Say lời mật ngọt của tình trẻ đẹp trai, vợ ‘dâng’ sạch tiền làm ăn của nhà chồng
Thế mà bù lại vợ không ’say’ chồng mà lại ’say’ trai đẹp, đến nỗi khi chuyện trăng hoa, ong bướm của em bị vỡ lở, thì số tiền rất lớn bố mẹ tôi giao cho em nhập hàng đã không cánh mà bay.
Ảnh minh họa: Internet
Cách đây 5 năm tôi là chàng kĩ sư 23 tuổi, trẻ nhất, khỏe mạnh nhất và đẹp trai nhất trong đội cầu đường thuộc biên chế của Sở Giao thông tỉnh. Đội đóng quân ở đâu là ở đó tôi có “bóng hồng”, kiếm cớ nọ, kia để làm quen.
Rồi không biết có phải tôi đã biết đến duyên, đến số hay ông trời buộc nợ mà trong lần đội nhận lời thi công cầu cho một huyện có phong cảnh trữ tình sát biển, tôi lại phải lòng một cô bé xinh xắn, dễ thương là con gái bà chủ nhà tốt bụng hay giúp tôi có được nguồn nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Em 19 tuổi, tóc dài chấm eo thon, da ngăm đen, mắt bồ câu trong veo và nụ cười thân thiện lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ, khiến con tim trai trẻ của tôi không sao kìm nổi những nhịp đập rộn ràng vì mơ ước mỗi lần gặp em.
Ngày đội cầu đường bàn giao công trình cho Huyện cũng là ngày em e thẹn nhận lời làm bạn gái của tôi. Thêm 2 năm đi lại tìm hiểu, em theo tôi lên phố làm dâu con nhà tôi với đám cưới đầm ấm, vui vẻ đầy đủ cả bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên. Mặc dù quen việc làm nông từ tấm bé, nhưng em thực sự làm bố mẹ tôi hài lòng khi em nhanh nhạy nắm bắt việc kinh doanh hàng gia dụng mà bố mẹ tôi đã gây dựng mấy chục năm nay.
Video đang HOT
Từ ngày có em tham gia buôn bán, thu nhập của cửa hàng tháng sau cao hơn tháng trước, em không những năng nổ, chịu khó trong công việc mà còn biết khéo chiều lòng khách khiến tiếng lành đồn xa, cửa hàng ngày một đông khách hơn.
Phần tôi do đặc thù nghề nghiệp đâu cần mình phải có mặt, những chuyến công tác bám hiện trường ngắn thì vài ba tuần, dài có khi vài tháng, nhưng tôi thực sự yên tâm để hoàn thành trách nhiệm của mình, vì hậu phương vững chắc của tôi là cô vợ trẻ trung, nết na, xinh đẹp luôn làm tôi ấm lòng với tình yêu vô bờ bến em dành cho chồng dù là xa cách hay có dịp bên nhau. Nghĩ cả hai còn trẻ, kinh tế cho cuộc sống chưa có gì, nên tôi bàn với em kế hoạch tích lũy, vài năm nữa có con sẽ thuận lợi hơn, và tôi thật mừng, thật biết ơn em vì sự đồng tình, ủng hộ của em.
Đứng quầy giao dịch buôn bán với khách một thời gian, thì cách đây chừng nửa năm vợ tôi xin bố mẹ tôi cho em tham gia vào việc đi khảo sát tìm mối mới ở chợ biên giới. Bố mẹ tôi không phản đối bởi em đưa ra ý kiến quá hợp lí khi em rất am hiểu thị hiếu và nhu cầu của khách mua hàng thường xuyên lui tới nhà tôi.
Chỉ mấy lần khảo sát mà vợ đã bắt được nguồn hàng mới, đáp ứng thị hiếu, túi tiền người tiêu dùng khiến thu nhập lên như diều gặp gió. Khỏi phải nói bố mẹ tôi khen ngợi dâu quý của gia đình đến mức nào. Còn tôi mỗi lần xa vợ đi công trình trở về là một lần em làm tôi ngỡ ngàng vì sự thay đổi. Em đẹp, em trẻ hơn cả khi em yêu tôi, em son phấn, em thời trang bắt mắt khiến tôi một lần nữa choáng ngợp vì “say” vợ.
Thế mà bù lại vợ không “say” chồng mà lại “say” trai đẹp, đến nỗi khi chuyện trăng hoa, ong bướm của em bị vỡ lở, thì số tiền rất lớn bố mẹ tôi giao cho em nhập hàng đã không cánh mà bay.
Thì ra lợi dụng việc khảo sát thì trường, vợ đã lén lút cặp với một trai đẹp làm công cho chủ ở chợ đường biên. Trai đẹp dẻo mỏ, chiều chuộng, tán dương em bằng những lời mật ngọt rót tai mỗi lần ân ái, khiến tiền buôn của gia đình cứ thế chảy tuột vào túi anh ta. Bây giờ, bố mẹ tôi đang tìm cách khắc phục hậu quả do bạn hàng tháo nợ, còn em thì sụt sùi ân hận, vật vã xin tôi và gia đình chồng tha thứ…
Như vậy có bất công với vợ chồng tôi không?
Bố chồng đã mất, nhà chồng chỉ có chồng tôi và cô em gái. Tôi cứ đinh ninh chuyện ở chung với mẹ chồng là không thể nào thay đổi được.
Sau đám cưới không lâu, mẹ chồng bỗng gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Bà bảo, mấy hôm nữa bà sẽ chuyển đồ sang ở với con gái và con rể. Đồng nghĩa bà nhường lại căn nhà khang trang này cho tôi và chồng làm tổ ấm riêng.
Tôi kinh ngạc quá đỗi. Bố chồng đã mất, nhà chồng chỉ có chồng tôi và cô em gái. Tôi cứ đinh ninh chuyện ở chung với mẹ chồng là không thể nào thay đổi được. Nếu được ra ở riêng thì tôi và chồng phải dọn ra ngoài thuê nhà chứ tại sao bà quyết định như thế!
Mẹ chồng cười bảo, căn nhà này đều là tiền chồng tôi tích góp sau nhiều năm đi làm. Để vợ chồng tôi ở chẳng có gì không thỏa đáng. Hơn nữa, bà hiểu vợ chồng trẻ cần không gian riêng tư. Mà em chồng bên kia thì em rể thường xuyên đi công tác, bà sang bên đấy sống với em ấy cũng khá hợp lý.
Mẹ chồng nói vậy, tôi còn có thể nói được gì. Chẳng qua tôi cứ thấy lạ là sao ấy. Sống cùng con rể làm sao thoải mái bằng ở nhà được!
Ngày bà dọn đồ sang nhà em chồng, em ấy về giúp bà thu xếp đồ đạc rồi ngủ lại 1 đêm. Tôi đang mang bầu 4 tháng nên thường xuyên phải vào toilet. Thời điểm làm đám cưới là tôi đã mang bầu rồi.
Dẫu tự an ủi mình như thế mà tôi vẫn không khỏi ấm ức trong lòng. (Ảnh minh họa)
Lúc đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi chợt nghe được tiếng cười khúc khích của em chồng vọng ra. Khi đó tầm gần 12 giờ đêm nên mẹ chồng và em chồng nói chuyện dường như không cần chú ý nữa. Tôi nghe được tiếng mẹ chồng rõ mồn một:
"Nó sắp sinh rồi, mẹ ở đây lại phải nai lưng ra chăm con dâu đẻ với chăm cháu mọn. Sang bên đấy mẹ trông cháu với phụ việc nhà cho con, tranh thủ lúc này mẹ còn khỏe. Ít nữa ốm đau hay già yếu mẹ lại về bên này, mẹ có mỗi thằng con trai thôi không về đây thì đi đâu".
Tôi thẫn thờ khi nghe được lý do thật sự đằng sau việc mẹ chồng sẵn sàng nhường căn nhà khang trang này cho vợ chồng tôi ở. Hóa ra nguyên cớ thật sự chẳng phải những lời hay ý đẹp bà nói trước mặt tôi.
Tôi hiểu con gái bà sinh ra và nuôi lớn, chắc chắn bà sẽ yêu thương hơn. Đó là tâm lý rất bình thường, chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng lúc còn khỏe mạnh, bà chăm chăm muốn sang giúp đỡ con gái, con dâu và con trai thế nào bà mặc kệ. Sau này già yếu bà lại về bên này để chúng tôi chăm sóc, phụng dưỡng cho con gái bà đỡ khổ. Liệu như vậy có phải bất công với vợ chồng tôi không?
Cả đêm ấy tôi khó ngủ quá. Nghĩ đi nghĩ lại, bà nuôi lớn chồng tôi đến lúc này đã là hết trách nhiệm. Giờ muốn giúp ai là việc của bà, còn trách nhiệm phụng dưỡng mẹ chồng thì hiển nhiên chúng tôi vẫn phải thực hiện. Dẫu tự an ủi mình như thế mà tôi vẫn không khỏi ấm ức trong lòng. Liệu trong chuyện này tôi có được quyền giận mẹ chồng không hả mọi người?
Thấy mẹ bắt vợ rửa mấy chục mâm bát, chồng chẳng nói chẳng rằng đi ra rồi tung chiêu khiến cả họ hốt hoảng Mấy bà bác thì giật mình bật dậy ra hóng chuyện. Mẹ chồng tưởng em phá nên chửi đổng. "Cô làm cái gì đấy? Mất dạy nó vừa thôi. Thích thái độ à?". Nhà nội giờ chỉ còn mỗi mẹ chồng nhưng họ hàng đông nên giỗ Tết vẫn làm hơn chục mâm cỗ. Tính bà tiết kiệm lại vào dịp nghỉ lễ...