Sau trận đột quỵ, bố tôi quyết để mảnh đất giá trị nhất cho con rể chứ không chia cho 2 người con trai
Khi bố bị đột quỵ, 2 anh trai tôi lấy lý do này kia để đùn đẩy việc chăm ông.
Trước đây, bố tôi rất yêu quý 2 con trai, còn suốt ngày chê bai đứa con gái út là tôi. Mảnh đất rộng hơn 2000m2, ông chia đôi cho 2 anh trai tôi. Bố sống chung với anh cả, mẹ ở với anh hai. Còn tôi là con gái út nhưng chỉ được nhận một mảnh đất trong hẻm với diện tích chưa tới 300m2. Dù vậy, tôi chưa bao giờ oán trách bố mẹ, thậm chí vẫn chăm lo cho ông bà còn chu đáo hơn 2 người anh trai.
Ngoài ra, bố mẹ tôi còn một mảnh đất nữa ở thị trấn, nằm mặt tiền, giá trị rất cao; còn cao hơn mảnh đất mà 2 anh trai đang sở hữu hiện tại. Ông nói đó là của để dành, sau này khi già yếu, đứa con nào chăm sóc ông bà tốt nhất thì sẽ để cho đứa con đó. Trong thâm tâm, tôi chưa từng nghĩ đến việc bố sẽ cho vợ chồng tôi mảnh đất đó vì luôn biết ông thương anh Cả hơn.
Tháng trước, bố tôi bị đột quỵ khi đang cắt tỉa cây cảnh. Anh cả tôi có mặt ở nhà nhưng chỉ hô hoán, bảo vợ chồng tôi đưa bố đến bệnh viện. Bố nằm viện nửa tháng, trong đó có thời gian giáp Tết nên 2 anh trai lấy lý do dọn dẹp nhà cửa để đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc bố. Mẹ tôi đành đến viện chăm chồng nhưng chỉ được 2 ngày thì cũng đổ bệnh. Cuối cùng, vợ chồng tôi thay phiên nhau túc trực, lo cho bố ngày đêm.
Bố tôi quyết tâm để lại mảnh đất có giá trị cao cho con rể. (Ảnh minh họa)
Tiền viện phí, thuốc men, taxi, vợ chồng tôi đều bỏ ra lo hết. Khi về nhà, chúng tôi vẫn phải lo cơm nước, tắm rửa cho ông. Thấy các anh nhởn nhơ sung sướng, tôi ấm ức thì chồng an ủi. Anh nói chăm sóc bố là điều cần làm, không nên vì tài sản mà đùn đẩy nhau. Anh cũng là người chăm bố tôi nhiều nhất, cẩn thận nhất.
Video đang HOT
Tối qua, bố tôi đã khỏe hơn. Ông họp gia đình, tuyên bố sẽ để lại mảnh đất ở thị trấn cho vợ chồng tôi. Ông nói mình đã nhìn nhầm con trai, đối xử không công bằng với con gái. Sau trận bệnh này, ông mới thấm thía cảnh con trai bỏ mặc bố già còn con rể và con gái lại là người chăm sóc nhiều hơn.
2 anh trai tôi nghe thế thì giận dữ, bảo bố mẹ thiên vị con gái. Các anh chỉ là không chăm sóc ông trong đợt đột quỵ này thôi chứ trong thời gian sống chung, các anh vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ. Đến nước này thì bố tôi cũng không nhân nhượng nữa. Ông kể rõ việc các con bỏ bê chuyện cơm nước cho bố mẹ, mua thức ăn ngon thì giấu giếm ăn với nhau chứ không chia cho bố mẹ phần nào. Quần áo mới của ông bà cũng do tôi mua chứ các anh chưa từng mua cho một cái áo, cái quần.
Bị bố vạch trần mọi thứ, 2 anh tôi im lặng nhưng nét mặt vẫn bực tức, không cam tâm. Chồng tôi từ chối nhận mảnh đất thì bố bảo đã quyết tâm rồi. Giờ chẳng lẽ vì mảnh đất mà tình cảm gia đình bị rạn nứt, tôi khó nghĩ quá.
Bố vợ đột ngột qua đời nhưng phản ứng của con rể lại khiến mọi người kinh ngạc
Ngay khi chồng vừa dứt lời, tôi đau đớn, nghẹt thở đến mức loạng choạng suýt ngã. Tôi uất ức gào khóc, lao vào đánh mắng anh ta như một kẻ điên dại...
Giờ tôi cũng đang đau đầu suy nghĩ. Nếu không cho anh vợ vay tiền, chắc sắp tới, tôi sống không yên với gia đình nhà vợ.
Tôi vừa trải qua những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời khi vừa mất bố vừa nhận ra bản thân đã bị chồng lừa dối bấy lâu nay mà không hề hay biết.
Biến cố xảy đến với gia đình tôi đúng đêm 29, rạng sáng 30 Tết vừa rồi. Nhận cuộc điện thoại của em trai lúc hơn 2 giờ sáng, chân tay tôi bủn rủn, khóc nấc không thành tiếng.
Tôi vội vàng thu xếp quần áo từ nhà chồng ở quê để trở lại nhà bố mẹ đẻ trên thành phố gấp (cách hơn 50 km). Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng hỗn độn của tôi, chồng lại tỏ ra lạnh lùng, không một chút thương cảm, thậm chí còn tỏ ra chần chừ không muốn đi trong ngày 30 Tết.
