Sau ngày mẹ chồng mất, cầm xấp giấy trên tay tôi khóc không thành tiếng
Những ngày đầu về làm dâu, tôi vạch rõ ranh giới với mẹ chồng, nói rằng sẽ sống theo cách của mình.
Trước giờ tôi luôn ác cảm khi phải sống chung với nhà chồng. Là người phóng khoáng, thích làm theo ý mình nên khi lấy chồng, tôi luôn đặt ra tiêu chí phải ở riêng. Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Tôi yêu và lấy người chồng là con trai trưởng trong nhà. Bố chồng mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi chồng tôi và cô em gái trưởng thành. Dù không muốn sống chung tôi cũng phải chiều ý chồng.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi vạch rõ ranh giới với mẹ chồng, nói rằng sẽ sống theo cách của mình. Tôi không muốn mẹ can thiệp vào chuyện công việc, ăn mặc thậm chí là việc ăn uống. Nếu mẹ không hợp khẩu vị, mẹ có thể nấu món khác, nếu mẹ không thích tôi đi về khuya, mẹ có thể đóng cửa ngủ sớm. Chuyện chăm sóc con cái nhất định bà không được can thiệp. Bà có thể lựa chọn việc chăm cháu theo ý con dâu hoặc là tôi sẽ thuê giúp việc.
Hối hận vì luôn hiềm khích với mẹ chồng. Ảnh minh họa: Nguồn Pxfuel
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng vì thế mà ngày một căng thẳng. Thói quen của người lớn tuổi rất khó thay đổi. Mẹ lúc nào cũng nhắc tôi phải thế này thế nọ, phải chăm sóc chồng lúc say rượu. Tôi thì ghét người nhậu nhẹt say sưa nên cứ thấy chồng say là tôi đi ngủ trước. Chồng đi chơi khuya, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh không về tôi cũng tắt đèn đi ngủ. Mẹ nói tôi là người vô tâm, không phải mẫu phụ nữ của gia đình. Tôi không ý kiến vì tôi cũng đâu muốn làm nữ công gia chánh.
Mỗi lần tôi mua đồ ăn đắt tiền về mẹ lại nhăn mặt bảo không muốn ăn và nói tôi tiêu hoang. Quần áo của tôi cũng không hợp mắt mẹ. Dù mẹ không nói nhưng thái độ của mẹ khiến tôi khó chịu.
Mẹ tiết kiệm từng nghìn. Hôm nào tôi không nấu cơm thì chỉ có một món rau và một món mặn. Có món mẹ thích nhưng con cái không hợp nên tôi hay mua đồ ăn sẵn về nhà. Lương tôi cao hơn chồng nên nhiều khi bị mẹ nhắc nhở nên khéo léo để giữ thể diện cho chồng. Mẹ dặn phụ nữ không được khoe khoang hơn chồng, đó là không tôn trọng chồng.
Tôi không hài lòng việc mẹ luôn khen con trai trước mặt thiên hạ trong khi biết rõ anh nhu nhược, yếu kém, chẳng chịu mó tay vào việc nhà. Việc bất đồng quan điểm sống khiến tôi và mẹ không hợp nhau, nhiều khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, tôi xin phép về ngoại chơi vài ngày.
Trận ốm nặng lần đó không ngờ là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ bị bệnh nặng lại cao tuổi nên qua đời sau đó vài ngày. Mẹ đi quá nhanh khiến vợ chồng tôi sốc. Vắng bóng mẹ trong nhà tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Video đang HOT
Mỗi ngày tôi và mẹ đều có những chuyện bất đồng, hằm hè nhau nhưng từ khi không có mẹ, tôi thấy buồn và nhớ. Căn nhà trở nên trống trải. Dù tôi có mắng chồng bao nhiêu, chê bai anh thì cũng chẳng ai cản lời. Đi khuya về sớm, ăn mặc thế nào cũng không còn có người nhắc nhở nữa.
Một hôm tôi vô tình mở chiếc tủ cũ, thấy một xấp giấy ở bên trong. Cầm lên tôi mới hay đó là hợp đồng bảo hiểm mẹ mua, bên trong có một bức thư gửi tôi.
Đọc thư, tôi khóc không thành tiếng. Mẹ mua bảo hiểm cho con dâu và con trai nhưng không mua cho mình. Mẹ nói đó là món quà mẹ muốn dành tặng hai con vì biết mình tuổi cao sức yếu. Điều bất ngờ là mẹ để quyền thừa hưởng tài sản cho tôi. Nếu sau này chồng tôi có vấn đề gì thì toàn bộ số tiền đó sẽ là của tôi chứ không phải em chồng, cháu mẹ hay là bất cứ người thân ruột thịt nào của mẹ.
Ngoài ra, mẹ còn để lại mấy cây vàng cất trong ngăn kéo, nói tôi phải giữ cẩn thận, khi nào có việc thực sự quan trọng mới được lấy ra.
