Sau vụ đám cưới thành đám tang: Cuộc điện thoại, cái ôm nào cũng có thể là cuối cùng – Hãy yêu để không phải nói “giá như”…
Mỗi lúc chúng ta đều có một sự cố chấp nhất định vì cái tôi quá lớn, vì tổn thương quá nhiều. Nhưng…
Ngày hôm nay với tôi là một ngày vô cùng u ám, không phải bởi những cơn mưa dài dai dẳng, cũng không phải lòng nặng trĩu những tâm tư. Mà chính là cái màu chữ hỉ đỏ rực ấy, màu đỏ ám ảnh giữ bộn bề tan hoang, chết chóc. Có khi nào bạn lại rơi nước mắt vì những con người xa lạ? Cái sự sống mong manh ấy đáng sợ quá!
Ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn 12 người chết tại Quảng Nam
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể sẽ là giây phút cuối cùng bạn được gặp người mình yêu thương. Hai chữ “cuối cùng” nặng nề như một dấu chấm hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Và rồi, ta nhận ra, điều đáng sợ hơn cả cái chết là không còn được gọi tên nhau, chưa kịp nói với nhau những lời yêu thương nhất.
Vậy mà đôi khi người ta cứ chọn cách im lặng để giải quyết mọi thứ. Yêu không nói, tức giận không lên tiếng, mệt mỏi không sẻ chia. Và đùng một cái, vào cái ngày định mệnh như hôm nay, người ta phải im lặng với nhau mãi mãi. Có ai dám chắc tốt đẹp và bình yên sẽ theo ta được đến cuối cuộc đời?!
Nhìn cô dâu của vụ tai nạn thảm khốc ấy khóc ngất bên linh cữu chồng chưa cưới tôi chợt tưởng tượng ra, chỉ vừa mới đêm qua thôi cô ấy đã háo hức mong chờ một tương lai tươi sáng phía trước thế nào. Sống-chết chỉ cách nhau trong gang tấc, có đau đến nghẹt thở người ta cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã mất người yêu thương mãi mãi.
Vậy mà đôi khi người ta có cơ hội sống tiếp mà sống với nhau hời hợt quá, coi sự tồn tại của nhau như một lẽ dĩ nhiên, chẳng trông, chẳng cầu. Đi qua những cuồng nhiệt của thuở ban đầu, sẽ có những giai đoạn tạm gọi tên là “bỗng dưng ta chán nhau”, tình cảm vợ chồng trở nên nguội lạnh. Rồi những mối quan hệ xung quanh, mệt nhọc công việc làm ta chẳng buồn nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến cãi vã hay tranh luận.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Những bực tức dồn nén “nghĩ cũng tức mà thôi kệ, nói ra thì được gì, chẳng giải quyết gì được lại cãi nhau thêm, đau đầu”. Chính vì chúng ta cứ cố gắng “nuốt trôi” những hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ nhất nên dần dà thành vợ chồng chán nhau. Chúng ta không tranh cãi nên chúng ta không thấu hiểu, chúng ta không chia sẻ nên chúng ta không thể đồng cảm. Mối quan hệ vợ chồng vô tình rơi vào ngõ cụt khi nỗi buồn cứ chất chồng theo năm tháng.
Đã có không ít những cuộc hôn nhân tan vỡ chẳng vì một lý do nào cả, không có người thứ 3, không bị phản đối từ gia đình mà chính những người trong cuộc không thể tiếp tục thấu hiểu nhau nữa mà tự buông tay. Giống như cách người ta thèm một cái pizza, họ bỏ công sức, tiền bạc, thời gian mà chạy đến cửa hàng ngon nhất để mua cái to nhất rồi chỉ cắn được một miếng, thỏa cơn thèm họ lại không tiếc mà vứt đi.
Chuyện tình yêu vốn dĩ không phải là của riêng một người. Cuộc sống sẽ tuyệt vời thế nào nếu ta biết yêu thương và trân trọng nhau. Bạn thử nghĩ xem, sau một ngày dài dành cho công việc bạn về nhà và vào bếp nấu nướng những món ngon nhất cho chồng con. Đó không phải trách nhiệm, đó là “ân huệ”, là niềm vui mà cuộc sống ban tặng. Đừng lấy mệt mỏi của bản thân để đo đếm những mệt mỏi của người thân. Khi bạn không nói, không chuyện trò dù là mấy câu chuyện vụn vặt bâng quơ thì cả hai sẽ chẳng biết, chẳng hiểu và sẽ chẳng cần quan tâm. Lúc đó nhà còn là nơi bạn muốn trở về nữa không?
Những áp lực của cuộc sống hôn nhân nhiều khi làm người ta muốn dễ dàng thỏa hiệp và lúc nào cũng trong trạng thái “ sao cũng được”. Và rồi hai người vô tình đẩy nhau ra xa hơn, không còn cần nhau làm chỗ dựa. Cái triết lý “im lặng là vàng” tưởng chừng như luôn đúng nhưng lại là nguy cơ hủy diệt một tổ ấm gia đình. Đỉnh cao của những cơn giận là sự hòa giải ngầm vô điều kiện. Để rồi kết đọng lại là những ấm ức, bực tức triền miên.
Thực chất bạn không thể nghĩ rằng sự im lặng có âm thanh, âm thanh rất lớn. Đó là tiếng nấc từ trái tim vợ đang buồn tủi, đó là tiếng than thở từ sâu thẳm đáy lòng chồng. Tất cả cứ thế mà bị dồn nén, tổn thương lớn dần rồi một ngày nào đó bung tỏa như người ta xả lũ. Vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.
Người ta vẫn nói: “tình yêu chẳng cần diễn đạt thành lời, chỉ cần một cái chạm tay, một ánh mắt nhìn là đủ hiểu tất cả”. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thuở mới yêu, nó quá xa vời với cuộc sống hôn nhân. Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, chịu đựng, hờn ghen, giận giữ và đôi khi là đơn phương chấm dứt tất cả.
Mỗi chúng ta đều sẽ có lúc có một sự cố chấp nhất định, vì cái tôi quá lớn và vì tốn thương quá nhiều. Nhưng nếu thật sự yêu, hãy cùng nhau bước qua tất cả, sống tận hưởng chứ không phải sống tồn tại. Bởi bất cứ cuộc điện thoại nào, cái ôm nào, câu nói yêu thương cũng có thể là cuối cùng. Hãy yêu thương hết lòng để không bao giờ phải nói hai từ “ giá như…”
Theo Afamily
Tại sao yêu đơn phương lại khiến người ta khổ sở đến vậy?
Yêu đơn phương khổ sở đến mức, em chỉ mong có một ngày nào đó, khi anh nhận ra sẽ giật mình: "Thì ra đã có một người yêu mình đến thế".
Không ai biết được, em đã yêu người ấy nhiều như thế nào đâu!
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Yêu một người không yêu mình cảm giác như chỉ có một mình... Buồn một mình, vui cũng một mình. Là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ.... trong vô vọng. Yêu một người không yêu mình, là 1000 câu hỏi vì sao sẽ không bao giờ có lời đáp. Chỉ dám tự hỏi lòng rồi nhìn hành động của anh mà đoán biết.
Yêu thầm - đó là cảm giác vừa muốn nói ra hết tâm tư, nguyện vọng của mình với ai đó, nhưng cũng rất sợ người ấy biết được để rồi dứt khoát từ chối. Còn điều gì đau đớn hơn thế nữa. Thôi thì, cứ giữ lại tình cảm cho riêng mình, chỉ mình mình biết, tự mình yêu, rồi tự mình từ bỏ.
Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau... là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ.
Yêu đơn phương chính là luôn kiếm tìm hình bóng ấy trong đám đông. Luôn muốn chủ động bắt chuyện nhưng không được, luôn giả vờ đi ngang người ta, luôn có cảm giác nhớ nhớ nhung. Chỉ cần một câu "Ngủ sớm đi nhé " cũng làm thổn thức cả một đêm dài.
Yêu đơn phương một người, là sẽ tức tối, hờn giận một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật, cười đùa, vui vẻ với ai. Là những lần, bấm đi bấm lại dòng tin nhắn hàng trăm lần, "em thích anh" nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nhấn nút gửi đi. Bản thân cảm xúc dồn nén, chất chứa lắm rồi đó, nhưng để thốt ra dòng tin nhắn kia quả thực là quá khó khăn.Cuối cùng, lại tủi thân, thất vọng tràn trề khi nhìn thấy họ công khai nửa kia trên Facbook, biết làm sao được, giữa chúng ta không có duyên nợ, và điều em có thể làm là chúc anh hạnh phúc, nhưng đôi mắt thì đã rơi lệ từ lúc nào.
Những ngày còn ngây dại, người ta thường để lạc mất nhau bởi chẳng dám mở lời để nói yêu thương một ai đó. Ta câm nín và người thì lặng thinh, chẳng ai đủ can đảm để nói với nhau thêm bất cứ điều gì. Thế rồii ta chôn cảm xúc của mình một cách vụng về đến đáng thương, một mối tình bỏ ngỏ đầy tiếc nuối...
Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện - tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình và kết thúc mà thôi. Chỉ mong đến một ngày nào đó, em có thể bình thản đối diện với anh mà bảo rằng em của những năm đó đã từng thích anh nhiều như thế nào, đã vì anh làm bao nhiêu điều ngu ngốc, đã phải sống những ngày đau khổ ra sao.
Tặng cho thanh xuân những ai vì nụ cười một người mà ngẩn ngơ một đời...
Yêu đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Vạn lần không muốn! Chỉ bởi người đó là anh nên em mới cố chấp như thế, không cách nào buông bỏ được. Đau đớn mấy vẫn không buông được.
Những ai chưa từng yêu thầm một người, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó như thế nào. Có chút thú vị, lại có chút chua xót. Là ngay cả tư cách ghen cũng không có, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn người mình thích, rồi tự vẽ ra cả một tương lai rực rỡ trong đầu nhưng đối phương vĩnh viễn cũng không hề hay biết. Suy cho cùng, cũng chỉ là bản thân ta tự đa tình nhưng không hề ca thán hay trách móc ai, là bởi vì ta tự nguyện để làm điều đó...
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua một thời thanh xuân như thế. Bằng cách này hay cách khác, dù dằn vặt hay đau khổ, dù nhớ thương hay chôn vùi, chúng ta cũng sẽ buộc phải quên đi ai đó. Nhưng mà có lẽ là, tất cả những kí ức tươi đẹp về mối tình dang dở, chưa kịp nở đã sớm tàn kia, sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời này.
Theo Phununews
Đại chiến gia đình vì những lần "dạy con" Bị cô giáo chủ nhiệm của con trai gọi ra trường, anh Tùng hầm hầm chạy lên gác: "Mày lại gây ra trò gì?". Chị Hạnh đang rửa bát bỗng ngưng ngay lại, nín thở xem hai bố con lại "xử nhau" như thế nào còn nhảy vào can thiệp. Và mỗi lần anh Tùng đánh con, cả nhà lại như một trận...