Dù nhận ra sự bất thường của chồng nhưng trước sự ra đi đột ngột của bố, tôi cũng không còn tâm trạng nào để trách móc, hờn giận anh ta. Điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc đó là phải nhanh chóng về bên mẹ và em trai, cùng gia đình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.
Ảnh minh họa
Vì bố tôi mất vào ngày cuối cùng của năm nên mọi việc càng trở nên gấp gáp. Gia đình tôi phải lo hậu sự cho bố chỉ trong ngày 30, để hôm sau không làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh đón Tết.
Thế nhưng, cả một ngày dài, chồng tôi vẫn dửng dưng như người "ra đi" ấy không hề có mối quan hệ gì với anh ta cả. Ngay cả nhìn mặt ông lần cuối, anh ta cũng né tránh. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong gia đình đều tổ ra kinh ngạc trước thái độ đó.
Tôi không biết tại sao chồng mình lại có hành xử khác thường như thế. Bởi trong suốt hơn 4 năm sống cùng gia đình nhà vợ, chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường. Bố tôi là người lo công ăn việc làm cho con rể, cưu mang anh ta dù ban đầu ông phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng vì tôi thời điểm đó đã có thai nên ông cũng đành chấp nhận.
Khi còn sống, bố tôi nóng tính nên có đôi lần to tiếng dạy bảo con rể nhưng đó là vì ông muốn tốt cho anh ta, muốn anh ta hạn chế chơi bời, tập trung làm ăn, lo cho gia đình. Như vậy thì có gì là quá đáng? Mà kể cả là chồng tôi không hài lòng với bố vợ đi chăng nữa thì "nghĩa tử là nghĩa tận", tại sao anh ta lại có hành xử như một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đến thế.
Điều khiến tôi uất ức hơn, ngày mùng 2 Tết, chồng đã bỏ về nội, bỏ mặc 2 mẹ con tôi ở lại. Trước khi đi, anh ta chỉ nói ngắn gọn một câu, anh ta ở đến giờ phút này là tròn đạo hiếu lắm rồi, chứ thực chất, bố vợ không xứng để anh ta tôn trọng.
Câu nói ấy như chạm vào giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng trong tôi nhưng tôi vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn. Tôi không muốn mẹ tôi phải chịu thêm bất kỳ cú sốc nào thêm nữa. Bởi bố tôi mới mất, cả nhà như đứt từng khúc ruột vì đau xót, nếu mẹ tôi biết con rể lại khinh thường bố vợ đến thế, liệu bà có chịu đựng nổi không?
2 tuần kể từ ngày bố mất, tôi đã hỏi chồng rất nhiều lần về nguyên nhân anh ta đối xử với người đã khuất như thế, song đều không nhận được câu trả lời. Mãi cho đến hôm qua, trong lúc chồng say mềm cùng hội bạn thân, tôi mới biết được lý do thật sự là gì. Nhưng nó lại đau đớn quá sức tưởng tượng của tôi.
Giữ lúc say, chồng nhìn tôi nói bản thân đã hối hận khi lấy tôi, để phải chịu cảnh "chó chui gậm chạn" bao nhiêu năm qua. Anh ta nói, anh ta nhục nhã khi luôn bị bố vợ coi thường là đồ bỏ đi, là loại đàn ông bám váy vợ. Rồi anh ta có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng không làm hài lòng ông ấy.
Cuộc sống ấm ức biến anh ta từ một người đàn ông hoạt bát, nhanh nhẹn trở thành một kẻ lầm lì, ít nói, sống thu mình không nhìn thấy tương lai.
" Ông ấy khinh tôi, tôi chịu nhưng việc làm mất nhân tính của ông ấy thì cả đời này tôi không bao giờ quên. Cô có biết vì sao tôi hận ông ấy không. Mới vài tháng trước thôi, ông ta đã sai người can thiệp, tước đi mạng sống đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Và giờ, ông ta đã bị quả báo. Tôi hả lòng hả dạ lắm".
Ngay khi anh ta vừa dứt lời, tôi đau đớn, nghẹt thở đến mức loạng choạng suýt ngã. Tôi uất ức gào khóc, lao vào đánh mắng anh ta như một kẻ điên dại. Tôi không tin những gì mình vừa nghe lại được thốt ra từ người chồng mình hết mực yêu thương.
Nếu toàn bộ những gì anh ta nói là sự thật thì tôi đã bị chồng lừa dối, phản bội từ lâu. Và bố tôi đã phát hiện ra điều đó mà âm thầm xử lý ư? Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của tôi vậy?
Vì muốn chứng tỏ quyền của con trưởng, anh trai chồng ép chúng tôi hiến đất làm nhà từ đường Không ngờ có ngày anh em mâu thuẫn nhau vì mảnh đất của bố mẹ chưa sang tên sổ đỏ. Ngày bố mẹ chồng còn sống, ông bà sang tên mảnh đất bên cạnh cho vợ chồng anh cả nhưng phần đất ông bà đang ở thì chưa cho chúng tôi. Bởi ông là người khá chắc chắn, sợ về già các con...