Những lời tự đáy lòng mẹ viết trong thư mong chúng tôi sống tốt hơn khiến tôi nghẹn đắng cổ họng. Thực ra, tôi và mẹ hiềm khích nhưng tôi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho con cái. Mẹ chưa từng dám ăn ngon, mặc đẹp, tiêu xài hoang phí. Tôi biết mẹ không có ác ý nhưng tôi lại cố chấp, không bao giờ thích người khác xen vào cuộc sống tự do của mình.
Hôm nay khi cầm trên tay xấp giấy và bức thư ấy, tôi thực sự thấy ân hận. Phải chăng tôi gạt bỏ được cái tôi và những ác cảm về chuyện mẹ chồng nàng dâu thì biết đâu những năm tháng qua mẹ cũng đỡ phiền lòng.
Mẹ chồng ép ly hôn vì con dâu quá mải làm, 2 tháng sau bà vội đến quỳ xin
Mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà chăm chồng chăm con. Tôi bận rộn công việc nhưng tôi đã đề nghị chồng thuê giúp việc nhưng mẹ lại không đồng ý.
Tôi và anh yêu nhau trên thành phố khi học chung trường. Đối với tôi, anh là người đàn ông hiền lành, chất phác, hết lòng vì người khác. Tôi luôn tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Ngày ra trường, hai đứa ước hẹn sẽ làm đám cưới khi cả hai có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi hơn anh vì có vốn ngoại ngữ tốt, đi làm ở công ty nước ngoài. Anh làm kĩ thuật nên lương không được cao nhưng cũng được cho là ổn định.
Bạn bè nhận xét tôi hơn anh ở chỗ có ngoại hình sáng, ăn nói dễ nghe, ngoại giao quan hệ tốt nên lấy anh có vẻ không hợp. Anh hiền quá đôi lúc khôn khan còn tôi lại là mẫu người lãng mạn. Tôi cũng biết tất cả những điều đó nhưng tình yêu nhiều năm là điều gắn kết chúng tôi. Anh chưa làm gì có lỗi với tôi và cũng hết lòng lo lắng cho người yêu.
Chúng tôi mua một căn chung cư rộng 3 phòng ngủ và đón bố mẹ chồng lên ở cùng. (Ảnh minh họa)
Hơn 3 năm yêu, hai chúng tôi về thưa chuyện với bố mẹ tính chuyện cưới xin. Mẹ anh có vẻ không ưng tôi lắm khi biết tôi làm công ty nước ngoài lại phải đi công tác thường xuyên. Dù vậy bà vẫn miễn cưỡng đồng ý vì con trai đã cương quyết.
Chúng tôi mua một căn chung cư rộng 3 phòng ngủ và đón bố mẹ chồng lên ở cùng. Đó là điều mà anh mong mỏi vì anh muốn đền đáp bố mẹ. Tôi không hề ý kiến chuyện đó nhưng cũng lo lắng nhiều thứ vì công việc của tôi hay đi sớm về khuya, lại hay phải tiếp khách.
Và quả thật, hơn 2 năm chung sống cùng nhà, mẹ chồng khó chịu với con dâu ra mặt. Mỗi việc tôi làm mẹ đều soi xét rồi chì chiết. Công việc của tôi mới khởi sắc, đang trên đà thăng tiến. Tôi nói với chồng từ từ sinh con, đợi tôi lên chức rồi mới tính tiếp nên chồng đồng ý. Nhưng mẹ chồng tôi thì nhất định không.
Tối nào tôi đi làm về muộn, bà cũng nói hết lời. Để chồng rửa bát hay nấu nướng, mẹ chồng lại ca cẩm mãi không thôi. Việc chưa sinh con khiến mẹ tôi không hài lòng. Bà đổ tiếng ác cho tôi. Bà đi khắp nơi, nói với họ hàng và xóm giềng tôi "điếc", không biết đẻ khiến tôi rất bực mình.
Nghe phong thanh được chuyện đó, tôi về hỏi mẹ thì mẹ đáp thẳng mặt tôi. Mẹ trách tôi không sinh cháu cho bà rồi ra ngoài suốt ngày khách khứa, liệu bản thân có trong sạch. Mẹ có thể khó chịu với tôi nhưng việc mẹ xúc phạm tôi, thực sự khiến tôi không hài lòng. Nhiều lần như vậy, mâu thuẫn ngày một tang. Chồng tôi đứng giữa không biết bênh ai, cũng chỉ ngậm ngùi nhìn hai mẹ con mâu thuẫn. Bố chồng tôi cũng không can thiệp chuyện phụ nữ.
Mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà chăm chồng chăm con. Tôi bận rộn công việc nhưng tôi đã đề nghị chồng thuê giúp việc nhưng mẹ lại không đồng ý. Mẹ không thích người lạ sống trong nhà này nhưng lại yêu cầu con trai không được làm gì, con dâu đi làm về phải làm hết. Tôi đâu phải siêu nhân, ba đầu 6 tay để làm tất cả mọi việc. Tiền bạc trong nhà tôi đã lo đủ hết, chưa thiếu đồng nào. Hàng tháng, tôi đưa nhiều tiền để mẹ đi chợ giúp tôi nếu mẹ không thích thuê người. Tôi cũng chủ động sắm sửa mọi thứ trong gia đình và sắm biếu bố mẹ tẩm bổ đủ đồ.
Thấy chồng cúi đầy không nói gì, hôm sau, tôi lập tức viết đơn ly hôn. (ảnh minh họa)
Mâu thuẫn mỗi ngày một lớn, mẹ và tôi cãi nhau khiến tất cả khó chịu. Tôi nói với chồng ra ngoài ở riêng, để lại nhà này cho mẹ ở thì mẹ cũng không chịu. Mẹ sợ tôi "đè đầu cưỡi cổ" con trai mẹ. Mẹ ép tôi ly hôn. Khi mẹ nói với chồng tôi, thái độ ậm ờ của anh làm tôi thất vọng. Hơn 2 tháng sau đó, mẹ đưa một cô gái về nhà, lộ liễu nói là người yêu cũ của anh, người mà mẹ từng rất ưng ý. Mẹ ân hận vì đã không cưới cô ta cho con trai mẹ.
Thấy chồng cúi đầy không nói gì, hôm sau, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Tất nhiên, căn nhà chung cư đó tôi cũng chia đôi tài sản vì đó hầu như là tiền mồ hôi nước mắt tôi tích cóp mấy năm trời còn vay thêm ngân hàng, chật vật trả.
Cũng từ đó, tôi không hay tin tức của anh. Chỉ nghe nói anh đã cưới người con gái kia. Một ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa thì thấy mẹ chồng cũ xuất hiện. Bà vội quỳ sụp xuống chân tôi nói lời xin lỗi. Mới có hơn 1 năm mà mọi chuyện lại thay đổi như vậy sao? Bà khóc lóc nói với tôi rằng, từ ngày chia tay tôi, con trai bà buồn rầu, héo mòn. Cô con dâu mới lười chảy thây, không chịu làm ăn gì, suốt ngày ở nhà ăn ngủ, xem tivi và đi chơi với bạn bè. Một năm có 365 ngày thì cô ta du lịch một nửa số ngày đó vì công việc không ổn định. Tiền đi du lịch, cô ta bắt chồng chi ra.
Lương chồng tôi thì tôi đã rõ, lo chi tiêu trong nhà cũng phải chắt bóp chứ lấy đâu ra chiều vợ đi chơi như vậy? Hơn nữa, cô ta còn mải chơi nên cũng không chịu sinh con. Cô ta còn ra yêu cầu, mẹ chồng phải cho 100 triệu mới đủ tiền nuôi con, nuôi cháu cho bà.
Tình huống trớ trêu khiến tôi thực sự không biết nói thế nào, chỉ biết đỡ mẹ chồng đứng dậy. Bà nhận sai, xin lỗi và mong tôi quay lại với con trai mình. Thực tình, tôi rất thông cảm với mẹ. Chuyện đã qua cũng không hoàn toàn là do mẹ, tôi cũng có phần lỗi lầm khi quá mải mê công việc.
Tôi thực sự đã không còn muốn quay về dù trong lòng vẫn còn thương và yêu anh. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng với tôi mà nói, tôi cần một người đàn ông chính kiến, lập trường vững vàng chứ không cần một người chồng đến chuyện ly hôn cũng không dám tự quyết, để mẹ ra mặt. Hơn cả, sự nghiệp là điều tôi coi trọng. Tôi sẽ không từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ vì yêu cầu của ai đó nhất là khi yêu cầu đó không hoàn toàn hợp lý. Nếu chồng tôi giỏi giang, anh ấy kiếm ra thật nhiều tiền, tôi không phải lo nghĩ gì về kinh tế thì tôi còn nghĩ được đến chuyện ở nhà chăm gia đình. Đằng này...
Tôi thực sự đã không còn muốn quay về dù trong lòng vẫn còn thương và yêu anh. Tôi cũng khuyên mẹ, nếu đã chọn thì nên trân trọng và thay đổi dần dần con dâu mới.
Nhờ mẹ chồng qua trông cháu, thế nhưng cứ khi nào trời mưa bà mới đến, biết được lý do tôi tức không nói nên lời Những ngày sau, khi trời nắng bà không chịu đến mà cứ khi nào trời mưa bà mới đến chơi với cháu. Suốt 2 tuần nay, chồng không làm ra tiền, lúc thì hai người phục vụ một đứa trẻ, lúc chẳng có ai. Công việc của tôi là nhân viên văn phòng, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải...