Sau mỗi lần say rượu tôi lại đi ‘ăn phở’
Tôi nằm vật xuống giường, rồi có cô ả nào đó đến bên tôi, giúp tôi cởi đồ. Trong men say, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ mình.
Tôi và vợ tôi lấy nhau đã được 5 năm nay. Từ đó đến nay, tình yêu của tôi dành cho vợ vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn yêu cô ấy như ngày chúng tôi mới yêu nhau và thậm chí còn nhiều hơn như vậy. Tôi luôn luôn hiểu được tất cả những điều cô ấy đã hy sinh cho tôi và con cái. Vì thế mà tôi vẫn luôn thầm cảm ơn vợ vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho mình.
Vợ tôi đã phải bỏ cả cái tuổi thanh xuân để về làm dâu nhà tôi, để sinh cho tôi một thằng con trai thông minh, lanh lợi. Bỏ những lần tụ tập với bạn bè để thay vào đó là những công việc bận rộn hằng ngày, cô ấy thậm chí chẳng có thời gian mà điểm trang nhan sắc. Là một thằng đàn ông, tôi hiểu rằng, nếu không lo được cho vợ con có cuộc sống sung sướng thì chẳng đáng mặt đàn ông.
Tôi cố gắng hết mình trong công việc, kiếm tiền để có thể cho vợ và con tôi một cuộc sống sung túc nhất. Tôi cũng chẳng nề hà gì việc trông con hay giúp vợ dọn nhà, bởi tôi biết cô ấy cũng có quá nhiều thứ phải lo toan. Nói chung về cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng, tôi tự thấy chẳng ai có thể chê trách tôi được điều gì.
Tôi hay đi công tác xa nhà, tính chất công việc cũng cần phải tiếp khách. Vì thế mà việc tôi uống nhiều rượu bia là chuyện cơm bữa. Có khi, cả tuần ngày nào tôi cũng phải đi tiếp khách và về nhà với bộ dạng say sỉn. Thế nhưng, nếu tôi chỉ uống say và trở về nhà thì tốt biết mấy…
Video đang HOT
Mỗi lần say rượu, tôi lại trở thành thằng đàn ông có lỗi với vợ mình (Ảnh minh họa)
Một hôm, tôi và mấy anh bạn cùng công ty rủ nhau nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không uống quá say. Lúc đó, mấy ông bạn lại đưa tôi đến nơi mà bình thường tôi chẳng ngó đến bao giờ. Tôi nằm vật xuống giường, rồi có cô ả nào đó đến bên tôi, giúp tôi cởi đồ. Trong men say, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ mình.
Khi tôi tỉnh lại, mọi chuyện đã rồi. Nghĩ đến người vợ cần cụi chăm sóc tôi mỗi ngày, tôi không thể nào xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Tôi thấy hối hận vì những gì mình đã làm, cảm thấy chán ghét bản thân. Tôi sợ đối mặt với vợ mình, sợ ánh mắt vui mừng của cô ấy khi thấy tôi trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, sợ những cử chỉ ân cần của vợ dành cho tôi…
Sau bao dằn vặt vì tội lỗi, tôi quyết tâm nói với vợ tất cả về buổi tối hôm đó. Tôi không muốn giấu vợ mình bất cứ điều gì. Tôi nói rằng vì tôi uống say không kiểm soát được bản thân mình mà sa ngã và xin cô ấy tha thứ. Vợ tôi đã khóc rất nhiều, cô ấy cảm thấy sốc vì người chồng mà cô ấy yêu thương lại có thể ngủ với một người đàn bà khác. Nhìn những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt ấy, tôi thấy mình còn đau gấp vạn lần. Tôi ôm chầm lấy vợ, siết chặt cô ấy trong vòng tay, hai mắt bắt đầu nhòa đi…
Vợ tha thứ cho tôi, và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Tôi cố gắng ít uống rượu và trở về nhà ngay sau giờ làm việc. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những lời mời mọc của bàn bè đồng nghiệp để uống rượu. Và tôi lại say, quá khứ lại lặp lại một lần nữa…
Bây giờ, tôi không biết mình nên làm thế nào để thay đổi được bản thân. Vợ tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi cũng không thể cứ mãi lừa dối vợ mình, bắt cô ấy sống chung với một kẻ khốn nạn như mình mãi được.
Theo Phunutoday
Bắt anh "cai cơm" là anh "ăn phở" đấy
Dạo gần đây, Hoàng bứt rứt lắm, cứ đứng ngồi không yên. Linh thì cứ đủng đỉnh, chẳng hiểu cho chồng. Mà trớ trêu nữa là ngoài kia, bao nhiêu "của ngon vật lạ" đang mời gọi.
Linh "cai" hẳn chồng sau khi sinh (Ảnh minh họa)
Trước kia, hồi mới kết hôn, "chuyện đó" của vợ chồng Hoàng khá đều đặn và sung mãn, nói chung là rất hòa hợp. Linh thuộc tuýp phụ nữ hiền lành, tế nhị trong giao tiếp nhưng lại khá mạnh bạo trong chuyện chăn gối, chính vì thế Hoàng say Linh lắm.
Khi Linh có bầu, chuyện đó giảm hẳn, đến mấy tháng cuối của thai kỳ, Linh tuyệt đối không cho chồng động vào người. Hoàng "đói" lắm, nhưng vì nghĩ đến con nên lại cố chịu.
Linh sinh con xong, Hoàng vui mừng thấp thỏm vì nghĩ sắp lại được gần gũi vợ, hơn nửa năm rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Thế nhưng, con đã cứng cáp biết ngồi đến nơi rồi mà Linh vẫn cứ dửng dưng như không. Mấy lần Hoàng cố tình đánh tiếng thì Linh quay ngoắt sang ôm con, cô nói "Em mới sinh mà, anh ích kỷ vừa chứ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi".
Nhiều lúc, Hoàng chẳng hiểu sao Linh lại thế, không có nhẽ cô mắc phải chứng bệnh trầm cảm sau sinh, mà cũng chẳng phải, Linh vẫn tình cảm với chồng, vẫn ôm, vẫn hôn, nhưng hơn nữa thì cô cấm tiệt.
Hoàng đi làm, đến cơ quan đồng nghiệp nữ thì hàng dãy, cô nào cũng phây phây, xinh đẹp, ăn mặc thì mát mẻ, mỗi lần cô nào đi qua anh, chỉ cúi xuống cái thôi đã khiến Hoàng "xây xẩm mặt mày", những lúc đấy, Hoàng lại phải lảng đi làm cốc nước mát cho tỉnh táo.
Dạo gần đây, cơ quan Hoàng nhận nhiều sinh viên về thực tập, toàn những cô chân dài, xinh đẹp, trẻ trung. Hoàng được phân công hướng dẫn Trang, cô nàng nổi bật bởi chiều cao và gương mặt khả ái. Nói gì thì nói, làm việc cạnh một em gái trẻ măng, xinh đẹp lại ăn nói ngọt ngào như rót mật vào tai, không xao xuyến mới là lạ.
Nhất là mấy hôm nay, Trang tỏ ra khá thân thiết với Hoàng, Trang thường xuyên nhờ anh giúp cái này, chỉ cái kia, thậm chí còn mạnh dạn rủ Hoàng đi uống nước, cà phê. Hết giờ làm việc, cô nàng vẫn nhắn tin hỏi thăm Hoàng đủ chuyện. Hoàng giấu nhẹm Linh, dù chưa làm gì quá đáng, nhưng để Linh đọc được mấy tin nhắn này, kiểu gì nhà anh cũng có bão.
Mà càng ngày, Trang càng tỏ ra thích Hoàng ra mặt. Hoàng có phải gà tồ đâu mà không nhận ra ý tứ sau cái nhìn lúng liếng của Trang.
Mặc dù từ trước đến nay, Hoàng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ngoại tình, phản bội vợ con, nhưng nếu cứ tình hình "nhịn cơm" kéo dài như vậy, Hoàng sợ mình sẽ ngã vào hàng phở quý khách ngoài kia mất.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng lén lút ăn phở, không cho con dâu và cháu nội Lần nào về thăm bà nội, trong khi mẹ con tôi đứng giữa trời nắng chang chang gọi cửa, bà nội đều vờ như không nghe thấy. Nhưng khi chồng tôi gửi xe xong, chạy về "ới ới" là bà ra mở cửa liền. Đoc bai "Mẹ chồng tai quái không cho con dâu ngủ chung với chồng" cua ban Phương Linh, tôi...