phiếu tín nhiệm năm nào cũng vỗ tay thì phải xem lại!" "Lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm gây ấn tượng rất tốt, nhưng đến hết nhiệm kỳ năm nào cũng hòa cả làng, vỗ tay hết cũng phải xem lại đề thi có quá dễ không!", Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến nói. Trao đổi với phóng viên Dân trí về...